Chương 13: Đêm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tu Kiệt sẽ nhớ kĩ ngày này, ngày hắn có số lần ngất đi kỉ lục. Lưu danh sử sách,

Chẳng biết Hilla vác hắn về bằng cách nào, chỉ biết rằng khi hắn tỉnh lại đã thấy cặp mắt to tổ bố như quả bóng bàn của Đoản Mệnh ngay trước mũi. Xém xíu hắn đã ngất tiếp lần nữa.

"Tu Kiệt? Sao tự nhiên lại ngất đi giữa chừng thế?" Đoản Mệnh rà soát khắp người hắn. Trình Tu kiệt đưa tay ra chạm vào cái bờm đầy lông dày cộm của nó, bàn tay trong suốt dính máu me be bét làm hắn thở ra một hơi. Hilla đã đưa hắn về lại Hogwarts rồi, có thể cô ta đang ở đâu đó xung quanh ngôi trường.

Ôi...chưa bao giờ hắn thấy Đoản Mệnh đáng yêu và dễ mến như lúc này, nhịn xuống xúc động muốn lao đến ôm ôm nựng nựng nó vài cái, Trình Tu Kiệt nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với nó về nhiệm vụ cao cả của bản thân, hắn cũng phải vác của nợ này theo, Hilla bảo rằng Đoản Mệnh đã có một mối liên kết vô hình với hắn từ khi cả hai cùng nắm tay nhau lìa đời. Cô ta cảm thán  đây là một trong những trường hợp lạ lùng nhất cô gặp phải, xuất xứ của con sư tử này tới thực thể xa xưa cũng không biết.

Mày lợi hại lắm con à, tao tự hào về mày lắm lắm luôn!

"Đoản Mệnh à...tao và mày phải đi giải cứu thế giới thôi"

Đoản Mệnh: "??????"

Trình Tu Kiệt nghiêm túc nhìn nó. Nhưng nó lại nhìn hắn như nhìn một thằng thiểu năng.

Mày đừng như thế! Tao đây cũng bất đắc dĩ lắm mà???

Thế là hắn dùng hơn một tiếng đồng hồ giải thích cho nó hiểu về mớ lộn xộn này cùng việc hắn được ném từ thế giới khác khác đến đây. Cu cậu cũng rất chịu khó ngồi nghe, sau khi nói mỏi cả mồm rồi, Trình Tu Kiệt mới chốt lại bằng một câu:

"Mày hiểu chưa? Tao không thể không đem mày theo được, tao biết chuyện này rất hoang đường. Đang yên đang lành đột nhiên phải gánh một cục tạ ngàn cân thế này-"  Trình Tu Kiệt thở dài, hắn thực sự cảm thấy có lỗi với Đoản Mệnh, một con sư tử đang sống khỏe mạnh nhăn răng thế kia bị hắn liên lụy, giờ lại bị kéo vào đống rắc rối này.

"Tao xin lỗi..."

Hắn cúi đầu. Trình Tu Kiệt ơi là Trình Tu Kiệt, mày lúc nào cũng mang lại xui xẻo cho người khác...

Bỗng một cú đấm như trời giáng hôn mạnh vào bụng hắn, chưa kịp tức giận thì đã ăn thêm một bốp ngay mặt. Trình Tu Kiệt ú ớ, cánh tay thủ sẵn trên cao hạ xuống khi thấy vẻ mặt giận dữ của Đoản Mệnh.

"Ta đã nói như thế nào! Ngươi muốn đi đến chỗ quái quỷ ra làm sao ta cũng sẽ theo đến cùng! Dừng ngay kiểu vơ hết tội lỗi vào thân thế đi!" Nó gầm lên. Từ lúc mới biết nhau nó đã ngờ ngợ về sự trưởng thành và hiểu đời một cách quá bất thường của Trình Tu Kiệt. Đến tận bây giờ nó cũng không bất ngờ khi hắn ta nói rằng mình đến từ một thế giới khác. Nhưng tại sao? Rốt cuộc là vì sao bên trong tim hắn toàn một màu đen thế này?!

Đoản Mệnh đau lòng...

Nó xót lắm.

Trình Tu Kiệt nhìn mặt đất, đây là những gì hắn nhận ra trước thái độ của Đoản Mệnh. Hắn thấy ấm áp, thật sự rất ấm áp.

Chỉ cần một ai đó để tâm đến cảm nhận của hắn thôi, chỉ cần một chút quan tâm thật lòng thôi mà đã hạnh phúc thế rồi.

Tao nên trả ơn mày thế nào cho đủ đây, cộng sự?

Hắn vươn tay xoa lấy xoa để đầu của nó. Sau khi nhận cú lườm cháy bỏng của Đoản Mệnh, cả hai mới cùng nhau bàn bạc tiếp chuyện chính.

"Khoan đã, nếu nơi này thật sự là một quyển sách...Không! Nơi này ở thế giới của ngươi là một quyển sách dưới góc nhìn của tên nhóc Harry, thế thì chẳng phải mọi chuyện quá dễ dàng rồi sao?" Đoản Mệnh mặt mày nhăn nhó nói, việc này quá phức tạp, một mình tên con người này có làm nên chuyện gì không chứ?

Trình Tu Kiệt lắc đầu: " Thật ra bộ truyện này có bảy quyển, tao chỉ mới đọc quyển đầu tiên. Hilla cũng bị nuốt mất một nửa rồi, có một số chuyện cô ấy không thể biết trước được."

Đoản Mệnh cùng Trình Tu Kiệt dạo vòng vòng quanh hành lang rộng lớn vắng tanh. Cùng nhau bàn chuyện sẽ bảo vệ thế giới như thế nào một cách vô cùng nhiệt tình và có trách nhiệm.

"Ta nói thật nhé Tu Kiệt, quá mơ hồ. Muốn lên kế hoạch cũng không biết bắt đàu từ đâu, ngươi nói xem chúng ta phải làm thế nào đây?"

Trình Tu Kiệt sờ sờ cằm, hắn trầm tư một lúc lâu. Đoản Mệnh nói đúng, Bây giờ Hilla cũng không thể xác định được tên một nửa ấy đang ẩn náu ở nơi nào, và cô ta cũng khẳng định rằng hắn ta cũng không hay biết gì về mình. Điều có lợi duy nhất mà họ có là chính hắn, và sự cẩn thận đáng kinh ngạc của Hilla trong suốt khoảng thời gian qua.

"Trước hết tao và mày cứ cẩn thận trông chừng Lily và James đã...từ giờ cho đến khi chúng ta rời khỏi đây phải bảo đảm tương lai Harry Potter sẽ được sinh ra"

Đoản Mệnh quay đầu nhìn hắn, nó khô khan cất tiếng:

"Nhóc đầu xù...và Lily...phải chết sao?"

Trước câu hỏi của nó, hắn chỉ có thể gật đầu thật khó khăn, cột mốc quan trọng nhất của thế giới này không được phép thay đổi...

Thật tàn nhẫn, Lily và James tốt đến thế, chỉ là yêu nhau, kết hôn rồi có một đứa con thật đáng yêu thôi mà?

Trong chốc lát, Trình Tu Kiệt có một suy nghĩ thật ích kỷ, chỉ cần không phải Lily và James là được đúng không?

Sao mày có thể xấu xa thế chứ hả?

Hắn không biết khi mất đi hai người bọn họ, những đứa còn lại sẽ cảm thấy như thế nào.

Trong quyển đầu tiên không hề nhắc đến Sirius hay Lupin, kể cả Peter. Chúng sẽ không để Harry phải chịu khổ như thế, bị ngược đãi ở nhà của họ hàng, Sirius sẽ nổi điên lên nếu biết chuyện mất.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vào ngày định mệnh đó?

Sợi dây rối mù này vẫn luôn nằm trong tiềm thức của Trình Tu Kiệt, chỉ là hắn không muốn nghĩ đến thôi.

"Tao và mày không thể ra ngoài Hogwarts được, cũng không thể ở bên bọn nhỏ mãi được, chúng ta chỉ có năm năm, hoặc có thể ít hơn nữa và khả năng cao là không có được thông tin gì..."

Đôi mắt của hắn có chút lóe lên, Đoản Mệnh thấy ngón tay cái bên trái đang cọ xát với lòng bàn tay phải, nó chưa bao giờ nhìn thấy cử chỉ này của Trình Tu Kiệt-

Không! Không phải chưa từng thấy, mà là rất lâu rồi.

Tên nhân loại khi đó vẫn ở cái trại mồ côi đã biến chất, mặc những chiếc áo sơ mi cũ kĩ.

Lúc đấy, mụ sơ đáng khinh kia tóm lấy tóc nhóc nhợt nhạt Tom, mụ ta như con chó điên đấm liên tục vào bụng của nó. Đánh tới mức nhóc Tom kia nôn ra cả máu, Đoản Mệnh núp sau cánh cửa phòng ăn chứng kiến tất cả. Nó không thể ra mặt được, Trình Tu Kiệt sẽ bị liên lụy,

Trình Tu kiệt trở về vào buổi xế chiều, nó chỉ thấy hắn ta nhẹ nhàng băn bó cho nhóc Tom rồi lén mang thức ăn cho thằng bé, hoàn toàn chẳng thấy hắn tức giận.

Tối đó, Trình Tu Kiệt ngồi trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mình. Mặt tối tăm hơn cả bão kéo đến. Hắn buộc tóc, vén tay áo sơ mi lên rồi ra khỏi phòng, trước khi đi không quên dặn nó đừng ngủ, khóa trái cửa. Khi hắn trở về sẽ gõ cửa năm lần.

Đoản Mệnh biết Tu Kiệt sẽ đi xử lí mụ Cole, nhưng nó không biết hắn sẽ làm thế nào.

Chỉ thấy ngay trưa ngày hôm sau, mụ Cole không biết ăn trúng thứ gì mà bụng đau dữ dội,bị đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nằm viện cả tuần mới về đến trại. Chưa được bao lâu thì lại té vỡ đầu, khâu đến năm mũi.

Đoản Mệnh rất bất ngờ, tên con người này trông thì im lặng đến thế mà có thể ra tay không chút do dự. Đặc biệt khi hắn ta thuần thục dùng pháp thuật đẩy ngã tủ quần áo làm mụ Cole té chỏng vó xuống lầu. Nó đã tưởng Tom có tài năng thiên bẩm trong việc điều khiển năng lực của mình, nhưng không ngờ Trình Tu Kiệt chẳng chịu thua kém một tí nào.

Nên nói thế nào nhỉ? Tên này rất lí trí, làm việc cẩn thận, trí tuệ cùng năng lực không phải bàn, nhưng vẫn giữ được chuẩn mực đạo đức của mình...thành thật mà nói nhiệm vụ bảo vệ thế giới lần này vô cùng phù hợp với hắn ta.

"Gia tộc Black và Malfoy là những gia tộc khét tiếng vì sự tôn thờ sự thuần chủng..." Trình Tu Kiệt nhỏ giọng lầm bầm, Sirius và James đã cho hắn biết thêm rất nhiều về các gia tộc lớn trong giới phù thủy, tất nhiên là với lời lẽ chẳng mấy thân thiện nhưng hắn đủ tỉnh táo để xem xét và tận dụng nguồn thông tin này.

"Có lẽ chúng ta nên quan sát kĩ lưỡng những đứa trẻ đáng yêu này một chút nhỉ?"

Đoản Mệnh bắt được một chút ranh ma thoáng qua trên khóe môi của tên con người, nó lười biếng liếm lông, duỗi chân rồi thẳng bước về phía rừng Cấm-nơi yêu thích của nó.

"Đoản Mệnh"

Chú sư tử trắng quay đầu, vẻ mặt Trình Tu Kiệt trông vẫn rất thản nhiên, nhưng làm sao qua mắt được nó chứ. Đôi môi hơi mím lại ấy đã bán đứng tâm trạng của chính ngươi rồi cộng sự ạ...

"Chú ý Severus một chút...cả Regulus nữa."

Trình Tu Kiệt cảm thấy có lỗi, nhưng hắn sẽ không do dự hay hối hận.

Dựa vào sự phán đoán và những gì hắn quan sát được, khả năng cao hai đứa nhỏ này sẽ trở thành một trong những Tử thần thực tử, cần phải quan sát cẩn thận đường đi nước bước của chúng. Hắn sẽ không nhúng tay vào những gì sẽ diễn ra, mỗi một chi tiết bị thay đổi cũng có thể khiến cốt truyện lệch đi ngàn dặm.

Tất cả những gì hắn phải làm là kiên nhẫn quan sát, thật tỉ mỉ và kĩ lưỡng...

Đoản Mệnh có chút ngơ ngác nhưng rất nhanh nó đã phóng thẳng vào rừng sâu, hắn đoán nó đã buồn ngủ lắm rồi.

Chậm rãi đi qua từng bậc thang của Hogwarts, sự tĩnh mịch khiến tâm trạng đã luôn nặng nề từ nãy đến giờ của Trình Tu Kiệt muốn bùng nổ. Làm sao hắn có thể thoải mái khi không làm được gì cả? Có thể hắn sẽ ngăn được cái chết của Lily và James...hắn sẽ không lợi dụng James hay Sirius... cả định kiến của Severus và Regulus...

Hắn muốn tới tháp thiên văn.

Những hạt tuyết lạnh lẽo kéo xuống không ngơi nghỉ, đọng lại ở bệ cửa sổ rồi hòa tan, nhưng cái lạnh buốt lại đóng cứng chúng trong lớp băng .

Gió đã thổi, tuyết đã rơi, Trình Tu Kiệt lại không thấy lạnh chút nào.

Do hồn ma không cảm nhận được đau đớn hay nhiệt độ, hay do chính mình đã quá quen với lạnh lẽo?

Nhớ lại biển lửa ngày hôm đó, ba người gia đình nhận nuôi hắn không ai bị thương, chỉ có hắn bị bỏ lại trong căn phòng bị lửa nuốt chửng. Khoảnh khắc được nhân viên cứu hỏa đưa ra ngoài, những gì hắn nhận được là những lời nguyền rủa cay độc của người phụ nữ ấy. Dù thân thể đã bị thiêu cháy đến tê dại, dù lửa vẫn ở ngay sau lưng, nhưng lòng hắn lại lạnh hơn cả băng.

Những ngày ở trong khu trọ tồi tàn xập xệ, có những người phụ nữ dù làm những việc bị xã hội ghét bỏ, có những đứa trẻ lớn lên không với con chữ hay sách vở mà là bạo lực cùng nhau ăn một nồi lẩu toàn rau cải, chỉ lèo tèo mấy miếng thịt mỏng dính cả phố chung tiền vào mua. Ấy thế mà thơm ngon ấm nóng lạ thường.

Có một mùa đông nọ, mùa đông mà hắn là người duy nhất đến nhận xác bạn cùng phòng bị xe lửa cán chết. Thế là người cuối cùng quan tâm thật lòng đến hắn cũng không còn nữa.

Trình Tu Kiệt đã quá quen với cô đơn, quen với việc gói gém tổn thương vào sâu trong tim mình, mặc cho việc chỗ chứa cũng có giới hạn, chỉ cần không để ai biết là được rồi.

Sẽ không sao cả, không sao cả.

Chịu đựng một chút, kiên trì một chút là không sao cả.

Hắn ngẩng đầu ngắm cơn mưa hoa trắng muốt dưới màn đêm đen, ngày mai là ngày bọn nhỏ trở về trường, chờ một chút là lại náo nhiệt lên thôi mà.

"Lôi Phong ?"

Tiếng gọi trầm thấp bất ngờ vang lên, Severus ôm theo một cái vạc và túi nhỏ trong tay. Có vẻ cậu nhóc muốn thử điều chế loại độc dược mới.

"Severus à? Em không ngủ sao?" Hắn bay đến chỗ cậu bé, nhìn thao tác thuần thục của nó hắn không khỏi cảm thán, đúng là vị giáo sư độc dược tương lai của Hogwarts, kĩ năng tầm này đến học sinh năm tư năm năm cũng không mấy người bì được.

Severus gật đầu, trên đùi đặt một quyển sách chi chít chữ và vết đánh dấu. Trình Tu Kiệt không hỏi them, một khi bắt tay vào điều chế thuốc thì động đất song thần cũng không làm nó dời mắt khỏi cái vạc. Chịu trả lời hắn đã là quý lắm rồi.

Hắn đối với môn độc dược thật sự rất có hứng thú, xem ké sách của bọn nhỏ cũng có chỗ hiểu được, có lần còn sửa lỗi bài tập cho James, năng khiếu môn này của thằng bé đối nghịch hoàn toàn với biến hình hay bùa chú.

Hắn chú ý đến quyển sách trên đùi Severus, chất giấy rất đẹp, chữ viết và lớp bìa bên ngoài cũng vô cùng tinh xảo. Tuyệt đối không phải là đồ dễ tìm.

"Là của huynh trưởng Malfoy" Severus chẳng biết từ lúc nào đã buông đũa thần xuống, đôi mắt đen sâu thẳm của nó nhìn Trình Tu Kiệt. Nó giơ sách lên, trên bìa sách có hai chữ được viết bằng mực màu bạch kim rất cầu kì.

L.M

Cái con người viết nên được hai con chữ mà có cả chục nét múa thế này cũng thật là cao siêu quá đi mà. Chói muốn mù mắt hắn.

Lucius Malfoy, cha của Malfoy con cũng chính là Draco Malfoy, thằng nhóc hách dịch lúc nào cũng cùng Harry Potter giao lưu bằng cách tác động vật lí lên nhau đây sao?

Ra là cậu trai có mái tóc bạch kim đẹp trai đến mức đốn tim phái đẹp của cả Hogwarts.

Nói ra cũng tội nghiệp các quý cô quý ông, người ta đã đính hôn rồi, thậm chí còn yêu nhau thật lòng thật dạ, tiểu thư nhà Black nổi tiếng với sự đoan trang dịu dàng cùng xuất thân cao quý chính là nàng thơ của thiếu gia Malfoy, hoàn toàn xứng đôi vừa lứa.

"Tôi biết cậu ta, một học sinh xuất sắc"

"Cũng đúng nhỉ? Potter và hội bạn của cậu ta phải nhắc đến những học sinh nhà Slytherin với anh chứ, tôi sẽ khá bất ngờ nếu lời lẽ của họ thật sự tốt đẹp đấy..."

Nụ cười mỉa mai quen thuộc treo trên môi Severus, mà hắn cũng chẳng cảm thấy tức giận thay cho mấy đứa nhóc đó đâu.

"Anh nghĩ sao về những Tử thần thực tử?" Severus nghiêm túc hỏi hắn. Một câu hỏi đầy tính bất ngờ và cá nhân.

"Tôi à? Xét trên góc nhìn của bản thân, tôi không đồng tình với tư tưởng tôn sùng thuần huyết" Trình Tu Kiệt thoải mái nói lên câu trả lời, nhưng dưới những sợi tóc che khuất mặt và đống máu me bê bết, đôi mắt hắn lại gắt gao thu hết những cử chỉ nhỏ nhất của Severus vào mắt.

"Em có thể cho rằng tôi nghĩ thế một phần do tiếp xúc nhiều với mấy đứa nhóc kia. Tôi thừa nhận, nhưng những thứ tôi xem là đúng đã được tôi xem xét kĩ lưỡng" Hắn khoanh tay lại, chậm rãi nói tiếp.

"Năng lực của một người không liên quan đến xuất thân của họ, ví dụ sống đang ở ngay cạnh em đấy. Lily lớn lên trong một gia đình Muggle, nhưng tài năng của cô bé là thứ không thể phủ nhận được."

"Và cả em nữa Severus, tôi biết nhắc đến gia đình của em là một chuyện thô lỗ, nhưng trong mắt tôi, em thật sự rất xuát chúng, tài năng và sự nỗ lực của em không ai được phép xem thường, vì lẽ đó Malfoy mới đặc biệt xem trọng em dù cậu ta là một quý tộc thuần chủng nguyên con."

Severus cúi đầu, mái tóc đen che mất đôi mắt của cậu bé, chỉ nhìn được đôi môi mỏng mím lại.

"Em thấy đấy, thứ vũ khí sắc bén nhất luôn luôn là năng lực của em, dù em có bần cùng hay nghèo khó, nhưng em đã được trao cơ hội, và những gì em phải làm là nỗ lực, nỗ lực và không dừng lại, đó là con đường duy nhất em có ở hiện tại, nhưng con đường ấy sẽ đưa em đến một con đường khác rất nhiều ngã rẽ, đó là trái ngọt cho em, và dĩ nhiên là có giới hạn. Nó chỉ được trao cho những con người thật sự có năng lực mà thôi." Giọng Trình Tu Kiệt rất nhẹ nhàng.

"Có vẻ tôi đi hơi xa rồi nhỉ? Được rồi, quý tộc thuần chủng thì có rất nhiều, nhưng tất nhiên không phải ai cũng giống ai. Nhà Potter và Malfoy là ví dụ, họ đều là những gia tộc thuần chủng có ảnh hưởng lớn đến bộ máy pháp thuật của nước Anh, nhưng con đường mà hai gia tộc này đi là khác nhau."

"Bộ pháp thuật cần những gia tộc thuần chủng giữ lại sợi dây liên kết với giới quý tộc, đồng thời cũng cần những phù thủy có năng lực ở khắp nơi để phát triển, đây gọi là sự cân bằng"

"Anh sẽ không phê phán những gia tộc thuần chủng, đó là lí tưởng của họ. Nhưng Chúa tể Hắc ám và môn đồ của hắn ta đã làm sự cân bằng này bị lung lay, tư tưởng của hắn tạo nên lỗ hổng, theo tôi việc triệt tiêu những phù thủy gốc Muggle chỉ vì sự không thuần chủng của họ và tự xem mình cao quý hơn tất cả thật sự rất ngu ngốc."

Trình Tu Kiệt bay tới phía sau Severus, nghiêm giọng nói với cậu bé:

"Tôi biết mình không có quyền phản đối hay cấm cản ai việc gì cả, miễn là đừng hối hận với quyết định của bản thân mình"

"Tôi không làm phiền em nữa, đừng quá sức nhé" Trình Tu kiệt rời khỏi tháp thiên văn để lại Severus đang còn ngẩn ngơ một mình.

Bàn tay tái nhợt của nó cầm lấy đũa phép, nhíu mày nhìn đống thuốc đã quá lửa từ nãy giờ.

Severus mệt mỏi nằm ra sàn, mặc cho cái lạnh mân mê khắp lưng. Nó nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, quyển sách độc dược được đặt ngay ngắn ở một bên. Mẩu giấy da nhỏ xíu được kẹp bên trong khiến nó phải suy nghĩ mấy ngày trời, nhưng chỉ cần vài lời nói của Trình Tu Kiệt lại tháo gỡ được khúc mắc của nó.

Đêm cuối cùng của kì nghỉ đã trôi qua, ngày mai sắp đến rồi.

Severus nhắm mắt lại, đêm nay nó sẽ hao phí thời gian học tập quý giá của mình mà nghỉ ngơi một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro