Chương 2-58: Kẻ Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tu Kiệt thức dậy sau giấc ngủ trưa có hơi vượt lố mức bình thường vào đâu đó khoảng gần tám giờ tối. Hắn chẳng nhớ gì ngoài chuyện mình đã mơ thấy điều gì đó kì dị mà giờ hắn không tài nào nhớ nổi. Trình Tu Kiệt ôm cái đầu đau thấu trời xuống phòng sinh hoạt chung, khi đã băng qua dãy cầu thang xoắn ốc, màu sắc ấm áp của gian phòng ngay lập tức đập vào mắt hắn.

"Bởi vậy, ngoài nó ra thì chẳng ai lại khinh ghét dân Squib và người có xuất thân Muggle cỡ đó. Nhà nó từ trước đến nay đều là Slytherin, nó luôn khoe khoang chuyện đó mà."

"Rột...rột..."

"Ừ đấy! Phòng chứa bí mật có từ mấy trăm năm trước rồi, có thể gia tộc nó truyền thừa bí kíp hay chìa khóa qua từng đời, từ đời cha đến đời con, từ đời con sang đời cháu, và giờ thì..."

"Rột...rột..."

Ron bực mình, quát khẽ:

"Tiếng gì mắc cười vậy? Chỗ người ta đang bàn chuyện quan trọng-"

"Gì? Chuyện gì bí hiểm đến độ cả mình cũng không được nghe vậy?"

Cả đám giật bắn mình. Ron ngó lên, chỉ thấy phía sau cái ghế sô pha to mà cả bọn đang tụ tập, Trình Tu Kiệt đang chống tay lên và ngó xuống rất đường đường chính chính. Trên tay hắn là trái táo đỏ to oành bị cắn dở, và khi Ron kiểm tra lại phần ăn để dành sẵn cho hắn thì lại thiếu đi quả táo tráng miệng mà Harry chôm được.

"Tu Kiệt! Ít nhất phải lên tiếng chớ?"

Hắn nhún vai, ung dung bảo: "Phải nói là mấy bồ nên để ý hơn mới đúng, nhỡ đâu ngày đẹp trời nào đó khi mà mấy bồ đang quây quần nói xấu thế này, quay ra đằng sau thấy nguyên thằng Malfoy thì sao?"

"Làm gì có chuyện đó-Sao bồ biết bọn mình đang nói thằng Malfoy?"

"Sao lại không nhỉ?" Hắn chỉ bỏ lại một câu trả lời lấp lửng như thế. Harry đã chừa sẵn chỗ cho hắn, ngay bên cạnh cậu. Trình Tu Kiệt ngồi xuống, vớ lấy cái đĩa chứa đầy đồ ăn còn ấm rồi ăn ngấu nghiến.

"Ăn chậm thôi, bồ sẽ bị đau dạ dày đấy."

Trước lời cảnh báo của Hermione, hắn vẫn rúc mặt vô đống thịt bò hầm và rau cải xào, hai má Trình Tu Kiệt bị độn đầy: "Mình đói sắp chết rồi."

Cả bọn lại tiếp tục bàn chuyện đại sự. Sau một hồi lắng nghe những giả thuyết của ba đứa về việc người kế vị Slytherin khả năng cao là Draco, hắn lắc đầu:

"Không đâu, không phải Draco."

Hắn bỏ cái đĩa trống không xuống, nói bằng giọng điệu cứng rắn:

"Draco đúng là rất bẩn tính, tất nhiên, nó cũng chẳng ưa dân Muggle, nhưng nó sẽ không giết người. Thi thoảng bày trò chọc phá còn có thể, để hãm hại tính mạng ai đó là một quá trình lâu dài, cần lên kế hoạch kĩ lưỡng, phải tìm phương thức tiếp cận, rồi hạ sát, sau đó che giấu vết tích, lằng nhằng lắm."

Trình Tu Kiệt ngạc nhiên hỏi:

"Sao nhìn mình bằng ánh mắt kì cục thế?"

Ron méo mặt, run run hỏi:

"Bồ rành dữ vậy...?"

"Ờ...đọc sách nhiều thôi."

Từ bên cạnh Trình Tu Kiệt, Harry lên tiếng:

"Trong số những người bọn mình biết, chỉ có Malfoy là đứa khinh người nhất, nó còn gọi Hermione bằng từ ngữ rất thô tục."

"Tớ biết." Hai bàn tay Trình Tu Kiệt vỗ vào nhau tạo thành tiếng đập nhỏ: "Nhưng chẳng phải hồi năm nhất mấy cậu cũng nghi thần nghi quỷ giáo sư Snape, rồi cuối cùng kẻ ác lại là ông thầy Quirrell đó sao?"

Harry đâm ra im lặng. Trình Tu Kiệt thấy hắn cũng có hơi quá lời, liền chữa cháy: "Nếu mọi người nghi ngờ thì cứ kiếm chứng thử, biết đâu lại thu thập được gì đó."

Dù hắn đã có sẵn đối tượng rồi. Tuy có thể không phải kẻ kế vị Slytherin, nhưng vẫn khả nghi. Trình Tu Kiệt quyết định sẽ tự mình điều tra, hắn có linh cảm ẩn sâu xa trong chuỗi sự kiện này là mối nguy hiểm đáng sợ, thế nên, mình hắn là đủ.

Hermione cúi sát người lại gần cả bọn. Cô bé vừa ngó chừng Percy vừa thì thầm:

"Mình nghĩ ra một cách, nhưng sẽ rất khó khăn, và nguy hiểm, rất nguy hiểm nữa là đằng khác. Đếm sơ bộ thì e là bọn mình phải vi phạm tới năm chục điều trong nội quy trường..."

Trình Tu Kiệt gạt phăng đi: "Kệ cha nó đi."

"Ừ, cứ kệ đi. Điều bọn mình cần làm là xâm nhập vô phòng sinh hoạt chung Slytherin và hỏi Malfoy vài lời, nhưng phải không để nó nhận ra tụi mình."

Ba thằng con trai nhìn nhau, sao mà được?

"Cái tụi mình cần là thuốc Đa Dịch."

Trình Tu Kiệt nhướn mày, hắn đăm chiêu: "Hợp lí, nhưng công thức của món thuốc này nằm ở cuốn Độc dược tối hiệu nghiệm ở khu vực hạn chế. Mà muốn lấy sách trong khu vực hạn chế thì cần phải được giáo viên ký giấy giới thiệu."

Hắn ngán ngẩm nói: "Đừng ngó mình kì vọng như vậy Mione à, dù điểm số cao, nhưng tập thể giáo viên đều biết tiền án của mình mà."

Ron tán thành trăm phần trăm: "Bồ ấy nói đúng đó, vả lại sẽ không có thầy cô nào ngốc đến cỡ đó đâu, sặc mùi mờ ám."

"Xí."

Hắn, Hermione và Ron đồng loat quay đầu lại nhìn Harry. Cậu tròn mắt, ngờ nghệch hỏi:

"Trước hết, phiền mọi người giải thích cho mình thuốc đa dịch là gì đã được không?"

"Đó là một loại độc dược cấp cao, có thể khiến người uống biến thành hình dáng của một người khác, bọn mình có thể giả thành bốn đứa Slytherin nào đó rồi đột nhập vô phòng sinh hoạt chung của tụi nó, một kế hoạch-"

"Đầy sơ hở." Harry lạnh lùng đáp lại. Cậu giơ tay, hỏi rất cặn kẽ:

"Lỡ đâu tụi mình kẹt trong hình dạng của tụi nó mãi mãi rồi sao? Nghe có khủng khiếp không chứ?"

Hermione bình tĩnh trả lời: "Nghe nè, thuốc đa dịch chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian ngắn, thêm nữa, phe ta có mình." Hermione tự chỉ vô bản thân, rồi kéo tay hắn: "Và bồ ấy."

Ron giả bộ khiếp sợ: "Chà, đúng là kẻ mạnh có quyền kiêu ngạo à."

Xong chỉ vài giây sau, Ron lại thở ra một hơi dài não nề, nhưng mắt lại hấp háy chút đỉnh hi vọng: "Thôi thì cứ thử xem sao. Dù mình cũng không tin trần đời lại có giáo sư dễ dãi và vô tư đến độ không nhận ra âm mưu lộ liễu của bọn mình."

.....................................................................................

"À hú!!!"

"Tru mạnh lên nữa Harry! Đúng vậy! Các trò tin được không...tôi áp sát nó, rồi vật nó xuống...hự...sao khó dữ vậy...à không, đây! Tôi đã chế ngự được, chỉ với một tay duy nhất...rồi tay kia...tôi rút đũa ra, dí vô cổ họng nó, thu hết sức mình để thực hiện một bùa chú siêu phức tạp là bùa Homorphus."

Mặt Ron như giẫm phải c*t, khóe môi Trình Tu Kiệt co giật dữ dội. Trên sân khấu, Harry phải chịu cảnh bị cha nội Lockhart đè chặt xuống đất, đầu tóc vốn đã không gọn gàng của cậu bị vò cho rối tung lên, khuôn mặt lấm tấm vết trầy xước giả, ra sức làm sao cho mình trông giống một gã người sói hoang dại nhất có thể.

Rút kinh nghiệm xương máu từ đợt trước, lần này Lockhart không mời hắn làm trợ diễn nữa. Phần vì thái độ cô hồn, phần vì vai diễn ma cà rồng ấy đã ghi danh sử sách, độ thảo luận còn cao hơn cả nhân vật chính là Lockhart, điều ấy dĩ nhiên không được phép tái diễn thêm lần nào nữa, nghiễm nhiên, xoay một vòng số phận kẻ xấu số lại trở thành Harry.

Tuy nhiên thì vẫn không hiệu quả lắm, bộ dạng tả tơi nhưng vẫn kiên cường của Harry có sức hấp dẫn khá lớn.

Nếu không vì chủ đích lấy được giấy giới thiệu, Harry có chết cũng không thèm làm ba cái trò quỷ sứ này.

"Tu Kiệt, dưới góc nhìn của một con quái thú học tập, bồ hãy cho mình biết..." Ron nheo mắt, ngó bộ dạng khua tay múa chân của Lockhart: "Cha nội đó có thiệt sự đang minh họa đúng thần chú Homorphus không vậy?"

Trình Tu Kiệt cười khô khan:

"Ha ha, chắc chắn là không rồi."

Hơi mất dạy, nhưng hắn suýt buộc mồm nói có mà Homophobic ấy.

Chuông reo, cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc.

Cả lớp chịu hết nỗi mà túa hết ra cửa. Hắn thu dọn đồ dùng một cách chậm rãi. Hermione ngó quanh, đợi cho lớp học chỉ còn mấy đứa bọn hắn và giáo sư Lockhart thì thậm thụt đến gần ông ta. Tay Hermione cầm chặt cứng một tờ giấy, lần đầu chủ động lừa dối giáo viên nên nhỏ có hơi run thái quá, Ron đứng ở sau bèn vỗ nhẹ lên lưng Hermione để cô bé bình tĩnh lại.

"Ờ...thưa giáo sư. Con muốn...ừm, mượn quyển sách này ở thư viện, chỉ để đọc thêm thôi ạ. Nhưng mà bởi vì cuốn sách nằm trong khu vực hạn chế, nên con cần có chữ kí của một giáo viên vào tờ giấy giới thiệu này à."

Hermione chìa tờ giấy ra.

"Con chắc là quyển sách sẽ giúp con hiểu rõ thêm những điều thầy viết về nọc rắn tác dụng chậm trong cuốn lang thang với ma cà rồng..."

"A! Lang thang với ma cà rồng!"

Lockhart nở nụ cười tám cây răng tiêu chuẩn với Hermione, tay cầm lấy tờ giấy.

"Phải nói đó là quyển sách mà ta ưa thích nhất, thế nào? Trò đọc thấy hay không?"

Hermione gật đầu như giã tỏi: "Dạ vâng! Cách thầy đánh bẫy con ma cà rồng cuối cùng bằng túi lọc trà thiệt là khôn ngoan khéo léo."

Nụ cười của ông thầy càng rạng rỡ gấp bội, mũi hỉnh lên trời:

"Ừ, tốt lắm. Thầy cá là sẽ không ai thấy phiền khi thầy thưởng cho học sinh giỏi nhất trong niên học một chút hỗ trợ ngoại lệ."

Lockhart rút ra một cây bút lông công vĩ đại, cỡ này thì đến mấy con công trắng ở thái ấp Malfoy còn phải chào thua. Ông ta múa may, ngoáy vòng vèo cả chục vòng trên tờ giấy phép rồi trao lại cho Hermione.

Hermione run run nhét tờ giấy lại vô cặp, trốn tránh không dám nhìn trực diện Lockhart. Ông ta quay sang Harry:

"Sao hở Harry? Ngày mai là trận Quidditch đầu tiên của mùa bóng này đúng chứ? Đội Gryffindor đấu với Slytherin, thầy nghe tăm hơi đâu đó rằng trò rất lợi hại hả? Hồi xưa thầy cũng là Tầm thủ. Thầy từng được tuyển vào đội Quốc gia đó chứ, nhưng thầy lại muốn cống hiến đời mình cho chính nghĩa, cho việc chống lại thế lực hắc ám. Dù vậy, bất cứ khi nào trò cần huấn luyện riêng, cứ nói với thầy, đừng ngượng ngùng gì cả. Thầy luôn sẵn lòng chia sẻ sự tinh thông của mình cho những người kém khả năng hơn."

Harry ậm ờ cho có rồi kéo cả ba người còn lại vọt khỏi phòng học. Ron trợn to mắt, vừa mừng rơn vừa không dám tin:

"Râu ông Merlin! Ổng còn không còn ngó xem tựa của quyển sách bọn mình muốn mượn, ổng làm mình mở mang tầm mắt về mức độ ngu ngốc đấy!"

Hermione giận hết sức:"Không được nói thầy ấy như vậy!"

Harry miết tờ giấy xin phép, mặt mày toàn là khinh bỉ: "Ông ta dám nói mình từng được tuyển vô đội Quốc gia, hoang đường hết sức."

Trình Tu Kiệt cười cười, rất thoải mái mà rằng:

"Tớ lại cảm thấy hợp lí đó chứ. Vì nếu thật sự là vậy thì hẳn nguồn cơn dẫn đến sự mất não của ông ta là do bị cán chổi nện vô đầu, hoặc trái Bludger, đại loại vậy."

Bốn đứa kéo nhau đến thư viện, sau khi vượt qua sự kiểm tra quá đỗi nghiêm ngặt của bà thủ thư Pince, cả đám cũng cầm được quyển "Độc dược tối hiệu nghiệm" trên tay. Đâu đó tầm mười phút sau, Trình Tu Kiệt trợn mắt ngó đăm đăm nơi mà ba đứa kia dắt hắn đến:

"Mọi người...đây là nhà vệ sinh nữ...?"

"Cứ vô đi, chỗ này hư nên không ai thèm bén mảng đến đâu. Bồ cứ đứng đực ở đó trông còn khả nghi hơn."

Trình Tu Kiệt nghe Hermione nói thế thì chỉ đành đi theo. Mặc kệ tiếng khóc rấm rứt của con ma Myrtle, Trình Tu Kiệt vẫn cặm cụi đọc sách, Harry hơi căng thẳng nhìn hắn, thì thầm:

"Thế nào?"

Trình Tu Kiệt lẩm bẩm: "Không đến độ quá khó như tớ nghĩ, tớ và Hermione làm được." Hắn nhìn Hermione: "Vấn đề nằm ở phần nguyên liệu thôi."

Hermione bĩu môi, phức tạp thế này mà bảo không quá khó. Nhưng thôi, cô bé tự tin mình và Tu Kiệt sẽ cùng giải quyết được thứ thuốc hiểm hóc này. Ron rúc đầu vô chỗ mà ngón tay Trình Tu Kiệt đang chỉ, mặt mày xanh xao:

"Ê! Sao lại có cái màn phải có một chút gì đó của đối tượng cần biến thành nữa? Mình không uống bất kì cái gì như móng chân của thằng Crabbe đâu nghen."

Cổ họng Harry lờn lợn, cậu đấm vô tay Ron: "Bồ nói mới thấy gớm đó." Xong, Harry lại lo lắng điều khác: "Nhưng một nồi thuốc Đa dịch cần quá nhiều nguyên liệu hiếm, tụi mình kiếm đâu ra bột sừng song giác kì mã? Rồi cả da rắng Boomslang nữa." Harry dừng lại một chút, môi cậu run run: "Đừng nói hai bồ tính đột nhập vô kho riêng của thầy Snape nghen?"

Trình Tu Kiệt khẳng định chắc nịch: "Sẽ được, tớ đã vô kho riêng của giáo sư cả chục lần rồi, cơ cấu địa lí thế nào tớ rất sành sõi."

Hermione tiếp lời hắn: "Còn mình thì hồ sơ sạch bong, Ron với Harry lọng cọng tay chân muốn chết, mình với Tu Kiệt là ổn rồi."

"Được rồi." Ron hỏi: "Nhưng chính xác thì cần bao lâu để xong món thuốc Đa dịch?"

Hermione lấy cuốn sách từ trong tay Trình Tu Kiệt. Cô bé lẩm nhẩm một hồi rồi trả lời:

"Cây đình lịch phải được hái vào đêm trăng tròn, và bọ cánh ren phải được hầm trong hai mươi mốt ngày....khoảng một tháng, không hơn."

"Thôi chết!"

Trình Tu Kiệt ôm trán: "Quên mất, tớ phải về nhà kì nghỉ đông này..."

"Sao? Cậu về cùng Harry à?"

Trình Tu Kiệt lắc đầu. Harry nắm cổ tay hắn, hoang mang tột độ. Hắn khẽ vỗ vai cậu để trấn an rồi nói: "Tính toán thời gian thì trong lúc còn ở trường, tớ vẫn đủ khả năng hỗ trợ mọi người, chỉ có lúc đột nhập là không tham gia được thôi."

"Tớ quên nói với cậu." Trình Tu Kiệt không dám nhìn thẳng mặt Harry: "Có một số chuyện gấp, nhưng yên tâm, sẽ không có gì quá trớn xảy đến đâu."

Harry không trả lời, môi nở một nụ cười yếu ớt.

Từ trước đến nay vẫn vậy, cậu luôn tin tưởng lời Trình Tu Kiệt nói một cách tuyệt đối.

..........................................................................

Ngày hôm sau là một buổi sáng thứ Bảy không được đẹp đẽ lắm. Phía bên trên mái vòm được phù phép của Đại sảnh đường, mây cuộn thành những tràn sóng xám xịt, xếp chồng lên nhau, tạo thành cảm giác nặng nề khó tả.

Harry bước vào Đại sảnh với bụng dạ cồn cào vì nỗi lo. Cậu chỉnh lại tay áo đấu của mình, mắt dán chặt vào con người đang lẳng lặng ngồi ở dãy bàn dài nhà Gryffindor. Harry bước đến, ngồi xuống bên cạnh Trình Tu Kiệt. Hắn trông bình tĩnh hơn những thành viên khác nhiều, điển hình là Trình Tu Kiệt ăn uống rất ngon lành trong khi những người khác lại chẳng thể nuốt nổi.

Trình Tu Kiệt nở nụ cười chào buổi sáng với cậu. Hắn đẩy cho Harry một bát cháo yến mạch đặc:

"Ăn chút đi, tớ biết cậu không có tâm trạng ăn uống, nhưng nếu không có gì trong bụng mà vận động cường độ cao, cậu sẽ mệt lắm đấy."

Đúng mười một giờ, cả trường bắt đầu lũ lượt kéo nhau ra sân Quidditch. Ron và Hermione bất chấp chạy đến tặng cho hắn và cậu một lời chúc may mắn trước khi cả đội vào phòng thay đồ. Trình Tu Kiệt ngó Louis ở phía xa, nó không nói gì, chỉ gật đầu với hắn.

Vậy là đủ rồi.

Sau khi cả đội đã choàng xong áo chùng thi đấu vào, mọi người ngồi xuống cùng nghe bài phát biểu của anh Wood. Anh hít sâu, lướt một vòng những khuôn mặt không được hồng hào lắm.

"Các bạn! Chúng ta đã luyện tập chuyên cần hơn bất cứ đội nào khác, dù trong mưa giông bão tố hay cái nắng oi bức. Tất cả những gì ta bỏ ra chỉ vì một mục tiêu: cho chúng nó biết thế nào là sức mạnh của sự bền bỉ, chăm chỉ, quyết tâm, và tài năng chân chính! Các bạn tôi ơi, hãy nhớ: chúng ta là những chú sư tử dũng mãnh, chúng ta chiến đấu với sự ngoan cường và quả cảm! Ngọn lửa đỏ trên màu áo, trong máu, mồ hôi, nước mắt của chúng ta sẽ không bao giờ lụi tàn, dù kết quả có ra sao thì hãy luôn hướng đến mục tiêu: chiến đấu mà không hối tiếc!!"

Cả đội xúc động dạt dào. Anh Fred khịt mũi, huých vai hắn:

"Anh không biết anh Wood có thể phát biểu một cách hùng hồn như thế, hẳn là phải có ai đó mách nước..."

Hắn ho khan, gật đầu.

Anh Wood nhìn Harry bằng đôi mắt sáng ngời:

"Harry à, kết quả sẽ tùy thuộc vào em, em cần chứng tỏ cho tụi nó thấy để trở thành tầm thủ thì ngoài một ông bố giàu sụ ra còn cần nhiều yếu tố khác. Hãy bắt cho được trái Snitch trước khi Malfoy làm được điều đó, có chết cũng phải cố gắng! Harry, ta phải thắng, hôm nay, phải thắng!"

Fred nháy mắt với Harry: "Đừng áp lực nhé!"

Trình Tu Kiệt buột chặt tóc. Cả đội ra sân, âm thanh từ khắp nơi dội về như đợt sóng thần. Trình Tu Kiệt nắm tay Harry, hắn nhìn cậu, đôi mắt xám phản chiếu sắc đỏ của lá cờ, của màu áo, hơn hết, đó là ngọn lửa thiêng của Gryffindor, của sự can trường bất khuất.

"Có một điều tớ cần cho cậu biết."

Hắn thì thầm, giọng nói xuyên qua tâm trí Harry, khiến toàn bộ động tĩnh huyên náo của đám đông bị đóng băng hoàn toàn, tan thành những mảnh vụn và hóa thành nước trong khoảng không.

"Tớ đến đây là vì cậu."

Trình Tu Kiệt siết tay Harry, vững vàng nói:

"Cứ chiến đấu hết sức và đừng để tâm gì cả, cậu là vua, tớ là tấm khiên, là thanh gươm của cậu."

Còi thổi.

Tất cả cùng lên chổi, phóng thẳng lên không trung như những ngọn pháo.

Từ phía bên trên khán đài, thanh âm của Lee Jordan vang vọng khắp cả khoảng sân rộng lớn. Cậu chàng phấn khích thét vào micro:

"Vâng!!! Thế là trận đầu tiên của mùa giải đã bắt đầu! Đây sẽ là một mùa tràn đầy bất ngờ với những yếu tố mới mẻ mà ta không thể đoán trước được!! Cả hai đội đều có sự thay đổi về đội hình lẫn phong cách chiến thuật....và ta sẽ được chiêm ngưỡng trận chiến mà hai đội đều cân bằng khí giới khi sở hữu những cây chổi thần Nimbus 2001 đời mới xịn nhứt hiện nay!"

Từ cánh bên phải, Angelina điêu luyện lách người né một cú nện bóng Bludger ngoạn mục từ tấn thủ Slytherin. Cô dắt bóng về phía trước, nghiếng răng chịu cú tông không hề nhẹ nhàng rồi ném mạnh bóng trên tay.

"RẦM!"

"Bóng của Angelina đã bị cản trước sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa Marcus Flint và Thomas Rickgrams! Flint trả bóng, cả ba truy thủ Slytherin dùng thế gọng kiềm cản phá....một chiến thuật hiểm hóc, Angelina không được rồi, và Rickgrams ném bóng, Gryffindor chỉ có mình Wood phòng thủ, và..."

Trên khán đài, Louis bất chấp khác biệt mà chen vô đứng cạnh Ron với Hermione. Qua ống nhòm, Louis chép miệng:

"Slytherin toàn chơi đòn hiểm."

Ron đổ mồ hôi hột, quả này Gryffindor khó mà thủ được.

"Bóng được ném! Chuyện gì thế?!! Lạy Merlin! Hai mươi điểm cho GRYFFINDOR!!!!!"

Những cổ động viên Gryffindor gầm lên nổ trời. Hermione nhảy tưng lên, cô bé ôm siết lấy Ron, thét to: "Bồ thấy hông Ron! Thấy hông Louis!!!"

Từ đội hình gọng kềm sắt của Slytherin, ở kẽ hở mà không ai thấy được. Một cái bóng đỏ lướt nhanh qua như cắt, chuẩn xác tóm lấy trái bóng mà Thomas Rickgrams vừa mới ném ra, lạng lách theo quỹ đạo zic-zac qua ba truy thủ đô con rồi vòng thẳng về phía trống bên tay trái Marcus Flint, chuẩn xác ghi bàn.

"Đó là Trình Tu Kiệt! Truy thủ mới vừa được kết nạp vào đội hình Gryffindor!! Cậu ấy đã ở đâu từ đầu buổi thế? Tôi không thấy gì cả?"

Trình Tu Kiệt liếm môi, thì thầm:

"Đó gọi là ẩn mình."

Harry dời tầm mắt, thôi không nhìn nữa.

Đúng là Tu Kiệt, không bao giờ làm người khác thôi ngạc nhiên cả.

Cậu đang ở vị trí cao nhất so với tất cả mọi người trên sân. Harry nhìn xuống từ bên trên, trầm tĩnh như một con sư tử đang chực chờ săn mồi. Cậu không thèm nhìn về sau, bình tĩnh nói:

"Muốn đánh lén à Malfoy?"

Draco bật cười. Mỉa mai khiêu khích:

"Ai yểm bùa đông đá mày à? Mặt sẹo?"

"Tao sẽ tặng mày một cái sẹo cặp nếu mày thích, trên mông nhé?"

"Vút!"

Một trái Bludger đen lao về phía Harry như con bò điên. Bên tóc mai Harry dựng đứng hết cả lên, cậu mím môi, quái lạ...

George thét lên:

"Harry, sát sườn!!"

Cặp anh em song sinh nhà Weasley vốn đã là hiểm họa kể từ hồi còn cưỡi cây Cleansweep cũ mèm, nhưng giờ đây với sự tài trợ hào phóng từ người dì đáng kính của hắn và Harry, họ ngay lập tức trở thành quái vật trên sân đấu. George bay đến như ngọn lao, cây gậy trên tay giáng một cú trời giáng, đánh trả trái Bludger ngược về phía Adrian Pucey của Slytherin. Nhưng trái Bludger đột ngột đổi quỹ đạo giữa chừng trên không trung, rồi lại nhằm về phía Harry mà tấn công.

Harry ngay lập tức hạ xuống để tránh banh. Cậu nhíu chặt mày , nghiêng sang một bên, rồi George xuất hiện, tiếp tục đánh thật mạnh một lần nữa, vẫn không ăn thua.

Harry không thể tiếp tục đứng im quan sát được nữa, cậu buộc phải điều khiển chổi bay thật nhanh về phía đầu bên kia sân vận động, tiếng xé gió của trái Bludger vẫn theo sát nút lưng Harry như âm hồn.

Lúc này mà bảo không có gì bất thường thì chắc chắn là nói dối.

Trời bắt đầu mưa, tình hình không hề khả quan chút nào cho Harry. Cậu phải tháo chạy trước trái Bludger có khả năng tông chết người, Fred và George thì phải kè kè bên cạnh Harry, ngăn không cho cậu vỡ sọ. Trước thảm trạng không có Tấn thủ ấy, đội Gryffindor dần yếu thế, các cầu thủ khác bị vây hãm bởi cái chiến thuật tai quái của Flint, không một kẽ hở.

"Đội Slytherin dẫn trước 60-40."

Trình Tu Kiệt lặng lẽ bay ở một góc độ rất thấp, hắn ngẩng đầu, mưa xối vào mắt, vào cổ hắn. Nhưng Trình Tu Kiệt không có thì giờ bận tâm, hắn nhìn chằm chằm thời khắc Flint tung bóng lên không trung, hai truy thủ Slytherin bay lên, một tấn thủ bên cánh phải, nhưng người còn lại đang tản đều dần về cột gôn Gryffindor.

"Đi."

Chổi Trình Tu Kiệt bay về trước với tốc độ ma quỷ, hắn như một cái bóng, đâm vào giữa đội hình của Slytherin ở một cự li thấp, rất thấp, tay Trình Tu Kiệt nắm chặt chổi, nhấc lên trên.

"Trình Tu Kiệt của Gryffindor cướp được bóng rồi!"

Hắn không để tâm đến lời hò reo của đám đông, dẫn bóng bay chăm chăm về phía Marcus Flint. Hắn buông tay cầm chổi ra, dứt khoát gạt phăng truy thủ nào đó của đội bạn sang một bên, thằng đó chới với, đâm sầm vô đứa phía sau.

"Điểm số của hai đội đã được cân bằng!! Phải nói là quá hấp dẫn, thưa quý vị."

Hắn vuốt hết mớ tóc đang dán chặt vô mặt mình về phía sau, nhíu mày nhìn Harry đang bay vòng vòng sân vận động cùng với cặp song sinh kèm sát sao, khung cảnh tuy có nực cười, hắn lại thấy không ổn chút nào.

Tiếng còi của bà Hooch vang lên. Anh Wood đã ra hiệu tạm dừng trận đấu. Cả đội sà xuống mảnh sân đầy cỏ, anh Wood thở dốc, trừng mắt nhìn Fred và George:

"Tình hình không ổn, hai đứa bây ở đây từ nãy giờ vậy? Cả đám phải cố làm bàn trong khi hai đứa tấn thủ bên kia cứ lởn vởn."

George nổi khùng: "Có người đã ếm bùa trái Bludger! Nó không chịu buông tha Harry, suốt từ đầu trận đấu nó không thèm đuổi theo ai khác hết!"

Trình Tu Kiệt ngước nhìn đám đông Slytherin đang la ó phản đối. Hắn nhíu mày, im lặng hoàn toàn. Harry bên cạnh hắn khổ sở nói:

"Hai anh mà cứ bay quanh em hoài như vậy thì chỉ còn cơ hội duy nhất để em bắt được trái Snitch là nó tự bay vô ống tay áo em thôi. Hai anh cứ quay về với đội, để em tự lo trái banh quỷ yêu đó."

Fred cật lực phản đối:

"Đừng có ngu. Nó tông vỡ đầu em như chơi."

Bị giằng co giữa sự khó xử, anh Wood vẫn chưa thể ra chủ trương liền được. Alicia phẫn nộ nói:

"Anh Wood, chuyện này hết sức điên khùng. Anh không thể để một mình thằng nhỏ xoay sở với trái Bludger điên đó. Anh phải yêu cầu điều tra..."

Harry lắc đầu: "Không, nếu dừng trận đấu chúng ta sẽ bị xử thua. Chẳng lẽ ta cam tâm để công sức bấy lâu nay đổ bể chỉ vì một trái Bludger ư?"

George thở ra một hơi tức tối:

"Đấy! Anh đã bảo có chết cũng phải cố gắng, giờ nó u mê rồi! Mạng sống của mình cũng chẳng cần."

"Chúng ta sẽ không ngừng trận đấu."

Cả đội chuyển sang nhìn Trình Tu Kiệt – người mới lên tiếng lần đầu tiên từ nãy giờ. Vẻ mặt hắn âm u hơn cả tiết trời lúc này, Trình Tu Kiệt nắm chặt tay, kiên quyết bảo:

"Fred, George cứ việc lo cho những thành viên khác trong đội, về phần Harry cứ để em."

"Điên mất! Tu Kiệt, em là Truy thủ, chỉ một mình em thì làm sao lo liệu được? Chị cứ tưởng em phải là người kịch liệt phản đối nhất chứ?" Angelina khó hiểu nhìn hắn. Trình Tu Kiệt siết chặt cán chổi, bà Hooch đã đến rồi, không còn dong dài được nữa.

"Cứ tin ở em." Trình Tu Kiệt mím môi: "Em tin vào chị Angelina và Alicia, phần của em là hỗ trợ Harry."

Bà Hooch đến bên cạnh anh Wood: "Thế nào? Sẵn sàng tiếp tục trận đấu chưa?"

Anh Wood nhìn thật lâu dáng vẻ quyết tâm của Trình Tu Kiệt và Harry, thở dài: "Cứ làm theo lời hai đứa nó nói."

Trình Tu Kiệt trèo lại lên chổi, nở nụ cười với Harry:

"Tin tớ không?"

Harry gạt nhanh nước đọng trên cặp kính, gật đầu chắc nịch: "Luôn luôn."

Còi lại thổi. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.

Trình Tu Kiệt nghe thế thì tim đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đôi mắt xám của hắn dần sáng lên, phản chiếu rõ mồn một những cái bóng màu xanh lá cây đang lơ lửng trên bầu trời cao, hắn sẽ không là một bóng ma âm thầm nữa.

"Vút!!"

Chối của cả hai đồng loạt phóng đi. Harry nhíu chặt mày, cố gắng tránh thoát quả Bludger đang dí sát nút ở phía sau. Trong khi Trình Tu Kiệt lại lao đến nơi trung tâm, tập hợp nhiều cầu thủ nhất của đội Slytherin, bọn chúng chắn trước mặt Harry, phía xa xa là Draco cũng đang tập trung cao độ.

Răng Trình Tu kiệt nghiến chặt, hắn há miệng, để lộ hàm răng bén nhọn.

"Ô, Trình Tu Kiệt của Gryffindor đột ngột tiến vào giữa đội hình Slytherin rất công khai, cậu ấy định làm một bàn thắng ngoạn mục nữa ư? Cái quái gì thế?!"

Theo sự hoang mang của Lee Jordan là Trình Tu Kiệt đang lao thẳng đến một tên truy thủ, hắn giang tay, lách nhanh sang bên tay đang thả lỏng của gã. Tên đó chưa phản ứng kịp, vội vã lách chổi né đi.

Trình Tu Kiệt như cơn lốc di chuyển theo.

"RẦM!"

"Va chạm rồi!!!"

Về lí mà nói thì Trình Tu Kiệt không hề tông trúng gã, là gã tông hắn, khiến hắn văng ra xa mấy mét.

"Merlin!" Ron ôm ngực, thở gấp nhìn Trình Tu Kiệt vừa mới gặp chấn thương đã cầm theo bóng, bay ngược về một nhánh Slytherin khác đang kèm sát Harry: "Mione, Louis, nói có thể hai người không tin, mình có cảm giác Tu Kiệt đang chơi liều mạng."

Mặt mày Louis bơ phờ, tay cầm kính viễn vọng run lẩy bẩy: "Tôi tin đấy Ron, nó không liều mạng đâu."

"Nó điên rồi."

Trái bóng trong tay hắn bị vứt sang cho Alicia. Trước mặt hắn là viễn cảnh tấn thủ Slytherin đang vung gậy, chuẩn bị cản phá một trái Bludger tiến đến, bên cạnh còn có một tên truy thủ khác đang ôm bóng trên tay, Fred và Angelina theo ngay sau bọn họ, tình thế giằng co căng như dây đàn.

Một, hai, ba.

Gậy trên tay Tấn thủ ấy như cái chùy của con quỷ khổng lồ, vung mạnh xuống, nhưng không trúng trái Bludger.

Chiếc gậy giáng thẳng lên lưng Trình Tu Kiệt.

Cả khán đài đồng loạt im lặng. Trình Tu Kiệt như không biết đau, lách qua muốn giật lấy trái banh trong tay truy thủ, cậu ta hoảng sợ nhìn hắn, nhưng vẫn cố chấp không buông banh.

Hắn giật lùi về phía sau, rồi đụt ngột trút xuống, tên tấn thủ muốn đẩy hắn khỏi chổi và gã truy thủ đang cầm bóng lui về tông sầm vào nhau, cả hai lảo đảo rớt khỏi chổi, rơi ầm xuống đất.

Trình Tu Kiệt tóm được banh.

Hắn không giao banh cho Angelina mà cầm quả banh rượt theo Harry. Dùng thân mình xen vào giữa cuộc truy đuổi giữa người, banh và người, hắn bị tay tấn thủ còn lại đâm sầm vào, chiếc gậy đập thẳng vào một bên đầu hắn, để lại vết bầm tím đau thấu trời. Trái banh trên tay Trình Tu Kiệt bị ném đi không thương tiếc, cản được trái Bludger đang sắp sửa rượt kịp Harry.

"Tu Kiệt! Ngưng ngay!!" Fred quát lên: "Em điên rồi!"

Trình Tu Kiệt dường như không hề nghe thấy tiếng gào vọng quanh cả sân đấu của Fred. Hắn nghiêng đầu nhìn cái bóng xanh lá đang dần trượt khỏi chổi sau khi bị hắn thúc mạnh cùi chỏ vào ngực của tên kia, một nụ cười nở trên môi hắn.

Bảy mất ba.

Flint khiếp sợ đến thảng hồn, gã lầm bầm:

"Thằng điên..."

Gã quát toàn bộ những đồng đội còn lại trên sân đấu của mình, tiếng gã như iếng trống, đánh thẳng vào tâm can tất cả mọi người:

"Tránh xa thằng chó điên đó ra! Nó giết bọn mày đấy!!"

Trình Tu Kiệt im lặng nhìn xuống từ trên cao, hắn bay theo Harry, cặp mắt xám sáng dến bất thường lia khắp sân đấu như con thú săn.

Bất chợt Harry dừng lại, cậu nín thở nhìn chòng chọc vào Draco, chính xác là phía trên đầu nó. Trái Snitch ánh vàng kim đang chớ nháy chao liệng ngay phía trên Draco, mồ hôi lạnh nhễu xuống thái dương Harry, sau đó tan biến theo dòng nước mưa xối xả.

Trình Tu Kiệt nhìn theo, hắn cũng nhanh chóng bắt gặp trái Snitch trên trời cao.

Rồi đồng tử Trình Tu Kiệt co chặt. Hắn há miệng thở dốc, tim gần như ngừng đập mà lao đến. Chỉ trong một phút lơ là ấy thôi, trái Bludger đã nhanh chóng bay đến, nện một cú trời giáng lên cùi chỏ Harry, tiếng xương gãy cứ như tiếng đầu óc hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Khuôn mặt Harry bị rút hết máu chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơn đau thấu trời khiến Harry trong chốc lát không tài nào hô hấp nổi. Cậu cố quặp chặt chân vào cán chổi, ngăn không cho mình rơi tuột xuống.

Qua cơn mưa nặng hạt và đôi mắt mờ vì cơn đau, Harry nhào đến cái gương mặt tai tái và mái tóc bạch kim óng ánh của Draco. Draco rõ ràng cũng hết sức ngạc nhiên, rồi chuyển sang khiếp sợ, điều chổi chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Harry.

Harry lướt qua đỉnh đàu Draco, cậu buông bàn tay còn lành lặn của mình ra, chụp mạnh. Trong lòng bàn tay cậu hiện hữu cảm giác lạnh ngắc của trái Snitch vàng. Harry mừng rỡ nắm chặt nó, cánh tay bị gãy dù đau điếng vẫn cố cầm lấy cán chối.

Nhiêu đây chẳng là gì cả.

"RẦMMMMM!!!"

"Cái quái..."

Harry nhìn về phía tiếng động rung trời vang lên ngay bên cạnh mình, cậu cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể mình bị cô đọng, máu đông cứng, hơi thở tan rã mào những hạt mưa, và toàn thân đau đến tê dại.

Trái Bludger đã lao đến ngay khi Harry vẫn còn đang chìm trong niềm vui sướng khi tóm được trái Snitch.

Nhưng Trình Tu Kiệt đã bay đến.

Không một chút do dự, và vì khoảng cách quá gần, hắn không có cách nào để cản phá trái Bludger ấy, nhưng Trình Tu Kiệt chợt nghĩ, à, hắn còn cái thân thể này.

Thế là trái Bludger giộng thẳng vào đầu Trình Tu Kiệt, như một viên đạn được bắn từ khẩu súng uy lực nhất.

Trình Tu Kiệt không nhớ lúc ấy mình đã đau đến mức nào, dường như cơn đau lớn đến mức hắn không còn cảm nhận được gì nữa. Trình Tu Kiệt đã cảm thấy gì sau đó ư?

Thật may vì hắn kịp chắn cho Harry.

Vậy thôi.

Trái Bludger lại lần nữa lao đến.

"Rắc!!"

Mắt hắn hơi mở to, hắn không thấy gì cả ngoại trừ màu đen từ mái tóc của Harry, chúng ướt đẫm nước mưa, thoang thoảng mùi hương tươi mát của thảo dược. Harry đang ôm hắn, rất chặt, như thể muốn khảm Trình Tu Kiệt sâu vào xương cốt vậy.

Một tiếng uỵch vang lên, bùn sình dưới đất bắn tung tóe. Harry rơi tõm xuống mặt đất, cả người lăn lộn mấy vòng như trái banh da rồi nằm im lìm trên nền cỏ. Xương gãy trong cánh tay và ở bả vai cậu đâm vào da thịt, đau đến nỗi Harry không thể chú ý vào bất cứ điều gì nữa. Harry thấy trên bầu trời có bóng dáng đỏ đang dần hạ xuống, cậu nắm chặt trái Snitch vàng trong tay và rơi vào cơn mê.

Khi Harry lấy lại ý thức, mưa vẫn còn rơi xối xả lên mặt cậu. Cậu thấy có ai đó đang cúi xuống nhìn mình, và một hàm răng sáng bóng.

Harry khiếp đảm rên lên:

"Mẹ nó...lại là thầy..."

Thầy Lockhart nói to với mấy đứa nhóc đang tụ tập đứng coi: "Trò ấy không biết mình đang nói gì đâu, đừng lo Harry, thầy sẽ chữa cho con."

Harry thét lên ngay lập tức:

"Đừng! Làm ơn! Để tôi yên!"

Harry gắng gượng ngồi dậy, nhưng cơn đau ở vai và tay không cho phép cậu làm điều đó. Chợt có tiếng tách tách quen thuộc vang lên càng đèn nhá sáng, Harry quát: "Colin! Dẹp cái máy ảnh của em đi!"

Harry gần như van nài Lockhart: "Thưa giáo sư, làm ơn đưa con đến bệnh thất, con biết thầy có lòng, nhưng mà-"

Lỗ tai Lockhart dường như điếc tạm thời. Ông ta dõng dạc hô với đám đông: "Im lặng!" Rồi múa may cây đũa thần vô mình mẩy Harry.

Cảm giác rất lạ lùng và rợn gáy lan tỏa khắp người Harry. Cậu ngừng thở, cơn đau đã biến mất, nhưng từ khuôn mặt của mọi người vây quanh cứ dại ra và tiếng bấm máy như điên của thằng Colin, cậu biết điều tồi tệ nhất đã xảy đến.

Harry đứng dậy, cánh tay cậu trượt thõng ngay bên hông. Harry lấy hết sức bình sinh ngó xuống, phía dưới ống tay áo của cậu nằm chèo queo, èo uột và mềm oặt như một khúc thịt sống vô tri, Harry thử nhúc nhích cánh tay, cậu ước giá mà cánh tay vẫn còn đau điếng hồn như bả vai, nhưng không, những ngón tay nằm ngay đơ, không tuân theo sự điều khiển của Harry nữa.

Harry quắc mắt trừng Lockhart, hai hàm nghiến chặt.

Harry muốn lên tiếng, nhưng từ phía xa, một bóng dáng đỏ đang lảo đảo bước đến chỗ này khiến tim Harry như ngừng đập. Cậu chẳng thèm quan tâm đến cơn đau hay cái thứ không còn là cánh tay của mình nữa, Harry chen qua biết bao con người. Từ xa xa, Trình Tu Kiệt lay lắt đi đến, tầm mắt hắn trống rỗng không có tiêu cự, mái tóc đen yêu thích của Harry thấm đẫm máu, máu rất nhiều, chảy dọc xuống khuôn mặt trắng như nến, thấm ướt cổ áo vốn dĩ cũng cùng sắc đỏ. Khuôn mặt tinh xảo đầy vết bầm ngẩng lên, đôi mắt xám ánh lên chút tia sáng khi tháy Harry. Trình Tu Kiệt mở miệng, máu theo đó đổ xuống từ khóe môi hắn. Qua khẩu hình, Harry bàng hoàng đọc được câu mà hắn thốt lên:

"Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu."

Sau đó, Trình Tu Kiệt ngã xuống.

Một cái bóng vọt ra nhanh như gió từ trong đám đông, mọi người la oai oái vì bị xô mạnh, người này kéo người kia chới với vì bị đẩy thô bạo. Nó chạy đến bên cạnh rồi đỡ lấy Trình Tu Kiệt, đó là Louis, theo sau là Hermione và Ron. Louis cầm lấy bàn tay đã trật khớp của hắn, khuôn mặt luôn bình thản không còn nữa, nó hoảng loạn nhìn quanh, gào lên xé họng:

"CỨU NGƯỜI!!!"

Nó ôm lấy Trình Tu Kiệt, hai mắt ầng ậc nước:

"NHANH!! NÓ SẼ CHẾT MẤT!!"

.......................................................................................

Hết Tết, hết đập chap đùng đùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro