Chương 2-60: Kì vọng vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện đột kích vào đêm hôm khuya khoắt khiến Ron và Hermione hú vía một phen. Điều bất ngờ khác là hai cục nam châm hút rắc rối nhỏ vốn đã vô tình nghe được chuyện Colin nằm cứng ngắc trong bệnh thất. Đó là lí do vì sao cả hai rúc đầu vô buồng vệ sinh nhằm nhanh chóng thanh toán cho lẹ món thuốc Đa dịch.

Cục nam châm lớn – cũng chính là Harry đầu xù vừa ôm gối vừa nhìn xa xăm qua ngọn lửa đang cháy lách tách dưới đáy vạc. Cục nam châm bự tổ chảng – Trình Tu Kiệt thì lầm bầm ngay bên cạnh:

"Nói thật, con Dobby ấy là đại diện điển hình cho câu 'Nhiệt tình cộng ngu bằng ăn hại' đấy, nghĩ mà xem, từ đây đến nay mai nó còn thực hiện bao nhiêu phi vụ nữa để tống Harry khỏi Hogwarts? Nghĩ mà rợn cả người."

Ron trợn mắt khinh bỉ:

"Thôi khỏi đi, bồ mới là đứa làm bọn mình rợn cả người ấy! Bồ là người thứ hai sau má mình làm anh Fred và George sợ mất mật đó Tu Kiệt."

Hắn cười vô hồn: "Thật là vinh dự quá."

Ba người còn lại đồng loạt im lặng. Ron nghiêng người về phía Hermione, len lén thì thầm qua mái tóc xù của nhỏ: "Ê, mình hơi thấm được lí do người ta gọi bồ ấy là cô hồn rồi."

Hermione nhếch mép: "Mới biết à?"
Cậu chàng tóc đỏ đơ ra mất một lúc rồi gào toáng lên:

"Sao biểu cảm của bồ với Tu Kiệt giống nhau thế? Này! Đừng học tính xấu của con trâu nước đó chớ?"

"Ronnie, tai mình chưa điếc đâu."

"Lỗi mình."

Hermione khịt mũi, đấy, Ron cũng dính hiệu ứng "Trình Tu Kiệt" như cô thôi, tự dưng nhảy đong đỏng lên làm cái quái gì cơ chứ?

Dường như đã nhìn thấu được luồng ý nghĩ sâu xa trong mắt Hermione. Ron chỉ đành ho húng hắng mấy cái đánh trống lảng, cậu ta hất cằm, rất chính đáng nói to: "Nói chung là á, Harry, bồ phải làm gì để nó bỏ cái kiểu cứu trợ xàm ba láp đó đi, nếu không thì thể nào cũng có ngày bồ bị nó hại chết thiệt."

Ron kín đáo liếc sang thằng bạn đẹp trai điên đầu đang cười giả trân với mình: "Trong trường hợp bồ chưa thấm tháp được miếng nào tính nghiêm trọng của vấn đề thì cứ nhớ rằng bồ mà có chuyện thì chắc ăn khứa này cũng sẽ có chuyện, thậm chí là nặng nề hơn đó! Hiểu chưa!??"

Harry tựa lưng lên tường, rầu rĩ ừ một cái thiệt dài.

Tin đồn vốn dĩ đã là thứ không thể kiểm soát được, huống chi ở môi trường học đường – nơi trí tưởng tượng của đám nít quỷ đạt ở ngưỡng tuyệt đối. Thế nên từ bản gốc là Colin Creevey đã bị hóa đá và đang nằm như chết rồi trong bệnh thất, nhiều dị bản khác đã được sản sinh và lan truyền với tốc độ chóng mặt, tỉ như: Colin đã bị phù phép và trở thành một "gargoyle" xấu ác đạn, cao cấp hơn tí nữa thì có Potter và Tu Kiệt đã cùng nhau hợp lực xử tử thằng Creevey khốn khổ, hoặc Creevey đã vô tình chụp choẹt được manh mối gì đó, thế là thằng Tu Kiệt mới phải dứt luôn nó cho xong, và đang dáo dát, vội vã tìm mục tiêu mới.

Mặc kệ việc giáo viên đã ra sức áp chế mấy lời đồn bậy bạ thì những củ khoai tây nhiều chuyện, thích lấy việc thêu dệt làm thú vui tiêu khiển vẫn chứng nào tật nấy. Bọn nó dùng những lí do nghe rất có cơ sở và hợp lí để dựng nên những câu chuyện xàm quần đến nực cười. Nào là "do thằng Tu Kiệt có phép thuật cao siêu nên mới có thể tung hoành ngang dọc như vậy", "thằng Tu Kiệt ác độc từ lúc nó mới năm Nhất rồi", "thằng Tu Kiệt khùng đó giờ, nó bụp cả thuần chủng chứ không riêng gì dân xuất thân Muggle, nghe đâu từng tẩn thằng Malcom suýt chết, thậm chí thiếu gia Malfoy còn lãnh trái đắng".

Nghe rất hợp lí hén.

Đã thế, chúng nó còn liên kết sâu xa huyền bí hơn nữa.

"Thằng đó khùng điên thiệt, những chả phải động cơ của nó đều là vì Potter ư?"

Đúc kết hết tất cả mọi ngọn ngành, quần chúng Hogwarts thống nhất chung rằng mối quan hệ của Harry Potter và Trình Tu Kiệt – hai học sinh xuất sắc tuyệt đỉnh – chính là mối quan hệ kiểu chủ tớ.

Không lầm đâu.

Muốn biết chính xác hơn không?

Chính là chủ - chó đó.

Chi tiết hơn nữa không?

Chính là chủ độc ác – chó điên đó.

"Tin được không?"

"Nãy giờ bồ hỏi câu này được 4 lần rồi đó Louis." Hermione ngán ngẩm:"Mặc dù là câu hỏi tu từ, những tụi này đều hiểu cả, được chưa?"

"Chính xác thì bồ cũng dùng câu hỏi tu từ đó thôi..." Louis thở ra một hơi dài thườn thượt. Xong nó đá mắt sang phía Harry. Cậu ta nom như vũ khí hóa học sắp bộc phát, dù vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, những bản mặt âm trầm như sát nhân hàng loạt và đống gân xanh giật liên hoàn đã nói lên tất cả.

Louis khịt mũi, thì thầm hỏi Ron và Hermione: "Cái đó....chắc cậu ta không để tâm quá mức đâu nhỉ? Ý là...chỉ nổi điên vì tin đồn không xác thực về thằng Kiệt và bản thân thôi, chứ không có gì khác đâu, nhỉ?"

Ron cười, nhưng cơ miệng cứng ngắc.

"Tại sao đám người đó dám nói những lời như vậy chứ..."

Ron cố gắng trấn an Harry:

"Không sao đâu, bọn họ xà quần cùng lắm thì tới Giáng Sinh chứ mấy, tới lúc đó thì giải tán về nhà hết rồi, ai còn hơi đâu bận tâm đến việc-"

"Việc mình là chủ nhân thâm tàng bất lộ, ném đá giấu tay, lợi dụng danh tiếng và Tu Kiệt là con chó điên trung thành, giết người không gớm tay, chỉ cần mình chỉ hướng nào là sẽ điên cuồng cắn xé hướng đó hả?"

Ron, Hermione và Louis: "..."

Rồi xong, cỡ này thì chắc ăn cậu ta đã tìm hiểu hết chi tiết mọi chuyện rồi.

Cả ba đứa đều không biết phải làm sao cả. Hermione tinh tế hơn hai thằng con trai chút đỉnh, cô bé nhích lại gần Harry, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu rồi nói:

"Đừng nghĩ nhiều quá, bồ cũng hiểu tính tình Tu Kiệt ra sao mà. Cậu ấy có thèm để bụng mấy chuyện này đâu, có khi còn cười tụi kia thúi mũi."

Thấy Harry có dấu hiệu dịu lại, Hermione vội vã nói tiếp: "Vả lại, bồ cứ ưu sầu vì đống tin lá cải này thì mới làm Tu Kiệt lo lắng đó, mà ai cũng biết, hễ mà Tu Kiệt lo sốt vó lên thì..." Đôi mắt Hermione đảo liên hồi, sau gần một phút chắt lọc vốn từ, cô bé cẩn thận chốt hạ: "Thì sẽ...khá là...đáng quan ngại..."

Harry ngẩng đầu lên, hai ngón tay của cô bé ngay lập tức chụm lại: "Thiệt ra thì chỉ có một xíu...một xíu...ha ha...."

"Xíu gì mà xíu." Louis không nể nang gì mà oang oang: "Động đến Harry Potter thì tằng đó có quan tâm đến giống đách gì nữa đâu, dám cá nó sợ việc Harry ngã chổi hơn là bị tống thẳng vô Azkaban!"

Vừa dứt câu, Louis đã nhảy dựng lên: "Mắc gì véo thằng này!? Đau nha!"

Đáp lại nó chỉ có cái lườm chết chóc của Hermione cùng tiếng rít qua từng kẽ răng của Ron: "Cơ thể bồ hoạt động độc lập quá hén, mồm tung tăng đi trước, não lả lướt theo sau."

Bấy giờ Louis mới nhận ra mình đã lỡ mồm. Mặt mày Harry càng ủ ê hơn trong sự bất lực của cả ba đứa bạn.

Trong lúc bầu không khí xuống cấp trầm trọng, nhân vật chính của câu chuyện cũng gặp phải tình huống nan giải không kém.

Trình Tu Kiệt ngồi trên chiếc ghế bành, sống lưng thẳng tắp, tư thế chuẩn mực. Khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng hút mắt hơi cúi, khiến cả người hắn toát lên cảm giác cô đơn khó tả.

"Con có biết hành vi của mình mang đến hậu quả nặng nề như thế nào không?"

Những ngón tay gầy gò của hắn xoắn lại, Trình Tu Kiệt cụp mi mắt, không đáp lời giáo sư McGonagall. Sự bướng bỉnh tai họa này càng khiến cô giận dữ hơn bao giờ hết, giáo sư McGonagall tức tối đập bàn:

"Trò mất trí rồi ư? Bây giờ không phải lúc lì lợm đâu Tu Kiệt! Ta có thể bỏ qua những trò quậy phá, chơi khăm hay bỏ bê học tập trong suốt mấy chục năm dạy học của mình, nhưng Tu Kiệt, trò đã cố tự sát đấy! Ta không thổi phồng đâu!"

Cô McGonagall vuốt ngực, thở gấp mấy hơi mới bình tĩnh trở lại. Thấy Trình Tu Kiệt vẫn im thin thít như pho tượng, huyết áp của cô lại có dấu hiệu tăng vượt ngưỡng.

"Nếu trò vẫn cứ tiếp tục mềm không ăn cứng không chịu như thế, ta sẽ đề xuất loại trò khỏi đội Quidditch."

Lúc này Trình Tu Kiệt mới phản ứng lại, hắn không kích động như cô đã nghĩ, mà chút phản ứng nhỏ nhoi ấy chỉ đơn giản là ngẩng đầu và nhướn mày.

"Trò không sợ?"

Trình Tu Kiệt cầm tách trà Bá tước lên nhấp một ngụm, giọng hắn bằng phẳng vô cùng:

"Con có quan ngại chứ, thưa giáo sư. Nhưng cô đã dùng từ 'nếu', tức đó là hạ sách cuối cùng rồi."

Hắn quơ nhẹ đũa phép, ngay lập tức ấm trà bây lên, rót vừa đủ một tách trà, tách trà ấy tự động bay đến trước mặt giáo sư McGonagall.

"Cô uống chút trà đi ạ, giọng cô khàn cả rồi."

Giáo sư McGonagall thật sự sửng sốt. Đây là thái độ của một đứa trẻ khi bị trách phạt ư?

Nhớ lại những lần Trình Tu Kiệt cúi đầu sợ sệt khi bị quát mắng, cái vẻ vừa cứng đầu những vẫn e ngại ấy mới giống một thằng bé giỏi giang nhưng nổi loạn, còn bây giờ, đối diện bà không thể nào là một đứa trẻ bình thường.

Cô có cảm giác như mình đang mặt đối mặt với một người trưởng thành thật sự, thâm sâu, khó đoán, và hoàn toàn hiểu rõ từng đường đi nước bước của cô.

"Đội nhà đã thắng, đúng chứ ạ? Mọi người sẽ không phản đối đâu, dù cách thức thì có hơi man rợ." Hắn miết nhẹ viền cốc: "Dù gì thì khi chiến đấu, thứ khán giả quan tâm không phải là quá trình, mà là kết quả."

"Họ muốn thấy kết quả, một cái kết với chiến thắng áp đảo, khôn lường, kịch tính."

Trình Tu Kiệt bình thản nói tiếp:
"Đối thủ lớn nhất của Gryffindor đã bị loại bỏ rồi, thưa cô."

Thấy giáo sư McGonagall im lặng, Trình Tu Kiệt cố ý nhìn đồng hồ. Cô McGonagall cũng theo bản năng liếc về chiếc đồng hồ treo tường phía sau, nhận ra cũng đã muộn, cô đành nghiêm khắc nói nốt vài câu:

"Ta biết mọi chuyện trò làm đều vì Gryffindor và bạn thân của trò. Nhưng ta mong trò hãy nghĩ đến chính mình, nghĩ đến những người yêu mến trò, họ sẽ lo lắng thế nào khi trò mạo hiểm mạng sống của mình?"

Lời này của cô khiến hắn có chút thất thần.

"Trò là đứa học sinh khiến ta phải suy nghĩ rất nhiều." Giáo sư thở dài, dường như Trình Tu Kiệt có vấn đề trong việc quan tâm bản thân, cô đã nhận thấy từ lâu rồi.

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự bối rối.

Trình Tu Kiệt trải qua những ngày tiếp theo trong sự bận rộn. Nhờ chế độ khắc nghiệt và không gian riêng thoải mái dưới cái hồ trong rừng Cấm, trình độ phép thuật của hắn đã ở ngưỡng tốt vượt bậc so với những học sinh cùng lứa rồi, nhưng hắn vẫn cần phải luyện tập nhiều hơn nữa, chỉ bấy nhiêu là chưa đủ.

Có vài vấn đề còn khiến hắn lo lắng hơn cả, về phòng chứa bí mật, về Nymph, cô đã bặt âm vô tín từ lần gặp cuối ở London, sự bất an vẫn luôn thường trực trong tâm trí Trình Tu Kiệt. Nymph là kiểu người sẽ không bao giờ khiến người khác lo lắng, kể cả khi có gặp rắc rối đi chăng nữa. Bên cạnh đó còn phải tiếp tục điều tra về bức tượng máu bí ẩn.

Bấy nhiêu chuyện như thế, Trình Tu Kiệt lại cố chấp tự mình lo liệu, thế nên mặt mày hắn càng ngày càng xanh xao, đến vô tư như Ron còn phải thảng thốt nhận thấy hắn đã gầy hẳn đi, thân hình khó khăn lắm mới đô con săn chắc kha khá sau hè đã bị bào mòn đến mức độ này, chỉ trong chưa đầy ba tháng kể từ khi tựu trường.

Thời gian cứ trôi, trượt dài theo tốc độ xuống dốc của sức khỏe Trình Tu Kiệt, thoắt cái đã đến cái ngày phi vụ cướp kho độc dược của giáo sư Snape được triển khai.

Sáng ngày thứ Năm, trước tiết độc dược của giáo sư, ba trai một gái tổ chức tổng duyệt kế hoạch ở...nhà vệ sinh nữ. Louis có nghe phong phanh về âm mưu hiểm ác này, nhưng nó giải điếc, giả mù và giả mất trí, nhất quyết không muốn liên quan gì đến bốn con sư tử.

Khi được hỏi lí do tại sao, Louis chỉ trợn mắt:

"Lỡ có bị bắt thì ít ra bây còn lành lặn, còn ông ngoại tao, ông sẽ ngũ mã phanh thây tao, nhé!"

Là thế đó.

Ron hít sâu mấy hơi, dè dăt hỏi lại lần chót:

"Thiệt sự là bồ không làm được hả Tu Kiệt...bồ là trợ giảng đặc biệt ổng chỉ định mà..."

"Thế nên mình mới càng đáng nghi, mình đã trả lời câu hỏi này được mười hai lần có chẵn rồi đó Ronnie."

Hermione tằn hắn, nghiêm nghị lặp lại trơn tru lần nữa kế hoạch:

"Mình sẽ đi chôm đồ, ba hai bồ thì ở lại, cố gây ra một vụ bùm xum vừa phải để giữ chân thầy Snape trong lớp độ năm phút là được. Mình có bị phát hiện thì vẫn còn đường sống, còn mấy thằng con trai mấy bồ mà dính thêm một gạch đen nữa thì có mà cuốn gói khỏi rường ngay."

Harry gượng cười nhưng nụ cười cậu cố phô ra méo xệch.

Lớp học Độc dược ở trong một gian hầm rộng. Trước khi phải tách ra, ba thằng đực rựa vẫn cố nán lại thêm ít phút để an ủi nhau – chủ yếu là hắn trấn an hai đứa kia. Ron bấu tay áo Trình Tu Kiệt, nhợt nhạt lắc đầu:

"Tu Kiệt, nếu hôm nay mình có bỏ mình chốn đây, xin hãy nhắn với má mình rằng-"

"Im nào Ron, bồ không chết nổi đâu." Hắn nhướn mày: "Có mình ở đây mà, mình có dự phòng rồi."

Harry và Ron ngưỡng mộ nhìn Trình Tu Kiệt. Ron bật ngón cái, hào hứng khen ngợi hắn: "Bồ là nhất!"

Trình Tu Kiệt cúi đầu, giả đò cặm cụi khuấy thứ chất lỏng đang sôi sùng sục tron vạc. Hắn len lén quan sát giáo sư Snape qua kẽ mắt, thầy cứ lảng vảng khắp lớp như một hồn ma, phê bình châm chọc những học sinh Gryffindor trong hi tụi Slytherin thì cười khoái chí. Thi thoảng, giáo sư đá mắt sang phía Trình Tu Kiệt, hắn làm như không thấy ánh mắt kì quái của giáo sư, kiên nhẫn che giấu âm mưu sau những thao tác pha chế mượt mà.

Ngay khi thầy vừa dừng lại trước mặt Neville đáng thương, Hermione liền nhìn Harry, khẽ gật đầu. Bắt được tín hiệu, Harry nhanh chóng thụp xuống đằng sau cái vạc của mình, rút từ trong túi ra một cái pháo bông bung xòe của anh Fred. Harry cẩn thận dùng đùa phép mồi lửa cho mẩu pháo. Cậu cầm hung khí trên tay, đứng thẳng người, dùng toàn bộ sức lực của dân học võ sáu năm trời, nhắm hướng quẳng viên pháo đi một đường parabol tuyệt đẹp, đáp trúng phóc xuống cái vạc của thằng Goyle.

Trình Tu Kiệt nhẹ nhàng mở quyển 'Lang thang cùng ma cà rồng' của tiết học trước ra, thành công che chắn khuôn mặt tuyệt thế của mình khỏi những giọt thuốc Sưng tấy bắn đến như phi đạn. Thuốc trong vạc của Goyle văng tung tóe như một chai nướ có ga đang phun trào, dung dịch bắn khắp lớp khiến đám học trò la oai oái. Thảm trạng bất ngờ ập đến khiến lớp học vỡ trận, quanh quẩn trong tiếng kêu rên ầm ĩ của đám học trò là tiếng quát của giáo sư Snape:

"Im lặng! IM LẶNG! Trò nào bị văng trúng thuốc sưng tấy thì lại đây mà lấy thuốc xì độc. Ta mà tìm ra tên đầu têu vụ này thì..."

Trình Tu Kiệt lẩn sau đám đông, khéo léo lách qua mấy đứa Slytherin đang khổ sở vì dính thuốc, hắn đến bên cạnh cái vạc của thằng Goyle. Hắn nhẹ nhàng rút đũa, dùng bùa triệu hoán, gom góp được chút tàn dư đen sì của cái pháo bung xòe rồi quăng nó cho Ron đã đứng thủ sẵn ở phía sau. Chút tàn tích ấy giờ đây nằm yên vị bên dưới lưng quần của Ron, và sẽ không ai điên khùng đến độ thò tay vào đấy cả.

Xong xuôi, hắn lại khéo léo đi đến bên cạnh Harry, làm ra một hành động mà ai nhìn vào cũng thấy quá đỗi bình thường đối với bộ đôi đảm nhiệm giá trị nhan sắc của Gryffindor – hắn kéo tay Harry, gấp rút kêu lên, đủ lớn để vài đứa xung quanh có thể nghe thấy:

"Cậu có bị thương ở đâu không Harry?"

Harry hiểu ý lắc đầu, ân cần hỏi lại: "Cậu thì sao?"

"Tớ ổn, sao tự nhiên đống thuốc của thằng Goyle lại phun trào tứ tung như núi lửa Tambora thế nhỉ? Nguy hiểm thật."

Trình Tu Kiệt kín đáo nhận thấy thầy Snape đang nhìn chòng chọc về phía này tự nãy đến giờ. Đến nước này rồi thì làm gì có sơ hở nào để thầy truy ra nữa. Hermione cũng đã trở về lớp, cô bé trông chẳng có gì khác lạ ngoại trừ mặt trước của áo choàng hơi phồng lên, thậm chí, Hermione rất nhanh đã trưng ra dáng vẻ hoang mang hoảng sợ y hệt những đứa học trò khác.

Tầm này đủ để cả bọn nhận tượng vàng Oscar rồi.

Một lát sau, đám học sinh bị sưng tấy đã được chữa trị xong xuôi. Thầy Snape tiến về phía cái vạc của Goyle, kiểm tra kĩ càng đến cả cái đít vạc đen hoắm, nhưng tiếc là chẳng có gì cả, và điều đó làm thầy càng điên tiếc hơn nữa.

Thầy quác mắt nhìn Harry và Ron đang đứng cạnh nhau, hai thằng đều ra vẻ thấy chết không sờn, rất chính trực mà ngó thẳng mặt thầy như bậc hảo hán. Hết cách, thầy đành quét mắt tiếp một vòng lớp học, ánh mắt của thầy dừng lại ở chỗ Trình Tu Kiệt. Hắn cụp mi mắt, không phải vì chột dạ, mà là do cơn chóng mặt đột ngột ập đến.

Hình như sáng nay quên uống thuốc.
Với bước chân gấp gáp, Trình Tu Kiệt di chuyển về vị trí cũ. Qua tầm nhìn mờ ảo, hắn lần mò dưới đáy cặp táp, vừa tìm kiếm, hắn vừa chú ý đến tình hình trong lớp. Dưới lòng bàn tay của Trình Tu Kiệt là ba bốn lọ thuốc khác nhau, hắn mò mẫm thêm một lúc, thành công xác định được lọ thuốc bổ thông thường của mình.

Sau một hồi dò dẫm bằng ánh mắt, giáo sư đột ngột dừng lại ở một vị trí rất gần Hermione. Cô bé dù có giỏi giả vờ đến đâu nhưng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, mặt Hermione ngay lập tức tái nhợt.

"Longbottom, phải chăng do sự hậu đậu của trò..."

"Thưa giáo sư, tuyệt đối không phải con! C-con không biết gì hết, con còn không đứng cạnh bạn Goyle nữa cơ mà!"

Đôi mắt đen tối của giáo sư đanh lại, thầy thoáng đảo mắt sáng phía Hermione, đống tang vật khiến áo chùng nhỏ phồng lên, giáo sư mà để ý là toang cả lũ.

Harry nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Ron cũng gấp đến nỗi nuốt nước bọt liên tục.

Gì mà đa nghi khiếp!

Thấy tình hình không khả quan, Trình Tu Kiệt dứt khoát buông thuốc bổ ra, túm lấy lọ thủy tinh trơn nhẵn, vốc ra một viên thuốc tròn, có màu vàng óng như bi ve, nhanh như cắt nhét vào miệng, nuốt xuống.

Trình Tu Kiệt hít sâu, bình tĩnh chờ đợi.

Ngay khoảng khắc thuốc trôi hoàn toàn xuống thực quản, hai mắt Trình Tu Kiệt liền tối hù như trời sập. Hắn loạng choạng túm lấy cạnh bàn, bao mệt mỏi được che đậy bằng đống thuốc trào dâng như bão lũ khiến hai chân hắn khuỵu xuống. Cánh tay hắn vung mạnh, đánh đổ vạc thuốc vẫn còn sôi ùng ục, thuốc tràn ra mặt bàn thấm ướt tà áo chùng hắn, tạo nên âm thanh chói tai.

Mọi người ngay lập tức đổ dồn sự chú ý về phía Trình Tu Kiệt. Trình Tu Kiệt ngẩng đầu, hắn vươn tay về phía trước, môi hơi hé, và "khụ!".

"Tu Kiệt!!"

Cùng với tiếng thét như lửa đốt của Harry, Trình Tu Kiệt ho ra một ngụm máu đen, hắn ôm miệng, hai mắt mở to.

"Khụ-ặc-"

Trình Tu Kiệt ngã nhoài về trước, máu be bết trên má hắn, da trình Tu Kiệt càng tái nhợt như sáp. Harry xô ngã vài đứa tò mò bu lại xem, cậu nhào đến, đỡ lấy thân hình yếu ớt của hắn.

"Tu Kiệt! Tu Kiệt!"

"Tránh ra!"

Harry tròn mắt nhìn giáo sư Snape giật lấy Trình Tu Kiệt. Giáo sư vội vã rút đũa, yểm phép cầm máu cho hắn. Máu đen vẫn tiếp tục chảy nhễu nhại từ miệng hắn, đổ xuống cổ áo, thấm ướt lớp áo sư mi trắng muốt. Harry thấy bờ môi mỏng của giáo sư run run, những ngón tay của thầy túm chặt lấy vai bạn thân của cậu. Trình Tu Kiệt ho mạnh, mi mắt hắn hé mở, chăm chăm nhìn vẻ mặt kinh hoàng của giáo sư Snape. Giáo sư dùng tay quẹt bớt máu me be bết dưới cằm hắn. Và rồi, một âm thanh nhẹ bẫng, mờ nhạt như gió thoảng lướt qua tai thầy:

"Sev..."

Tim giáo sư Snape hẫng một nhịp.
Harry tiến gần đến, cậu đưa tay muốn chạm vào hắn, nhưng lại bị giáo sư gạt đi.

"Ta sẽ đưa trò ấy đến bệnh xá."

Giáo sư cẩn thận bế Trình Tu Kiệt đứng dậy, khó mà tin được một người suốt ngày chỉ quanh đi quẩn lại với độc dược lại có thể bế một thiếu niên cao lớn nhẹ như không, biết sao được, đây là thế giới phép thuật mà.

"Các trò tự thu dọn đi, hôm nay lớp nghỉ sớm."

Vừa dứt lời, thầy đã mang theo Trình Tu Kiệt đi mất hút, chỉ chừa lại cho đám con nít bóng lưng âm trầm cùng tà áo choàng cuồn cuộn sóng.

Harry đứng chết trân ở cửa nhìn về phía giáo sư Snape. Đôi mắt xanh tràn ngập sự lo lắng, dù không ưa gì giáo sư nhưng đối với cậu, an nguy của Trình Tu Kiệt vẫn quan trọng hơn rất nhiều.

..................................................................................

"Tu Kiệt!"

"Hở..."

Trình Tu Kiệt mơ màng tỉnh dậy, hắn vò mái tóc được cắt gọn gàng của mình rồi ngơ ngác ngó chung quanh. Mọi thứ trông vừa lạ vừa quen, bãi cỏ được tỉa bằng phẳng xanh mướt, bầu trời trong xanh, cao vời vợi, hắn đang ngồi trên chiếc xích đu rộng bằng gỗ, dây trường xuân quấn quanh hai bên dây treo xích đu, mùi hương nhàn nhạt của cây cỏ tẩy rửa sạch sẽ từng ngụm không khí mà buồng phổi tiếp nhận, thanh mát, sạch sẽ vô cùng.

"Tu Kiệt, anh nghe em nói gì không?"

Tầm mắt hắn hướng về phía giọng nói trầm ổn ấy, lướt qua hàng rào sắt đã phủ rêu ở phía xa xa, qua những bức tường ố vàng, và hắn nhìn thấy một tấm biển lớn ở cửa chính, trên đó đề rõ mấy chữ: Trại trẻ mồ côi Wool.

Sao lại thế?

Trại trẻ...Wool?

Trình Tu Kiệt ôm đầu, trong lòng hắn sinh ra cảm giác kì dị mãnh liệt, nhưng hắn lại không nghĩ ra được tại sao bản thân lại cảm thấy như thế, đây vốn là chuyện hiển nhiên mà?

Bỗng có ai đó chạm lên vai hắn, Trình Tu Kiệt ngẩng mặt lên, mắt hắn mở to, trân trân nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của đứa trẻ tóc đen. Thằng bé tựa như bức tranh thời Phục hưng, làn da trắng tái, đôi mắt phượng đen láy sâu thẳm.

Bờ môi nhạt màu của nó mím lại, vẻ lo âu hiện lên rõ rệt.

"Anh làm sao thế? Trông anh lạ lắm."

Trình Tu Kiệt nheo mắt, đưa tay chạm vào gò má thằng bé, da nó lạnh, nhẵn nhụi như sứ.

"Tom?"

"Em đây." Thằng nhóc tên Tom nghiêng đầu, dụi vào lòng bàn tay hắn: "Anh ngủ được gần hai tiếng rồi, em đã bảo là đừng suốt ngày vùi đầu vào chẻ củi nữa..."

Mắt hắn hơi chớp, rồi rất nhanh, Trình Tu Kiệt liền cười xòa, hắn kéo Tom ngồi xuống cạnh mình, tươi tắn nói: "Anh ngủ quên có tí thôi, đã có Tom bé bỏng gọi anh dậy rồi mà, lo gì chứ."

"Đã bảo đừng gọi em là-"

Những chữ tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng Tom. Nó ngẩn người, hoang mang nhìn Trình Tu Kiệt.

"Anh...khóc sao?"

"Ơ?"

Hắn đưa tay chạm lên khóe mắt mình, xúc cảm ẩm ướt ở những đầu ngón tay cùng cơn đau âm ỉ trong tim khiến hắn khó thở. Trình Tu Kiệt bối rối quẹt mắt, nhưng nước mắt vẫn chảy dài như suối. Trình Tu Kiệt run rẩy giơ hai bàn tay đầy vết chai, dè dặt bao lấy khuôn mặt Tom.

"Tom...Tom..."

"Anh sao thế? Anh đau ở đâu ư? Hay có ai bắt nạt anh?"

Nhắt đến bắt nạt, đôi mắt vốn dĩ đã thâm trầm của Tom lại càng tối tăm hơn nữa. Thằng bé nghiến răng, ý nghĩ chết chóc vụt qua tựa tia chớp, chớp nhoáng nhưng mãnh liệt.

Trình Tu Kiệt lắc đầu, hắn cười, những mắt lại ầng ậc nước: "Anh không biết nữa...Chẳng hiểu tai sao anh lại có cảm giác như ta không gặp nhau từ rất lâu rồi..."

Bàn tay nhỏ nhắn của Tom chạm lên những ngón tay hắn. Nhiệt độ cơ thể của cả hai đều rất lạnh, nhưng chính vì thế mà bọn hắn cảm thấy thật dễ chịu khi ở gần nhau.

"Anh gặp ác mộng đúng chứ?" Tom cười, vẻ dịu dàng đong đầy trong nụ cười nhẹ của nó: "Ta đã hứa sẽ luôn ở cạnh nhau mà, em không đi đâu cả."

"Không, không phải." Trình Tu Kiệt giật thót, hắn nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh túa ra theo từng cơn sóng dội thẳng vào tâm tí hắn: "Anh-anh đã rời đi, anh không thể ở cạnh em...anh đã làm gì thế này? Tại sao anh có thể bỏ Tom ở lại chứ?"

Nụ cười trên môi Tom cứng lại rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại. Tom siết chặt tay hắn, gằn giọng: "Chính vì thế đó mới là ác mộng, anh không thể rời xa em, Tu Kiệt. Anh đã hứa với em, ta sẽ cùng đến Hogwarts, sẽ cùng lớn lên, sống cùng nhau đến mãi về sau."

Viền mắt Tom đỏ lên, khiến thằng bé chẳng khác gì một con mãng xà, chậm rãi dùng đuôi siết lấy Trình Tu Kiệt, không chừa cho hắn chút cơ hội nào để vùng vẫy.

"Đúng chứ? Tu Kiệt?"

Giọng nói lạnh lẽo thân thuộc của Tom khiến cơn đau của hắn dần dịu hắn, hắn thở dốc, hướng đôi mắt xám lóng lánh nước lên nhìn vào màu đen thăm thẳm của Tom. Nó hơi cúi người, trán chạm trán với hắn, những cử chỉ thân mật ấy khiến Trình Tu Kiệt cảm thấy thật dễ chịu.

Tom ôm lấy Trình Tu Kiệt. Hắn nhắm mắt, để mùi hương của quần áo cũ cùng cái thanh mát đặc trưng trên người Tom tràn vào buồng phổi.

"Tu Kiệt."

Tom gọi tên hắn, và hắn mở mắt.

Phía bên kia hàng rào có ai đó, một thiếu niên tóc đen với vẻ buồn bã sâu sắc. Đôi mắt màu xanh lục bảo sáng rỡ của cậu ta thật khác biệt, khác hoàn toàn với sự tối tăm như vực sâu không lối thoát của Tom.

"Anh sẽ ở bên em mãi mãi mà, đúng chứ?"

"Ta sinh ra là để ở bên nhau, sống cùng nhau."

"Chết cùng nhau."

"Trên thế giới này chỉ có chúng ta mới có thể nương tựa vào nhau, ta là những kẻ lạc loài, bị xua đuổi Tu Kiệt thân mến à."

"Thế nên, anh sẽ luôn ở bên em đúng chứ?"

Trình Tu Kiệt im lặng nhìn cậu bé mắt xanh, từ đôi mắt xanh ngọc đẹp đẹp trần ấy, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, cùng với khoảnh khắc hắn cúi đầu, nhắm chặt mắt lại.

"Ừm." Trình Tu Kiệt vùi mặt vào hõm vai Tom.

"Anh hứa."

......................................................................................

Trình Tu Kiệt bật dậy, hắn thở dốc liên hồi, đầu đau đến độ tưởng chừng như búa bổ. Trình Tu Kiệt hớp mấy hơi không khí rồi mới có thể bình tĩnh mà đánh giá tình hình hiện tại.
Hắn đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, nửa người dưới vẫn còn được bao phủ bởi một lớp chăn trắng sạch sẽ, thoảng nhẹ hương dược liệu.

Thính giác nhạy cảm của hắn ngay lập tức cảm nhận được tiếng cửa khẽ mở. Giáo sư Snape chậm rãi bước vào phòng, thầy không mặc áo chùng, chỉ vỏn vẹn bộ trang phục đen tuyền ôm sát lấy thân hình gầy, mang dáng vẻ u ám.

Cái nhìn chăm chú của hắn khiến giáo sư không khỏi để ý. Thầy mím môi, rồi trầm giọng hỏi:

"Thấy thế nào rồi?"

"Ổn rồi ạ." Hắn nặng nề nhìn đi phía khác, hắn sờ tóc mình, rồi nhìn xung quanh, trên khuôn mặt hiện lên chút bối rối.

"Đây."

Thầy Snape mở lòng bàn tay, để lộ một sợi dây bện kết đá tinh xảo. Hắn lịch sự cảm ơn rồi cúi đầu, qua loa túm hết tóc thành một chùm. Giáo sư Snape ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, có lẽ khi Trình Tu Kiệt ngất xỉu, thầy cũng đã ngồi ở đó mà túc trực một lúc lâu.

"Con ngủ bao lâu rồi?"

"Gần hai giờ."

Trình Tu Kiệt gật đầu, hắn sờ vạt áo sơ mi đã được yểm bùa làm cạch, cà áo chùng lẫn cà vạt đều được gấp gọn, đặt ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Trình Tu Kiệt thở dài, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nói với giáo sư:

"Cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ con."

Giáo sư Snape im lặng không đáp. Thầy chăm chú nhìn vào mắt Trình Tu Kiệt, đôi mắt thầy không trống rỗng vô hồn như mọi khi, chúng mang những đợt sóng mạnh mẽ, như muốn nhìn thấu tận linh hồn hắn. Việc này khiến Trình Tu Kiệt không thoải mái chút nào.

Hắn cứng ngắc quay người đi, chỉ chừa cho giáo sư bóng lưng cô độc.

"Ta có chuyện muốn hỏi trò."

Hắn chớp mắt, ngay lập tức khôi phục điệu bộ bình tĩnh.

"Có chuyện gì thế ạ?"

Một khoảng trời im lặng mênh mông bao trùm cả căn phòng vốn dĩ đã tĩnh mịch.

Giáo sư cứ mãi không đưa ra bất kì câu hỏi nào, những ngón tay thon dài của thầy chạm vào nhau, xoắn lại, mày thầy cau chặt, sự dằn xé thể hiện rõ ràng qua những cử chỉ nhỏ nhất của giáo sư. Không hề giống với dáng vẻ lúc nào cũng ung dung ổn trọng.

Trình Tu Kiệt hít một hơi thật sâu, hắn xoay người, để mình có thể mặt đối mặt với giáo sư Snape. Trình Tu Kiệt ngẩng mặt, từng câu từng chữ hắn nói ra đều không rõ cảm xúc, lạnh lùng, hệt như con người hắn.

"Con biết, giáo sư luôn thông qua con mà nhìn thấy ai đó."

Giáo sư Snape giật mình, bờ vai căng cứng như đeo chì.

"Con không biết đó là ai, đã để lại cho giáo sư những tổn thương hay lưu luyến gì, nhưng, con là con, là Trình Tu Kiệt, là học sinh của giáo sư."

"Con không phải người giáo sư mong nhớ."

Những ngón tay của giáo sư siết lấy nhau chặt đến nỗi trắng bệch. Thầy ấy theo phản xạ đưa tay chạm lên ngực phải, nơi đó đau quá, nhói lên liên hồi lựa như bị hàng trăm mũi kim đâm thủng.

Đầu Severus đau đến nỗi hai mắt anh mờ đi, vạn vật phía trước nhòe nhoẹt và bạc bẽo quá.

Hóa ra có thể đau đến nhường này.
Em rất giống loài hoa này, rất kiên cường, rất mạnh mẽ.

Crisantemo bianco.

Severus căng mắt nhìn người trước mặt. Rõ ràng...rõ ràng đã gọi anh bằng cái tên đó, rõ ràng từng lời nói, từng hành động, đến cả cái liếc mắt, nụ cười cũng giống nhau như đúc.
Tại sao lại tàn nhẫn như thế?

Crisantemo bianco.

Kiên cường đến đâu cũng phải đầu hàng trước cái lạnh tuyệt tình thôi.

"Con mong giáo sư sẽ không vì những kí ức đó mà đối xử với con quá đặc biệt, con cũng rất khó xử."

Thật sự rất tàn nhẫn.

"Ít nhất, xin hãy dùng sự ưu ái đó để đối xử công bằng với các bạn học còn lại."

"Sev, ước mơ của em là gì?"

Thiếu niên ngượng ngùng vùi mặt vào quyển sách vĩ đại, cậu bé lúng túng vuốt những sợi tóc dài ra sau tai, rồi lí nhí nói:

"Em muốn...trở thành một nhà pha chế độc dược tài giỏi." Cậu bé lảng tránh nụ cười dịu dàng của hồn ma, rồi cắn môi, cố gắng nói ra hết ước nguyện của bản thân: "Và tiếp tục làm bạn với Lily, và Lôi Phong."

Severus, thì ra suốt khoảng thời gian qua, chấp mê bất ngộ cũng là mày, thảm hại đáng khinh cũng là mày, rốt cuộc, đều do mày tự chuốc lấy.

"Miễn là em không hối hận."

Severus không cam tâm, anh vĩnh viễn không cam tâm!

Nhưng Severus hối hận rồi.

Severus bần thần dựa vào lưng ghế. Anh mơ màng nhìn Trình Tu Kiệt. Hắn bình tĩnh đứng dậy, bình tĩnh thu gom quần áo, bình tĩnh mang giày, như thể từ đầu đến cuối, nỗi đâu thấu tận tâm can anh phải hứng chịu đều không liên quan đến hắn.

Anh hiểu rồi.

Có những chuyện nên ngầm hiểu trong lòng, có đau đến chết đi sống lại cũng không được nói ra. Giả vờ như chưa từng gặp gỡ, chưa từng quen biết.

Khi Trình Tu Kiệt bước qua Severus, anh vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Chỉ thao tác đơn giản như thế nhưng lại có cảm giác như đã trút hết sức lực cả đời.

"Đừng gắng sức vô độ nữa, lần tới thì không đơn giản là thổ huyết thôi đâu."

Trình Tu Kiệt trầm mặt gật đầu.
Bỗng dưng, Severus nghiêng đầu nhìn hắn, anh nhẹ nhàng hỏi một câu rất kì lạ:

"Trò thật sự....rất quan tâm đến thằng nhóc Potter nhỉ?"

Thoạt đầu, Trình Tu Kiệt có chút sửng sốt trước câu hỏi đột ngột ập đến. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền kiên định đáp lại: "Đương nhiên, đối với con, Harry chính là người quan trọng nhất."

Dứt khoát đến độ Severus phải sững người.

Đợi đến khi Trình Tu Kiệt đã rời đi rồi, Severus mới có thể bộc phát toàn bộ cảm xúc đã bị dồn nén bấy lâu. Anh ôm mặt, lẳng lặng ngồi đó như một người câm, đó chính là cách anh đối diện với sự đau lòng.

Chất lỏng trong suốt theo kẽ tay Severus rơi xuống sàn nhà lạnh băng. Nếu ngay từ đầu Severus không lựa chọn con đường này, liệu ước mơ thuở thiếu thời ấy có phải dở dang hay không?

Không ai trả lời cả.

Tất cả đều là tự mình chuốc lấy thôi.
....................::...................::....................::.........
*Chú thích:

-Gargoyle: Trong kiến trúc, gargoyle là một hình thức điêu khắc trang trí cực kỳ đa dạng gắn với ống máng thoát nước mái được gắn trên các mặt tường của tòa nhà, ngăn nước chảy thấm xuống các bức tường làm xói mòn vữa hồ.

-Tambora: là một núi lửa trên đảo Sumbawa, Indonesia. Tambora phun trào năm 1815 được đánh dấu là lần phun trào núi lửa mạnh nhất trong lịch sử hiện đại. Vụ nổ Tambora được ước tính có sức công phá khoảng 800 triệu tấn TNT, mạnh hơn 14 lần bom Sa hoàng - vũ khí hạt nhân mạnh nhất từng được phát nổ bởi Liên Xô năm 1961. Đây chính là nguyên nhân khiến cả châu Âu chìm trong một mùa đông lạnh giá chưa từng có. Thậm chí, dòng sông Pennsylvania còn đóng băng giữa tháng 8 mùa hè. Vì vậy, người ta đã gọi năm 1816 định mệnh ấy là "năm không có mùa hè".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro