Chương 3: Đoản Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" "Cạch"

Tiếng gỗ được chẻ ra vang lên giòn tan, tiếng gió rít mỗi khi chiếc rìu được giơ lên rồi hạ xuống lặp lại đều đặn. Cậu bé như không biết mệt, hăng say chẻ từng đống củi lớn, kế bên cậu, củi được phân chia đều tăm tắp chất thành đống. Cậu lấy tay quệt đi lớp mồ hôi đọng trên trán, mái tóc đen rối xù được buộc thành một chùm nhỏ sau ót. Áo sơ mi trắng cũ nhưng rất sạch sẽ ướt đẫm mồ hôi. Dưới bóng râm, gió thổi nhè nhẹ qua má cậu, cảnh tượng tưởng chừng vô cùng bình thường lại vui mắt đến lạ.

"Tu Kiệt, mau vào đây, anh định biến mình thành cái giẻ bốc mùi à?"

Đứa nhỏ ngồi ở hàng ghế đá gần đó gọi với lại, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn mồ hôi chảy ròng ròng trên trán đứa lớn hơn.

"Tom à, vận động nhiều, ra mồ hôi mới tốt cho sức khỏe đó nha"

Cậu bé cười hề hề, không thèm để ý đến ánh nhìn tỏ rõ sự ghét bỏ mà Tom dành cho mình, chộp lấy bình nước mà Tom bé bỏng chuẩn bị sẵn rồi cắm mặt mà uống.

Đón lấy một cơn gió mát thổi qua, Trình Tu Kiệt có hơi thất thần, hắn tới thế giới này đã gần mười năm rồi, mười năm, không dài cũng không ngắn, đối với hắn mà nói, mười năm này là những năm hạnh phúc nhất trong đời hắn.

Một người mẹ dịu dàng mau nước mắt, những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, mỗi bữa cơm đều đầy tiếng cười, dù cuộc sống khó khăn nhưng ai cũng thật hạnh phúc...

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Hắn vì tiếng gọi đột ngột mà giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung vừa rồi, nhìn Tom khó hiểu ngồi cạnh mình, hắn không khỏi cười trừ, thằng bé này cái gì cũng tốt, thông minh, hiểu chuyện, ngoại hình lại ưa nhìn, mỗi tội tính cách quá lầm lì, trừ người anh đây đã ở chung phòng với thằng bé từ bé đến lớn và sơ Laurie ra, ai cũng không muốn lại gần nó. Vì đôi khi, xung quanh Tom lại có những thứ rất "không bình thường " xảy ra.

Nó có thể di chuyển đồ vật mà không cần chạm vào, làm cháy vật gì đó mà không cần lửa, thậm chí gây ra điều xấu cho mọi người xung quanh...

Hắn biết điều này là hoàn toàn không bình thường, nhưng chỉ không bình thường với người không biết gì thôi.

Thằng bé là một phù thủy, Harry cũng thường xuyên có trạng thái này trước khi đến Hogwarts, may mà hắn đã đọc được tập đầu của loạt truyện Harry Potter, hoặc cũng có thể do thần kinh hắn vững quá, ha ha...

"Không có , chỉ là thắc mắc tối nay ăn gì thôi"

"Anh nói dối'

"Ớ"

Trình Tu Kiệt rùng mình, Tom im lặng nhìn hắn, đồng tử đen như mực xoáy thẳng vào tâm trí, như thể nó là bậc bề trên tối cao, không cho phép hắn nói ra những lời dối trá.

Không biết từ lúc nào thằng bé đã trở nên như vậy, đôi khi đáng sợ đến kì lạ...

Tưởng chừng không khí cứ như thế trầm xuống, nhưng Tom lại thở ra một hơi rõ dài, đầy mặt bất đắc dĩ mà nhìn ông anh còn cao hơn mình cả cái đầu này, dù nó cũng chẳng thấp bé gì cho cam.

"Anh à, việc gì quan trọng đến mức phải giấu em như vậy"

Chết, giận rồi.

"Được rồi được rồi Tom bé bỏng à, anh sai rồi, sẽ không như thế nữa"

"Hứa đó!"

"Ờ ờ, hứa, chốt kèo luôn"

Trình Tu Kiệt cười ha hả mà ngoéo tay với nhóc con ngồi bên cạnh, tiện tay đưa bình nước vừa mới uống cho Tom, lôi nó vào nhà.

"Tới giờ cơm rồi Tom bé bỏng, chúng ta vào nhà thôi!"

"Không được gọi em là Tom bé bỏng!!!"

Tom bực mình mà hét lên, trên làn da tai tái có một rặng mây hồng nhạt khiến nó trông cực kì đáng yêu. Trình Tu Kiệt bỏ ngoài tai lời phản đối đã nghe đến mòn lỗ tai của nó, tung tăng nắm chặt bàn tay mềm mềm nho nhỏ chạy vào nhà.

Hắn không thấy được rằng, phía sau hắn, Tom không còn vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu như vừa nãy nữa, thằng bé mím chặt môi, mắt nhìn đăm đăm vào bóng lưng người anh yêu quý của mình.

Anh lại nối dối nữa rồi, Tu Kiệt à...

Em không muốn anh giấu diếm bất cứ thứ gì với em đâu...

Anh không được phép làm thế!

Nó vẫn vô cùng ngoan ngoãn để Trình Tu Kiệt nắm tay mình, bóng hai đứa khuất sau cánh cửa của trại trẻ mồ côi, gần đó, cây liễu che bóng mát cho tụi nhỏ ngồi chơi đã bị lõm vào một lỗ sâu hoắm trên thân cây...

Sau khi ăn xong bữa trưa , Trình Tu Kiệt tâm tình phơi phới như gió xuân đi về phòng, hôm nay Tom bé bỏng chịu ăn nhiều thêm chút thịt nha~

Vừa ngoan ngoãn lại sáng dạ, hắn nghĩ thầm nếu nó là em trai ruột của mình thì tốt quá.

Mà! Dù có ruột thịt hay không thì hắn vẫn rất hãnh diện về Tom, đúng là may mắn lắm mới có đứa em đáng đồng tiền bát gạo như thế.

Vừa mới mở cửa phòng, Trình Tu Kiệt thiếu chút bật ngửa.

Căn phòng vốn chẳng rộng rãi gì giờ bừa bộn như cái chuồng heo, quần áo tứ tung trên sàn, chăn mền bị cào rách bươm, đến cả tường cũng trầy trụa đủ chỗ.

Ông trời ơi, con đã tạo nghiệt gì thế này?

Có cha mẹ trên cao làm chứng, sống hơn bốn mươi năm tính cả kiếp trước tới kiếp này hắn luôn tự tin mình là một thanh niên tốt, trừ đầu tóc ra thì ăn ở luôn rất sạch sẽ ngăn nắp.

Đây là nơi nào đây, chuồng gà?

May mà hắn đã tách phòng với Tom, thằng bé mà thấy thì sẽ cạo trọc đầu hắn luôn...

Hít sâu mấy hơi, Trình Tu Kiệt vẻ mặt bình tĩnh mà khóa cửa lại, bình tĩnh mà dọn quần áo, bình tĩnh mà thay ga giường, bình tĩnh nhìn thủ phạm gây nên tội nghiệt đáng chết trên.

Con sư tử trắng như tuyết lười biếng nằm trên tấm thảm cũ, nó liếm liếm lông, bộ dáng chẳng để ai vào mắt mà vểnh đuôi, ra chiều ta đây cao quý lắm.

Trình Tu Kiệt vẫn rất bình tĩnh mà móc từ trong áo ra một cái gói giấy được bọc vô cùng kĩ lưỡng, mở ra, bên trong là vài lát bánh mì nướng nóng hôi hổi cùng một miếng thịt lớn còn ấm.

Nó nhổm dậy, giơ vuốt đoạt lấy túi giấy từ trên tay hắn, nếu nó là một con người thì hắn cá chắc rằng nó đang bĩu môi khinh thường.

"Chả bỏ nhét kẽ răng "

Trình Tu Kiệt:" ..."

"Mày biến nhỏ lại là được rồi mà??"

Sư tử khì mũi, không tình nguyện lắc lắc cái đầu của nó, cơ thể nó teo lại, cho đến khi trở thành chú sư tử con thì mới ngưng hẳn.

Ngó con mèo có kích cỡ hơi bé bự kia, hắn cũng không biết phải như thế nào, tuần trước lúc đang ra sau vườn tỉa cỏ, hắn thấy một con sư tử trắng như tuyết to cồ đang nằm ngủ ngon lành.

Trình Tu Kiệt cảm thấy có chút bối rối.

Sau đó, nó mở mắt ra, đôi mắt xanh biếc như mặt hồ nhìn hắn.

"Con người kia..."

Đù, biết nói kìa.

Đang chờ đợi xem nó có lao tới cắn đứt đầu mình hay không thì sư tử đã đến trước mặt hắn, dùng giọng điệu như bậc bề trên mà ra lệnh.

"Mang thức ăn tới đây, ta đói"

Hắn rất nghe lời mà đem cho nó một miếng thịt cùng chút cháo, đây là bữa ăn hôm nay của hắn đó!

Lại sau đó, dưới vẻ mặt bất biến của Trình Tu Kiệt, nó lắc lắc cái đầu, biến thành chú sư tử con vô cùng đáng yêu.

Trình Tu Kiệt:"..."

Đù, còn biết phép thuật.

Đúng là thế giới phù thủy, cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Như việc sau khi ăn uống no nê, sự thật là chỉ một thú no, còn người thì không, một người một sư tử nghiêm túc ngồi xuống bàn luận.

"Sư tử, ngươi từ đâu đến?"

"Không biết"

"Thế tại sao ngươi biết nói?"

"Thế tại sao ngươi hiểu ta nói gì?"

Trình Tu Kiệt:"..."

"Vậy...sao ngươi có thể biến nhỏ?"

"Không biết, tự nhiên xài được, quen chân"

Sau một hồi giới thiệu bản thân và kết quả là không, Trình Tu Kiệt rước được một của nợ về phòng.

Kể ra thì con sư tử này cũng có ích, có nó ở bên hắn không còn thấy nguồn năng lượng phép thuật trong cơ thể chơi đấu vật với nhau nữa.

Không ngờ tới, hắn cũng là một phù thủy nha!

Trừ việc nó chảnh ra mặt và nuôi tốn cơm ra...

Quay lại thời điểm hiện tại, Trình Tu Kiệt vẫn rất kiên nhẫn mà đợi cái máy bào này ăn xong.

Không để nó kịp đánh một cái ợ, hắn đã rất nhanh tay mà chỉ vào vết cào dài gần nửa mét trên tường, mặt mày nghiêm túc.

"Sửa.Nhanh.Lên"

Vẫy đuôi một cái, vết trầy với tốc độ mà mắt thường thấy được lại khôi phục màu ngà voi như cũ, không có dấu tích gì của việc hư tổn.

Trình Tu Kiệt thở ra một hơi, sơ Laurie mà thấy thì hắn cũng không biết phải giải thích thế nào, không lẽ bảo con tập võ công, dùng nội lực làm trầy tường?

Mới nghĩ thôi đã rùng mình.

Bỗng con sư tử be bé dùng đệm thịt mềm mềm của nó lay lay ống quần của hắn, mặt nó trông trang nghiêm thấy sợ, nhưng nét lo lắng trong mắt cùng cái đuôi đang lắc qua lắc lại không giấu được ai cả.

"Gì, chưa no hả?"

Bế sư tử con đặt lên đùi mình, cảm nhận cái sự mướt rượt như nhung dưới lòng bàn tay, hắn cảm thấy khó hiểu, bình thường nhiêu đây là đủ nó no rồi mà ta, hay nó có bầu?

À quên, nó là sư tử đực thì sao bầu bí gì được.

Lắc đầu, sư tử con cứ ấp úng mãi, đến khi hắn sắp hết kiên nhẫn mà bỏ cuộc thì nó mới lí nhí hỏi hắn.

"Tên...ta chưa có tên..."

Trình Tu Kiệt giật mình, nuôi nó cả tuần lễ rồi mà vẫn chưa đặt cho nó cái tên nào, đúng là thất trách quá.

Vắt chân lên đâu mà suy nghĩ, hắn lướt qua hàng trăm cái tên từ đáng yêu như Sushi, Bánh Mì, Lu, Max, đến sang trọng như  Stephen, Frederick, Henry gì gì đó, thậm chí lôi cả tên phương Đông ra như Bắc Minh, Bạch Vân, Kỳ Thiên, vâng vâng mây mây, hắn cũng không ưng bụng.

Bắc Phong thì sao?

Thôi, bóng ma tâm lí, đừng nhắc nữa...

Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt chờ mong của sư tử trắng, một cái tên vọt ngay ra khỏi miệng hắn:

"Đoản Mệnh!"

Sư tử trắng:"???!!"

"Từ nay gọi mày là Đoản Mệnh nhá!"

Dù nó tỏ vẻ rất ghét bỏ, nhưng Trình Tu Kiệt vẫn rất chai lì mà ôm khư khư cái tên trời ơi đất hỡi này, cuối cùng nó cũng phải nhượng bộ.

Trải qua một hồi ban tên nhận chủ, hắn ôm Đoản Mệnh nằm trên giường, bụng đầy thắc mắc mà hỏi nó:

"Sao lúc nãy mày phá muốn banh luôn cái phòng tao vậy?"

"Có con chuột..."

Trình Tu Kiệt:"..."

Đoản Mệnh:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro