Chương 6: Tiễn bạn lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau khi viết thư hồi âm cho Hogwarts, Trình Tu Kiệt rất tự giác mà lết xác đi làm việc, mụ Cole tất nhiên rất hài lòng, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, ngoại trừ Tom. Dạo này thằng bé rất kì lạ, còn dính hắn hơn xưa, thậm chí khi hắn đi giao báo hay tỉa cỏ cho mấy ông mấy bà giới thượng lưu cũng thấy thằng bé thập thò ở một góc xa xa mà nhìn hắn.

Đứa nhỏ này, thật đáng yêu.

Thật ra Trình Tu Kiệt cũng thấy việc này rất tốt, thay vì cứ ru rú trong phòng mà đọc sách suốt, chi bằng để Tom đi dạo đây đó, vận động nhiều hơn một chút.

Thế nên hắn cũng rất vui vẻ mà để Tom đi theo mình.

Một hôm đúng lúc hắn đang chải lông cho con sư tử ăn thì có chứ được việc thì không của mình thì nghe tiếng mụ Cole quát lên ngoài cửa:

"Ra đây, ra đây ngay, có việc cho mày làm!"

Mụ ta giộng ầm ầm vào cửa, cũng may là hôm trước hắn nhờ Đoản Mệnh sửa dùm rồi, nếu không...thật không dám nghĩ tới.

Dúi con sư tử vào gầm giường rồi lật đật chạy ra mở cửa, hắn thấy mụ Cole vẫn hất cằm lên tận trời.

Mụ ta nhét một phong thư vào tay hắn rồi lên giọng cao chót vót;

"Đem cái này đến cho bà Hilla Michel ở thị trấn bên kia, nhớ là phải đưa tận tay, tận tay, gặp bà ấy ở quán Hoa Tầm Xuân, làm không xong thì mày đừng mơ mà về đây, nghe chưa!"

Nhìn phong thư không ghi cả địa chỉ lẫn tên người nhận hay người gửi, Trình Tu Kiệt lờ mờ đoán được thứ gì đó, nhưng hắn không nói gì, chỉ gật đầu một cái cộc lốc.

Mặc áo khoác vào rồi bỏ thư vào trong chiếc túi vải đã sờn cả chỉ, hắn chuẩn bị ra khỏi cửa thì nghe tiếng Đoản Mệnh gọi gấp:

"Tu Kiệt, cho ta đi theo với! Đừng bỏ ta lại, ta cũng muốn đi!"

Trình Tu Kiệt thở dài rồi xách Đoản Mệnh đã tự ý thu nhỏ lại chỉ hơn bàn tay người trưởng thành một chút, nhét nó vào ngực.

"Đi thôi, nhớ là phải giữ im lặng nghe chưa? Tuyệt đối không chạy lung tung"

"Biết rồi biết rồi, đi nhanh nhanh lên!"

Cả hai thong thả dạo trên phố, những quý cô xinh đẹp, các quý ông thanh lịch, dù bây giờ là thời chiến nhưng nơi đây chỉ là một thành phố nhỏ, tuy ít người nhưng vẫn rất nhộn nhịp.

Cuốc bộ hơn hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng hắn cũng tới được thị trấn lân cận, nơi đây còn lớn hơn chỗ hắn gấp mấy lần, người xe đi lại đông đúc, trông rất vui mắt.

"Tu Kiệt! Mau nhìn, đó là cái gì?"

Đoản Mệnh chỉ vào một chiếc ô tô trên phố, mắt nó lấp lánh nhìn, tay còn lại ra sức lắc lắc áo trong của hắn.

"Đó là ô tô, một loại phương tiện di chuyển, người ta chỉ cần ngồi trên đó rồi lái thôi"

"Ra là thế, ta cũng muốn, người mua cho ta đi!"

Đại ca à, xe chứ có phải củ cải trắng đâu mà muốn mua là mua ngon ơ như thế?

Trực tiếp phớt lờ đứa trẻ đua đòi nào đó, hắn đảo mắt cố tìm cái quán gì tên Hoa Tầm Xuân nào đó, tổ cha nó chứ, quán thì quán gì mới được, quán ăn hay quán rượu? Hay sạp bán hoa? Tìm lác con mắt mà chẳng thấy đâu cả.

Tìm muốn hụt cả hơi, Hoa Hồng Hoa Huệ Hoa Cam Hoa Bưởi gì đó hắn cũng tìm hết rồi, nhưng tuyệt đối không thấy Hoa Tầm Xuân đâu cả?

Giỡn mặt chắc?

Tưởng như bí đường tới nơi thì hắn thấy một nam một nữ song vai nhau, cười cười nói nói trông rất thân mật, tên đàn ông người tròn lung lủng, mỗi ngón tay một cái nhẫn vàng, đồng hồ cũng bằng vàng, sáng chói muốn mù mắt chó Trình Tu Kiệt, còn cô nàng kia thì ối dồi ôi, đang ra sức mà cọ xát núi đồi trù phú của mình vào tay tên kia, mà gã trông cũng hưởng thụ lắm.

Cái mặt già của Trình Tu Kiệt vẫn bất biến như cũ, dỏng tai lên mà nghe hai kẻ đó nói gì.

"Cái đồ hư hỏng nhà em, đáng yêu hết sức, lát nữa bổn thiếu gia đây sẽ thưởng cho em!"

'Ưm...anh thật giỏi quá đi" Ả ta nũng nịu"Nhưng mà em chưa muốn về"

"Được thôi, vậy ta tới quán Hoa Tầm Xuân làm vài chén được không?" Tên mập vừa nói vừa xoa xoa cái eo nhỏ của ả.

Cuối cùng cũng có manh mối rồi.

"A, anh thật hư quá đi"

"Thật là, đợi về nhà anh sẽ thưởng cho em"

Trình Tu Kiệt:"...."

Đoản Mệnh:"Cái giống gì vậy?"

Tưởng đâu tình yêu của các cụ ngày xưa phải lãng mạng và nhẹ nhàng lắm chứ?

Chắc đây là trường hợp ngoại lệ.

Thế là Trình Tu Kiệt vừa lén lén lút lút như ăn trộm mà theo đuôi cặp tình nhân kia, vừa phải chịu cảnh lỗ tai bị tra tấn.

Gớm chết ông đây rồi.

Cuối cùng cũng đến nơi, quán Hoa Tầm Xuân nằm trong một góc rất khuất, ánh đèn mờ ảo làm nơi này càng thêm huyền bí.

Tiếng nhạc chầm chậm sang trọng từ trong vọng ra, tuy tọa lạc ở nơi hẻo lánh nhưng lại có rất đông khách ra vào,đủ loại người khác nhau, từ phong trần cho đến sang trọng, đến cả lứa tuổi như hắn cũng có vài đứa.

Đánh liều bước vào trong, Trình Tu Kiệt bỗng cảm thấy tinh thần hắn phải cứng lắm mới mặt không đỏ tim không đập mà nhìn thẳng vào sân khấu.

Một người phụ nữ có mái tóc vàng óng được uốn xoăn cầu kì đang ngân nga ca hát, phía dưới, một hàng các cô gái, đủ mọi thể loại phong cách đang từ từ cởi từng lớp quần áo ra, đám đông thích thú vỗ tay, có vài dân chơi còn ném một xấp tiền lên cho các nàng.

Ôi, mắt hắn, đôi mắt ngọc ngà của hắn.

Giữa thời kì chiến tranh loạn lạc như thế mà vẫn còn nơi ăn chơi sa đọa thế này à?

Cuộc sống đúng là không lường trước được điều gì...

Trình Tu Kiệt vẫn rất bình tĩnh mà dạo một vòng quanh, cố gắng tìm cho bằng được quý bà Hilla Michel gì gì đó.

Bỗng một bàn tay ngoắc hắn lại.

Hắn từ từ tiến lại gần, chỗ ngồi này khuất khá xa sân khấu, người phụ nữ vận chiếc váy trắng xa xỉ mỉm cười ưu nhã mà nhìn hắn, trên người toát ra loại khí chất cao quý khiến người ta không dám lại gần, tóc cô ta màu trắng, không phải màu bạch kim sang chói hay màu tóc của người lớn tuổi, là một màu trắng thuần, có cảm giác rất không thật.

Đồng tử xanh thẫm của cô ta nhìn chăm chăm vào mắt hắn, loại áp lực không tên khiến hắn chỉ muốn quỳ xuống thờ phụng.

Trình Tu Kiệt cố gắng áp chế loại cảm giác lạ lẫm này, nhưng hai chấn hắn đang run rẩy dữ dội.

Khí thế lớn thật...

"Quý cô đây có phải là Hilla Michel?" Hắn cười gượng, cố gắng lịch sự nhất có thể.

Cô ta vẫn không trả lời, nhấp một rượu. ngửa lòng bàn tay ra, vẫy vẫy.

Trình Tu Kiệt nhanh nhẹn đưa phong thư cho cô ta.

Người tên Hilla Michel đến liếc cũng chẳng thèm mà vứt thư sang một bên, tốt bụng tháo chiếc nhẫn chạm khắc tinh xảo trên tay ra rồi đưa cho hắn.

"Thưa quý cô Michel, thứ này có chút quý giá, tôi không nên nhận" Trình Tu Kiệt lịch thiệp cúi đầu, má ơi, cái nhẫn đó nhìn thôi là biết quý thế nào rồi, đúng là hắn rất thích tiền, nhưng làm người phải biết giữ giá chứ.

"Không, tôi rất thích cách ứng xử cùng sự tinh tế của cậu, lá thư này không một vết gấp, được giữ rất cẩn thận, cũng chưa hề bóc qua, cứ coi như là đồ chơi đi. Bé ngoan à"

Cô ta dúi chiếc nhẫn vào tay hắn, sau đó phất tay, ý bảo hắn về đi.

Trình Tu Kiệt khom lưng, cảm ơn một tiếng rồi bước nhanh ra khỏi nơi quỷ quái này, đúng là nhà giàu, cái nhẫn này mà bảo đồ chơi.

Người phụ nữ dõi theo bóng lưng của Trình Tu Kiệt, cô ta nở nụ cười quỷ quyệt rồi như bốc hơi mà biến mất.

Trên bàn, lá thư không một con chữ bốc cháy thành tro.

Đoản Mệnh lú đầu ra, vẻ mặt quái dị mà ngó chiếc nhẫn trong tay hắn.

"Cô ả hồi nãy, ta cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong người cô ta...kì quái, rất kì quái..."

Hắn cũng biết cô nàng Hilla Michel gì đó không đơn giản, có người bình thường nào mang khí thế kinh khủng thế? Nhưng đến mức phải khiến Đoản Mệnh lo lắng thế này thì cũng lạ...

"Sao thế, có gì không ổn à?" Hắn hỏi.

"Ta không cảm nhận được pháp thuật trong người cô ta..."

"Cái gì? Nếu không có pháp thuật thì sao có thể có loại sức mạnh khủng khiếp mà mày nói , có khi nào cô ta dùng cách gì đó để che giấu không?"

"Không, ta chưa bao giờ cảm nhận sai cả, trên người cô ta không có sự dao động pháp thuật nào, chẳng có thứ công cụ hay năng lực nào có thể che giấu được qua mắt ta cả!"

Trình Tu Kiệt không nói gì, hắn rất tin tưởng Đoản Mệnh, nó nói không là không còn có chính là có, chẳng có nếu như hay trừ khi gì cả.

Kì quái thật...

Hắn ra khỏi con hẻm u tối đó, bỏ chiếc nhẫn vào trong túi rồi hòa lẫn vào dòng người đông đúc trên đường cái nhộn nhịp.

Tạm không suy nghĩ đến cô nàng kì quặc ban nãy nữa nữa, hắn cùng Đoản Mệnh dạo vòng quanh phố, thấy gì hay cũng tắp vào xem, một lúc sau, Trình Tu Kiệt vì giúp một quý cô xách đồ mà được cho một nắm kẹo, Đoản Mệnh ăn ngon đến tít cả mắt, đến cục cuối cùng cứ nhìn mãi mà không nỡ ăn, cứ muốn cho vào miệng lại thôi, chọc hắn cười đau cả bụng.

Nhìn ít kẹo còn lại trong giỏ, hắn định sẽ cho Tom, lâu lắm rồi thằng bé không được không được ăn kẹo, đem về cho nó một ít.

Hắn bỗng chú ý đến cửa tiệm bên kia đường, cănnhà cũ nhưng sạch sẽ được bày đủ loại trang sức bên trong, hắn bất tri bất giác mà bước vào, một ông lão gầy như que củi nhưng ánh mắt lại cực kì minh mẫn, lão nhìn đứa nhỏ cao ráo bước vào cửa tiệm của mình,từ từ bước tới.

"Cậu trai à...đến nơi tồi tàn của lão già này làm gì? Nếu đã đến cũng xem như là có duyên, nào, xem đi, có món nào vừa mắt cậu không?"

Hắn đảo mắt một vòng, nơi đây đủ loại trang sức tinh xảo, hắn biết giá không rẻ, nhưng bỗng, một chiếc vòng tay thu hút hắn.

Chiếc vòng bạc trông rất đơn giản, thân vòng trơn nhẵn, chỉ có viên ngọc ở giữa đặc biệt nổi bật, ngọc màu đen, nhưng không u tối, một thứ chất lỏng trong viên ngọc xoay chuyển theo cử động của hắn.

Giống hệt như là...màu mắt của Tom.

"Ồ, cậu chọn nó à, đây là một trong những sản phẩm đầu tay của ông, không ngờ cũng có một ngày nó được nhìn trúng"

"Dạ không, nó rất đặc biệt...rất đẹp"

Ông lão im lặng nhìn hắn, không nói gì.

"Nhưng mà cháu không có tiền, tiếc quá, chiếc vòng đẹp thế này mà lại không mua được"

Trình Tu Kiệt tiếc ra mặt, đặt chiếc vòng lại chỗ cũ.

"Không, nếu cậu đã chọn nó thì cứ coi như là nó có duyên với cậu, cứ đem về đi, lão không lấy tiền đâu''

Hắn giật mình, không thể tin nổi, mặc dù chiếc vòng này đơn giản, nhưng nhìn thế nào thì trông vẫn rất có giá trị, buôn bán kiểu này...có phải hơi lỗ?

Ông lão từ tốn lấy chiếc vòng bỏ vào một cái hộp đen, chầm chậm hỏi hắn:

"Cậu tính tặng nó cho ai à?"

"A? Một người em trai của cháu ạ"

"Tên nó là gì?"

"Tom, Tom Marvolo Riddle thưa ông!"

Giọng hắn chất chứa đầy niềm tự hào, mỗi khi nhắc đến Tom, hắn đều như thế, hận không thể đem hết điểm tốt của nó ra mà khoe khoang.

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, ông lão rút đũa phép ra, lưu loát mà viết lên viên ngọc một cái tên.

Tom. M. R

Tom Marvolo Riddle

Ông lão đưa cái hộp cho Trình Tu Kiệt, rồi quay bước vào trong, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Người trẻ tuổi a...

Vừa ra khỏi cửa hàng, hắn rốt cục đã rõ vì sao một cửa hiệu trang sức tuy cũ nhưng lại bày biện rất nhiều thứ tinh xảo vậy mà không ai nhìn tới rồi.

Cho hộp vào trong túi, Trình Tu Kiệt thẳng bước mà đi, rất nhanh muốn được trao chiếc vòng này cho Tom.

Thằng bé sẽ vui lắm đây!

"Tránh ra! Tránh ra! Ngựa điên rồi! Mau tránh ra!"

Tiếng thét chói tai thu hút sự chú ý của tất cả người đi đường, một chiếc xe ngựa lao thẳng tới chỗ hắn, đám đông hoảng loạn xô đẩy nhau, hắn bị xô ngã, chưa kịp nhìn xem có chuyện gì thì bốn con ngựa điên cùng bánh xe nặng trịch đã cán thẳng qua ngực hắn.

Những con ngựa không chạy tiếp nữa, chúng như bị thọc tiết mà hí lên từng hồi, điên cuồng giậm chân.

Mà thảm lót của chúng, chính là Trình Tu Kiệt.

Đám đông như bị thắt cổ, không ai thốt lên được điều gì.

Đến khi lũ ngựa bình tĩnh lại, dưới chân chúng đã là một vũng máu thịt lẫn lộn.

Người phụ nữ với mái tóc trắng như tuyết lẫn trong đám đông nhếch môi, thích thú nhìn thi thể đã không còn nhìn ra hình người của Trình Tu Kiệt.

Tiếp theo phải xem biểu hiện của cậu thôi, chàng trai à...

Bên trong túi vải thẫm màu máu, chiếc nhẫn lóe lên, rồi vỡ vụng thành bột phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro