Chương 8: Ăn hột vịt lộn hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời đêm khuya lạnh buốt, Một người đàn ông mặt mày lông lá xồm xoàm khua chiếc đèn trên tay, nếu Trình Tu Kiệt đoán không nhầm thì đây là lão Hagrid, ngời bạn đầu tiên của Harry, hiện đang làm người giữ khóa cho Hogwarts. Lão lùa sắp nhỏ như lùa vịt, giọng oang oang khắp cả sân ga tối như hũ nút:

"Học sinh năm thứ nhất lại đây! Học sinh năm thứ nhất!

Bốn đứa nhỏ hào hứng đi ra khỏi xe lửa, nhưng tụi nó bồn chồn nhìn Trình Tu Kiệt yên tĩnh ngồi ở vị trí cũ. Bóng tối phủ lên nửa gương mặt hắn, nếu có đứa con nít nào tinh thần không vững vàng thì chắc chắn sẽ bị dọa cho bất tỉnh nhân sự ngay.

"Lôi Phong à, còn anh thì sao? Anh...sẽ tới lâu đài chứ?

Peter ngập ngừng hỏi hắn, dù gặp nhau chỉ mới nãy thôi nhưng sự thân thiện cùng hòa ái của Trình Tu Kiệt khiến tụi nhỏ rất có ấn tượng với hắn, nếu hắn không tới Hogwarts thì sẽ rất tiếc.

"Tất nhiên rồi nhóc à, đi mau lên! Kẻo bị sót lại, chốc nữa gặp lại nhau ở trường nhé!'

Trình Tu Kiệt cười trấn an, giục tụi nó đi mau lên, lão Hagrid đã gọi ba bốn lần rồi.

Nghe thế cả đám cũng yên tâm mà rời đi, vui vẻ hòa vào dòng người phía trước.

Đoản Mệnh nằm dưới đất nãy giờ cũng ngóc đầu lên, nó nhìn qua cửa sổ tàu rồi lại nhìn hắn, như thể đang hỏi bây giờ phải làm sao?

Trình Tu Kiệt nhìn thẳng vào mắt nó, lắc đầu.

Đoản Mệnh xém nữa muốn xông lên cắn đứt cổ chủ nhân của nó, dù không thể chết được.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, rồi lại thở dài, cuối cùng chọn phương án biến thái nhất: bám đuôi lão Hagrid!

Ngay khi hắn nói lên giải pháp, Đoản Mệnh khiếp sợ không thôi

"Không ngờ khẩu vị của ngươi...lại...độc đáo thế"

Trình Tu Kiệt vẫn rất bình tĩnh mà xách cổ Đoản Mệnh xuống tàu, bay theo đoàn người kia.

Cả bọn đi qua một con đường nhỏ hẹp lót đá, con đường bất ngờ mở ra một bờ hồ bao la, mặt hồ Đen in dấu ánh trăng sắc bạc đầy diễm lệ, Trình Tu Kiệt bỗng nhớ tới một câu nói:

"Nhân thế phù hoa cũng như một giấc mộng lầu hồng, như hoa trong gương như trăng dưới nước, chớp mắt thành không."

Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao cao là một tòa lâu đài nguy nga hùng vĩ với vô số tháp lớn nhỏ và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyến cả bầu trời đầy sao.

Hắn ngơ ngẩn ngắm nhìn công trình đồ sộ trước mắt.

Đây là Hogwarts.

Đây là ngôi trường đào tạo phù thủy số một nước Anh.

Là nơi mà hắn ao ước được ghé thăm một lần qua những trang sách.

Thật tuyệt vời!

Lão Hagrid chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ trên bờ hồ, kêu to:

"Lên thuyền! Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Bọn nhỏ vụng về leo lên thuyền, mắt thấy tất cả đã ổn định xong, lão Hagrid trèo lên một chiếc thuyền còn thừa lại, hô:

"Xuất phát!"

Trình Tu Kiệt âm thầm bám theo Lão Hagrid, nhưng khí lạnh của linh hồn người chết không che giấu được thân thể còn sống của con người. lão giật mình nhìn ra phía sau, một khuôn mặt đầy máu cùng tóc tai rũ rượi nhìn chằm chằm lão.

Lõa Hagrid xém nữa làm lật thuyền.

Vuốt ngực mấy cái, lão thở ra một hơi rồi tỉnh bơ như cữ:

"Ma mới năm nay à? Mấy con ma già khú đế lại thuê thêm một con ma nữa để làm bạn với tụi nó nữa hả? Thiệt tình, thành ma rồi mà vẫn ưa nhộn nhịp, cứ đi theo tôi, lát nữa cứ vào đại sảnh đường bình thường như lũ nhóc năm nhất là được rồi.

Trình Tu Kiệt có hơi thắc mắc, bộ dạng này đi cùng đám nít ranh đó thì có phải hơi không ổn lắm? Nhưng lão Hagrid không có vẻ gì là muốn nói nữa nên hắn cũng không hỏi.

Bọn họ đi qua một tấm màn kết bằng dây trường xuân, đi qua một cái hầm tối om, cuối cùng cả đám neo thuyền ở một bến cảng nhỏ rồi lên bờ. Trèo lên một lối đi trong núi đá, nương theo ánh đèn mờ mờ của lão Hagrid đến một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài.

Lão Hagrid giơ nắm tay bằng cả cái nắp thùng rác lên, đấm ba lần vào cửa lâu đài, hắn thầm cho Hogwarts một like trước sự chắn chắn của cánh cửa.

Cánh cửa lâu đài mở ra, một nữ phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo chùng màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Gương mặt bà rất nghiêm nghị. Làm Trình Tu Kiệt nhớ đến người cô giáo nghiêm khắc nhưng ân cần của hắn.

Có lẽ đây là cô McGonagall, vị chủ nhiệm đáng kính nhà Gryffindor, sự công bằng và nghiêm khắc của bà được miêu tả rất rõ trong truyện, bà thẳng tay trừ điểm học sinh nhà mình nếu chúng vi phạm. Lúc này trông bà vẫn còn rất trẻ, chỉ tầm ngoài ba mươi thôi, nhưng khí thế thì không kém chút nào.

Lão Hagrid giới thiệu:

"Học sinh năm nhất đây thưa cô McGonagall"

"Cám ơn bác Hagrid, bác để chúng lại cho tôi là được rồi"

Lão Hagrid lui đi, bỗng một đứa nhỏ hét toáng lên, mấy đứa còn lại hoảng hốt nhìn ra sau, có đứa hét, có đứa bật khóc, có đứa ngã ra đất, mấy đứa còn lại tái cả mặt, James mừng rỡ reo lên:

"Lôi Phong! Anh đến rồi!"

Hắn gật đầu với bốn đứa kia, tay còn lại ngoắc ngoắc, Đoản Mệnh rất hiểu chuyện mà chậm rãi bước ra, lười biếng vẫy đuôi, dưới ánh trăng, một người một sư tử đẫm máu khí thế bức người.

Trình Tu Kiệt khoái trá cười thầm trong lòng, nhìn vẻ mặt ngơ ngác nhìn chăm chăm hắn cùng thú cưng, có mấy đứa mắt còn sáng rỡ lên.

Ngưỡng mộ đi! Sợ hãi đi! Phục tùng đi hỡi bọn người trần mắt thịt kia! Á há há há há.

Đoản Mệnh cạn lời mà nhìn điệu bộ đắc ý ẩn sau khuôn mặt lạnh lùng cùng tang thương kia, dùng hết tất cả vốn liếng từ vựng từ hồi biết nhận thức tới giờ mà mắng chửi chủ nhân nó,

Làm màu!

Cô McGonnagoll bình tĩnh nhìn hắn, cô bảo:

"Cậu ma mới, và cả các con nữa, đi theo cô"

Bà dẫn cả bọn băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến, bên kia cánh cửa rất nhiều tiếng nói lẫn vào nhau. Tất cả được dẫn vào một căn phòng trống.

Cô McGonagall giải thích cho tụi nó về bốn ký túc xá cùng việc cộng, trừ điểm. Xong xuôi, cô nhắc mấy đứa nhỏ còn đang thấp thỏm lo sợ chỉnh trang lại bề ngoài của mình.

"Ta sẽ trở lại ngay khi các con chuẩn bị xong"

"Nhớ giữ trật tự!"

Nói xong bà ra khỏi phòng, để lại một đám trẻ con vừa mừng vừa lo.

Tụi nó đứng nép lại một góc, chừa ra một khoảng trống ở cuối phòng, vị trí đó tất nhiên là của Trình Tu Kiệt, hắn cũng chẳng để ý đến sự sợ hãi của trẻ con, từng này đã thấm gì so với hồi bị cô lập năm cấp ba của hắn.

Sirius cùng James tách ra khỏi đám cừu nhỏ chạy lại chỗ hắn, Lupin cười khổ cùng Peter theo sau, bốn đứa hăng hái chào hỏi:

"Lôi Phong! Lúc nãy trông anh ngầu lắm đó!"

James cười lớn, hớn hở trò chuyện cùng hắn. Trình Tu Kiệt cười hiền, như bậc trưởng bối nhìn bốn cái đầu nho nhỏ túm tụm lại với nhau, Đoản Mệnh bị cái tên Bạch Tuyết cùng sự nhiệt tình của trẻ con làm tức chết, dứt đuôi nhắm mắt lại dưỡng thần, bơ đẹp.

Peter lo lắng vò góc áo:

"Phân loại nhà sao...không biết họ bắt tụi mình làm cái gì? Nhỡ đâu...tớ không được xếp vào nhà nào cả thì phải làm sao đây? Mẹ tớ sẽ từ mặt tớ luôn"

Cậu bé à, chỉ là đội cái mũ rách biết nói lên đầu thôi, không ghê gớm thế đâu.

"Không sao! Trước nay chưa từng có trường hợp không được chọn vào nhà nào cả! Cái tớ lo là có được vào Gryffindor hay không đây?"

James vui vẻ vỗ lưng Peter nhút nhát, miệng thì nói không biết có được trở thành sư tử con hay không nhưng với cái tính tình này thì Trình Tu Kiệt thề có nguyên tác chắc chắn James sẽ vào nhà Gryffindor!

"Tớ thì mong sẽ được vào Revenclaw, nghe nói ở đó có rất nhiều sách" Lupin ôn hòa nói.

Trình Tu Kiệt rất cảm động, đúng là mầm non tương lai của đất nước, chăm chỉ, lễ phép lại hiền lành, tặng thêm một phiếu bé ngoan nữa cho em!

Chỉ có Sirius vẫn im lặng, đôi mắt xám có chút rối rắm, hắn đặc biệt chú ý đến cậu bé này. Tuy rằng cùng lứa tuổi với ba nhóc còn lại, nhưng trên người lại toát lên sự phản nghịch cùng chút trưởng thành không hợp với lứa tuổi. Theo như James nói thì trước giờ gia tộc Black đều là người nhà Slytherin, cha mẹ đều rất nghiêm khắc, một mực trung thành với tư tưởng thuần huyết...và chúa tể hắc ám.

Sirius như một con sói cô độc, Trình Tu Kiệt biết, những đứa trẻ khác biệt lớn lên trong một gia đình có tư tưởng truyền từ này sang đời khác thường rất nghịch ngợm, chúng phản nghịch, không tuân theo lẽ thường, khiến người ta phải chán ngán.

Nhưng thật sự chúng rất cô đơn.

Thằng bé có phong thái quý tộc ăn sâu vào xương máu, nhưng nó không hợp với Slytherin...

Đứa trẻ đáng thương...

Trình Tu Kiệt bay lại gần Sirius vẫn đang mê mang, nói với cậu bé:

"Đôi khi ta phải đối mặt với rất nhiều thứ, từ gia đình, từ chính con người ta, nhưng Sirius à, chỉ được chọn một mà thôi, và đừng để bản thân hối hận với quyết định của cậu."

Sirius bừng tỉnh nhìn Trình Tu Kiệt, nắm chặt tay rồi hít sâu, khôi phục lại bộ dáng bất cần như cũ.

"Cảm ơn anh, Lôi Phong..."

"Không cần cảm ơn tôi, nhóc là một đứa trẻ mạnh mẽ, rất mạnh mẽ...Sirius à"

Cậu ngẩn ra.

Bỗng cả đám nhao nhao lên, hoảng hốt:

"Ố! Cái gì kia?"

Hơn hai chục con ma từ trong bức tường chui ra từ bức tường phía sau, chúng lướt ngang qua lũ học sinh, không hề để ý đến bọn nhỏ.

Trình Tu Kiệt cuối cùng cũng không cảm thấy lạc loài nữa, nhưng hình như ngoài hắn ra, không có con ma nào ăn mặc kì cục và thảm hại hơn hắn.

Một con ma có hình dáng của một người đàn ông ăn mặc trang phục cổ xưa nhìn thấy hắn, hớn hở bắt chuyện:

"Chào cậu bé, ma mới năm nay hả?" Rồi ông ấy bắt gặp con sư tử kế bên hắn "Ồ, bảnh đấy, có vẻ cậu sẽ hợp với Nam tước đẫm máu, ông ta là con ma của nhà Slytherin, đi thôi nhóc, chúng ta không nên cản trở buổi lễ phân loại đâu"

Trình Tu Kiệt phẩy tay với đám nhóc rồi bay xuyên qua tường theo con ma đó, cả đại sảnh đường rộng lớn hiện ra trước mắt hắn, hàng ngàn ngọn nến lơ lửng chiếu rọi cả đại sảnh, hàng trăm đứa trẻ ngồi theo bốn dãy bàn cười nói vui vẻ, trần nhà phản chiếu muôn vàn vì sao trên bầu trời tối đen, nơi này lộng lẫy đến mức hắn phải thốt lên kinh ngạc.

Trên dãy bàn giáo viên, một cụ già có chùm râu dài màu bạc sáng chói được buộc lại bằng một chiếc nơ con bướm màu đỏ. Cụ đeo chiếc kính nửa vầng trăng, đôi mắt của cụ minh mẫn và sáng rỡ, không giống một người già chút nào.

Cụ Dumbledore...

Tất cả mọi thứ đều ở ngay trước mắt hắn, Trình Tu Kiệt mơ màng nhìn xung quanh, không ngờ có một ngày hắn từ một con người bình thường, chết đi rồi sống lại, trải qua mười hai năm vui có buồn có, tưởng rằng sắp được trở thành một phần của giới phù thủy rồi thì tan xương nát thịt, nhưng hắn vẫn có thể tận mắt chứng kiến thế giới màu nhiệm này.

Bỗng tất cả yên tĩnh trở lại, cô McGonagall dẫn theo những đứa trẻ xếp thành hang ngay ngắn bước vào đại sảnh đường, Trình Tu Kiệt cùng Đoản Mệnh chọn một vị trí ít người để ý nhưng vẫn bao quát được buổi lễ phân loại, chăm chú dõi theo cô McGonagall đặt một chiếc ghế bốn chân trước mặt bọn trẻ năm nhất, trên đó là mọt chiếc nón phù thủy hình chóp. Thề có Merlin là nó dơ cực kì! Đầy vết vá và bụi bặm.

Cái nón vặn vẹo thân mình, vết rách ở miệng nó mở ra như cái miệng rồi bắt đầu hát.

Bài hát này khác với bài mà nó hát khi Harry nhập học, nhưng chất giọng như vịt đực bị bóp cổ của nó thì không lẫn vào đâu được. Mặc dù đã chết nhưng Trình Tu Kiệt vẫn thấy màng nhĩ mình rung rinh kháng nghị.

Kết thúc màn biểu diễn, nó uốn éo cúi chào bốn phương tám hướng, tất cả mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Hắn cũng vỗ tay theo nhiệt tình.

Cô McGonagall bước tới với một cuộn giấy da dày trong tay:

"Khi ta gọi tên người nào thì chỉ việc đội nón rồi ngồi trên ghế"

Rồi cô gọi một loạt những đứa nhỏ lên, có đứa vui có đứa buồn nhưng Trình Tu Kiệt không thấy tội nghiệp, cái nón phân loại rất chính xác, nó sẽ không làm bừa.

"Sirius Black"

Cậu bé với mái tóc đen xoăn ngang vai từ trong hàng ngũ bước ra, đôi mắt xám sắc bén cùng khí chất quý tộc nhưng vẫn pha chút gì đó hoang dại khiến các nữ sinh phải thét chói tai.

Trình Tu Kiệt: "...thằng nhỏ chỉ mới mười một mười hai tuổi thôi các quý cô..."

Cậu ta vén vạc áo rồi ngồi xuống ghế, cô McGonagall đội chiếc nón lên dầu cậu, che đi cả đôi mắt sắc lẹm, chỉ chừa ra sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mỏng đang mím chặc lại.

Chỉ mong cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình, Sirius à...

Nón phân loại trầm ngâm vài giây, rồi hô to:

"Gryffindor!!!"

Những học sinh nhà sư tử vỗ tay nhiệt liệt chào mừng học sinh mới, vẫn có vài tiếng xì xầm nho nhỏ nổi lên:

"Con nhà Black? Gryffindor?"

"Cậu không biết sao? Tên đó là Sirius Black, ai cũng bảo cậu ta là nghịch tử của gia tộc, một đứa hư hỏng, đến mẹ tớ cũng phải lắc đầu khi nhắc tới nó"

"Thật vậy sao? Xem ra cũng chẳng phải hạng tốt lành gì..."

Tiếng xì xầm nhỏ đến mức cả đại sảnh thiếu điều nghe muốn vào tai hết luôn.

Trình Tu Kiệt nhìn chằm chằm hai đứa nhóc trông chỉ mới mười ba mười bốn tuổi đằng kia, chính những lời đồn đoán này là nguyên nhân dẫn đến cô lập cùng bắt nạt bạn học, mà thứ hắn ghét nhất cũng như ghê tởm nhất trên cõi đời này là nó.

Hai đứa nó thấy bộ dạng đẫm máu cùng ánh ắt đầy sát khí của hắn hướng về phí tụi nó, câm miệng không nói gì nữa.

"James Potter!"

James chạy ra khỏi hàng ngũ, mau lẹ ngồi lên chiếc ghế bốn chân kia, xung quanh liền có tiếng nữ sinh thét chói tai.

Ước gì cũng được đẹp trai một lần cho biết.

"Gryffindor!!!"

James cởi mũ chạy về phía dãy bàn Gryffindor, mừng như điên mà ôm lấy Sirius, đúng là bạn thân, đến đẹp trai cũng có thể ngang ngửa nhau.

"Lily Evans!"

Cô bé với mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời hồi hộp ngồi xuống ghế, xa xa có thể thể thấy được ánh mắt mê mẩn mất hồn của James cùng Sirius đang huýt sáo thích thú.

Tụi bây mới mười mấy tuổi thôi lạy Merlin!

"Gryffindor!!!"

James mừng như điên nhãy cẫng lên, nồng nhiệt chào đón Lily, nhưng cô bé trông có vẻ khá bối rối từ vụ trên tàu.

"Severus Snape!"

Cậu bé tóc đen âm trầm bước lên, Trình Tu Kiệt cược hết số lông trên người Đoản Mệnh rằng cậu ta sẽ vào Slytherin, không trật đi đâu được cả!

"Slytherin!"

Đám nhóc nhà Slytherin vỗ tay thưa thớt, có vài đứa còn châu đầu ghé tai thảo luận về thân thế của cậu ta, vì chưa ai nghe tới gia tộc nào tên Snape cả.

Lily tiếc ra mặt, hụt hẫng nhìn bạn thân lê từng bước thẫn thờ về dãy bàn bên kia, cứ tưởng sẽ được ở chung nhà với Sev...

James ghiến răng nghiến lợi nhìn về phái dãy bàn đối diện.

Đúng là tuổi trẻ a...

Đến lượt Lupin cùng Peter, cả hai đều được phân vào Gryffindor, thế là bộ tứ ăn h- tổ hợp bạn thân đã về một nhà, rất ấn tượng.

Cụ Dumbledore đứng dậy, cụ tươi cười rồi dang rộng cả hai cánh tay, hòa ái nhìn tất cả học sinh của cụ tại đây, cô McGonagall cũng phải bùi ngùi nhìn những củ khoai tay nhỏ nhắn đáng yêu này.

"Chào mừng các con vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!

Cả sảnh đường vỗ tay hoan hô, Trình Tu Kiệt cũng hùa theo mà vỗ tay, trong lòng thầm đổ mồ hôi hột, thiên tài đúng là khác người bình thường mà.

Trình Tu Kiệt bay lại gần dãy bàn Gryffindor, cả đống đồ ăn nói hôi hổi ngon miệng đập vào mắt hắn, nhưng hắn đâu ăn được nữa đâu mà thèm thuồng.

Đám sư tử con bị dọa cho giật cả mình, nhưng bọn chúng cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm ăn uống và trò chuyện, hắn gặp được con ma nhà Gryffindor, ông ấy tên Nicolas de Mimsy – Porpington, Trình Tu Kiệt gọi ông ấy là ngài Nicolas và dĩ nhiên ổng rất hài lòng.

"Bọn nhỏ ăn ngon quá hén?" Ngài Nicolas buồn bã nhìn những củ khoai tây đáng yêu.

"Đúng vậy thưa ngài, tiếc là chúng ta không thể có cơ hội được thưởng thức món ngon lần nữa"

"Lôi Phong! Bọn em ở đây!"

Lupin vẫy tay với hắn, nói lời chào với ngài Nicolas rồi bay lại chỗ tụi nó, hắn kết bạn với Lily, cô bé không để tâm tới máu me bê bết trên người hắn làm Trình Tu Kiệt mến cô bé hết sức.

Lily rất thích trò chuyện với Trình Tu Kiệt, đối với cô bé sự hiền hòa và trầm tĩnh của hắn khiến cô bé có cảm giác như mình có một người anh vậy.

Tội nghiệp James bé bỏng, bị lơ đẹp từ đầu đến cuối luôn.

Kết thúc bữa tiệc, huynh trưởng dẫn bọn nhỏ về phòng sinh hoạt chung, Trình Tu Kiệt nói lời tạm biệt với năm đứa xong thì bay một vòng để dạo chơi, Hogwarts rất rộng, hắn bay hơn cả tiếng cũng chưa đi hết, bỗng hắn thấy một thứ gì đó được liệng xuyên qua người hắn, con Peeves vẻ mặt đắc ý lè cái lưỡi ra rồi làm động tác lêu lêu, chỉ vào cái bọc được gói kĩ rồi cười lớn:

"Cho ngươi đó ma mới!"

Nói xong nó biến mất tăm.

Trình Tu Kiệt lụm cái bọc lên, bên trong là năm sáu quả trứng vịt được gói trong lớp vải cũ kĩ đầy bụi, hắn nghi ngại nhìn bọc trứng, đồ con Peeves khỉ gió này cho không tốt lành gì được, nhưng vì nhớ lại những món ăn hoành tráng ở bữa tiệc kia khiến Trình Tu kiệt cầm lòng không đậu mà tìm một cái nồi từ mấy con ma già, bắt nước luộc trứng.

Chờ đợi một lúc, Trình Tu Kiệt đem trứng cùng Đoản Mệnh ra ngoài tháp thiên văn ngồi ăn, tiện thể ngắm trăng luôn. Vừa đập vỏ ra, mắt hắn sáng lên.

Hột vịt lộn!

Cha mạ ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại món này, Trình Tu Kiệt xúc động dạt dào húp một miếng nước, vị ngon ngọt của trứng khiến hắn thiếu điều rớt nước mắt.

Con Peeves tưởng hắn sẽ hết hồn khi thấy mấy quả trứng này đây mà.

Bỗng tiếng động xì xầm phía sau đánh tỉnh hắn.

Bốn cái đầu tụm lại phía sau, tò mò nhìn vật thể lạ hắn đang cầm.

Biết ngay mà...dễ gì chịu đi ngủ chớ!

Bốn đứa nó cười hì hì với Trình Tu Kiệt, James lấy cán chổi mới toanh ra, cười với hắn:

"Anh cũng bị mất ngủ à?"

Mất ngủ cái đầu tụi bây, có ai mất ngủ mà tụm năm tụm ba ra ngoài này không?

James cưỡi chổi lao từ tháp thiên văn xuống, bay lượn trong không trung, Peter ngủ gật rồi, Lupin tốt bụng cởi áo khoác ngoài đắp cho nó rồi lấy sách đọc.

Chỉ có Sirius lẳng lặng ngồi kế hắn, không nói gì cả, mắt dõi theo James đang hú hét như con khỉ ngoài kia.

"Tôi đã chọn Gryffindor..."

Hắn muốn nói rằng cậu bé à, không đời nào nhóc được vào Slytherin đâu nhưng thôi quyết định câm miệng.

"Ngày mai chắc chắn tôi sẽ nhận được một bức thư sấm từ mẹ...rồi nay mai cả giới quý tộc sẽ đồn ầm lên nhà Black có một đứa khác loài, là sự nhục nhã của gia đình nó."

Trình Tu Kiệt bỏ mớ rau răm xuống, im lặng nghe Sirius nói.

"Nhưng lạ nhỉ, tôi không hối hận, cũng không tức giận hay buồn bã gì cả"

Trình Tu Kiệt nhìn vào đôi mắt xám sáng ngời của cậu bé, hắn cảm nhận được ngọn lửa cháy bỏng cùng nỗi niềm vui sướng trong đó.

"Vì tôi là chính tôi, tôi được sống với đúng con người của mình. Tôi có họ, James, Lupin, Peter, tất cả bọn họ"

"Và cả anh nữa, cảm ơn anh rất nhiều, Lôi Phong à"

Cậu biết không, cậu đúng là một Sirius đúng nghĩa trên bầu trời đêm đấy...

"À mà...anh đang ăn cái gì thế?"

Sirius tò mò nhìn hột vịt lộn cùng bó rau răm trên dĩa.

Trình Tu Kiệt bóc vỏ một đầu của trứng, múc một muỗng rồi thả lá rau răm lên, rắc tí muối tiêu chanh rồi đưa cho Sirius.

Cậu ta nhìn cái đầu vịt con lấp ló sau lá rau răm, chần chờ, cuối cùng dưới ánh mắt mong đợi của Trình Tu Kiệt, một ngụm vào miệng.

Sau đó dĩa trứng của hắn bị Sirius càn quét một nửa.

Đấy, ai rồi cũng phải mê hột vịt lộn thôi.

Dưới ánh trăng sáng, bốn người một hồn ma cùng nhau trải qua một đêm bình yên.

Ngày đầu tiên ở Hogwarts cứ vậy mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro