CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn nữa tháng Thiên yết vẫn chưa thể ra khỏi giường. Không có Syran ở phàm giới, Chúa Qủy vẫn còn mắc kẹt trong cõi mộng , không có một vị thần linh nào có thể chữa khỏi vết thương chí mạng mà Tổng Lãnh Thiên Thần để lại cho nàng. Trong cơn mê mang, Thiên Yết trải qua vô số những giấc mộng. Tất cả đều là hình ảnh của quá khứ, những gương mặt của những người mà nàng sát hại. Bốn ngàn năm qua, vì con đường mà nàng lựa chọn, biết bao nhiêu sinh mạng đã phải trả giá. Nàng có thể nhìn thấy linh hồn của họ bị thiêu đốt trong ngọn lửa của địa ngục, không cánh cửa nào dẫn về thành phố Vĩnh Hằng, tất cả đều bị đày đọa vĩnh viễn.

Nàng có tỉnh dậy vài lần, gọi Hắc phu nhân mang cho mình chút nước, nhưng bà ta không có ở đó. Nàng liền nhớ ra rằng mình đã ra lệnh cho bà ấy giải quyết việc ở lục địa. Đảo địa ngục chỉ còn duy nhất mình nàng và cả trăm ngàn loài quái vật khác. Môi nàng khô và nứt nẻ, nhưng nàng không thể di chuyển. Và rồi nàng lại chìm vào hôn mê.

---------------- Ta là đường phân cách---------------

Thiên Yết giật mình tỉnh giấc, vết thương trước ngực đau kinh khủng. Nàng cảm thấy môi mình ươn ướt vị tanh, khi đưa tay lên lau thì mới biết mình đã thổ huyết từ lúc nào. Nàng không còn cảm giác được đôi chân của mình nữa. Một sự lạnh lẽo lan dần từ chân đến thân người nàng.

- Chẳng lẽ ... chẳng lẽ ta đã đến lúc phải chết ? Chẳng lẽ đây là nhân quả của ta ? Vũ trụ thật sự muốn tuyệt đường ta hay sao ?

- Thiên Yết ... - Một giọng nói trong trẻo bỗng vang vọng trong không gian.

Bên ngoài thần diện nơi Thiên Yết trú ngụ, muôn ngàn loài quái vật bỗng nhiên sợ hãi trước giọng nói kì lạ kia. Một đợt sóng vô hình lan truyền trong không gian, hết thảy quái vật trên đảo Địa Ngục liền trở nên bất động.

Thiên Yết hé mắt nhìn về phía cửa điện, một bóng hình mờ ảo nhẹ nhàng di chuyển trong không khí, tưởng chừng như không có bất kì dều gì có thể ngăn kẻ đó lại.

-Ngươi ... ngươi là ai ? - Thiên Yết thều thào hỏi. Nàng cảm thấy chút sức lực cuối cùng đang dần cạn kiệt.

- Eva - Người kia đáp.

Đôi mắt Thiên Yết mở to ra, một nỗi xúc động đến cùng cực trào dâng trong lòng nàng, vài giọt lệ lăn ra khỏi khóe mắt.

-Mẹ của hết thảy ? Có phải bà tới để đưa tiễn con ? Có phải ... có phải Ngài muốn đón con về thành phố Vĩnh Hằng hay không ?

Mẹ của hết thảy nhẹ nhàng bước đến bên giường của Thiên Yết, chung quanh bà, một nguồn năng lượng trong sáng đến vô cùng lan tỏa tựa như Mặt Trời chói lọi nhưng lại như Ánh Trăng hiền hòa. Bà không đáp, chỉ nhìn Thiên Yết môt cách trìu mến.

Thiên Yết cố gắng mấp mấy đôi môi khô khốc nói:

-Con đã nhìn hằng ngàn người đổ máu ... và con thấy mãn nguyện ...

Eva mỉn cười hỏi:

- Tại sao ?

Thiên Yết khẽ cười, nhưng vài giọt lệ lại theo đó rơi khỏi mắt:

- Con không biết.

- Sâu trong trái tim con luôn có câu trả lời. - Mẹ của hết thảy nói. 

- Công bằng con muốn sự công bằng cho những gì mà con chịu đựng. - Thiên Yết trả lời - Bốn ngàn năm trước, con nhận ra trong trái tim mình xuất hiện một khoảng tối, con biết đó là sự xấu xa. Nhưng con không thể khống chế được.

- Ta đến đây để cho con sự lựa chọn. Hãy từ bỏ hết thảy và trở về bên cạnh Ngài!-Eva dịu dàng nói

- Nếu con từ bỏ lúc này, con sẽ mất hết tất cả. - Thiên Yết nói, liền sau đó một tràng ho khủng khiếp kéo đến khiến nàng nôn thêm một ngụm máu nữa.

- Nhưng chí ít, con vẫn còn giữ được tâm hồn của mình. Đó không phải là điều tốt đẹp nhất ư ? - Eva hỏi.

- Đó không phải điều con muốn. Nếu phải ra đi lúc này, con thực sự không cam tâm, con không cam tâm ! - Thiên Yết vừa nói vừa thở hổn hển.

Cảm giác buốt lạnh đã lan lên đến ngực của nàng, hai tay của nàng không còn cử động được nữa. Cái chết đang chiếm lấy thân xác của nàng.

Mẹ của hết thảy nhìn nàng, ánh mắt bà sâu thẳm không biết là do sự vô tình hay do chứa chan quá nhiều tình cảm.

- Thiên yết khờ khạo của ta, trên thế gian này ai mà không có nỗi khổ chứ ! Năm xưa, con một mực cầu được rời khỏi Thành phố Vàng Son, bây giờ con hãy nhìn xem thế giới bên ngoài tàn nhẫn biết bao. Ta vẫn luôn muốn con lựa chọn quay về với Ngài, nhưng nếu con vẫn khăng khăng con đường đã chọn, ta chỉ có thể giúp con lựa chọn con đường đúng đắn nhất!

Dứt lời, mẹ của hết thảy đưa một bàn tay áp lên trán của Thiên Yết. Một nguồn năng lượng như vũ bão bỗng tràn ngập không gian, lan khắp cơ thể nàng, kéo theo linh hồn của nàng ra khỏi cơ thể. Thiên Yết cảm thấy khắp cơ thể mình nơi nào cũng đau đớn, cơn đau làm cho tinh thần nàng mệt mỏi, khiến nàng dần lân vào hôn mê.

Sau khi rút linh hồn của nàng ra Mẹ của hết thảy lẩm nhẩm trong miệng một câu thần chú rối bỗng nhiên linh hồn của Thiên Yết lóe sáng rồi biến mất trong không khí.

Rồi Mẹ của hết thảy nhìn vào không khí nơi linh hồn Thiên yết vừa biến mất lẩm nhẩm nói:

- Thiên Yết, tương lai không chỉ có một mà có vô số, những gì con thấy trong mơ chì là một mảnh vỡ của một bức tranh to lớn vô cùng.

Nói xong, Eva biến mất sau ánh hào quang trả lại màu sắc hung tàn cho đảo địa ngục. Trăm ngàn loài quái vật trên đảo cũng phục hối như trước. Bên trong thần điện, thân xác của Thiên yết dần biến thành cát bụi rồi cuốn theo chiều gió.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro