Chương 1 : Con Dâu Tương Lai Nhà Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ibaker, cô nghĩ mình là ai mà lại đấu với tôi?
- Nghe đây! Cô chỉ là một thám tử hết thời thôi, hahaaa.... Chết sẽ làm cô bớt khổ đó !!

- Mờ nhạt quá, kẻ phản bội! Tôi sẽ bắt cô phải trả giá đắt vì hành động của mình........

Nói chưa dứt cô nhắm đôi mắt lại từ biệt cõi trần.

Mơ màng, cô mở mắt ra. Bàn tay nhỏ nhắn cử động nhẹ. Đây đâu phải cô, thân hình mủm mỉm đáng yêu này là của một đứa trẻ sơ sinh!

- Con yêu!~
Giọng nói một người phụ nữ vang lên.

Cô khó hiểu quay lại, thấy một người phụ tầm 30 tuổi. Tóc uốn xoăn, đôi môi hồng nhạt, đôi mắt xanh xinh đẹp. Có thể nói đây là một mĩ nhân.

- ....A...y...đ....â...y???
Cô bập bẹ hỏi.

- Con gái mẹ nói được rồi!
Người phụ nữ vui mừng nói.

Cô ngơ ngác nhìn.

- Phải rồi, con là con gái của gia tộc lillian hùng mạnh mà phải ko?
Người phụ nói

- Vodermort đến rồi, mau chạy đi. Anh sẽ ngăn hắn!!
Giọng một người đàn ông nói.

Nó rất giống với cốt truyện tên Harry Potter!

Người phụ nữ hoảng hốt ôm cô chạy lên nhà kho khoá chặt cửa lại.

- Avarda Kedarva!!!
Tiếng hét của Vodermort vang lên.

Sau đó im ắng, người phụ nữ ôm cô trong lòng chảy nước mắt, tay cầm đũa phép. Run rẩy.

- Rosa lillian, mẹ không bảo vệ được con rồi!
Người phụ nữ nhìn cô nói.

Nước mắt chảy trên má.

- Acicoy!
Bà cầm đũa phép chĩa vào cô đọc thần chú.

Cánh cửa lúc này nát ra, Vodermort bước đến. Nhìn người phụ nữ.
- Giao con của ngươi ra Mina!
Ông ta nói.

- Không!!! Nó là con tôi, muốn thì bước qua xác tôi trước đã!!
Giọng nói đầy nghị lực của một người mẹ khiến cô bật khóc.

- Avarda Kedarva!!!
Vodermort chĩa cây đũa phép vào mẹ cô mà hét lên thần chú chết chóc khiến bà chết trong đau khổ.

- Peter!
Ông ta gọi.

- Chúa tể gọi Peter!
Một gã đàn ông dị hợm có 2 cái răng chuột bước ra.

- Mau tìm Rosa lillian về đây cho ta!
Ông ta nói.

Hoá ra thần chú người mẹ vừa yểm lên người cô có tên là Acicoy nghĩa của nó là hình như là bùa giấu thì phải.

- Vâng,..vâng ạ!
Gã peter gật đầu bước ra.

Lúc này Vodermort cũng biến mất.

Vài giờ đồng hồ sau, cụ Dumbledor  đến cùng giáo sư McGonagall tới nơi. Nhìn thấy cảnh tượng thương tâm mà đau lòng.

- Oa...oa!!
Cô khóc lên cho họ biết.

- Thật đáng thương!
Giáo sư McGonagall nói.

Cô biết thế nào thì cũng đến lượt gia đình harry potter nên cô cố nói cho họ biết.

- Cô bé bị sao vậy?
Giáo sư nhìn cô mà hỏi.

- Chắc là muốn tìm mẹ đây mà!
Nói rồi ông nhìn xuống xác chết đáng thương của người mẹ.

Cô quơ tay chỉ tờ giấy bên cạnh.

Họ thấy vậy liền đưa cho cô, tiếp tục cô chỉ đến cây bút. Khi có hết, cô mới viết dòng chữ.
( Dịch ra): Vodermort sẽ đến giết nhà Potter!

Họ thấy vậy liền sợ hãi, thì thầm với nhau và quyết định đến nhà Potter một chuyến.
- Tôi quyết định rồi, chúng tôi sẽ nhận nuôi cô bé!
Lily và James nói.

- Vậy thì tốt quá!
Giáo sư McGonagall nói.

- 2 người nhớ chuyển đến Luân Đôn để bảo toàn cho hai đứa nhỏ đó!
Cụ Dumbledore nói.

- Vâng ạ!
Cô lily cung kính.

- Từ giờ con sẽ là con dâu tương lai của chúng ta!
Lily nói.

Cô tươi cười.

Nằm trong nôi, cô đùa giỡn với Potter. Bẹo má cậu nhóc này, má mềm mại lại trắng khiến cô không ngừng thích thú.

Hai vợ chồng nhìn cô mà cười, không khí hoà hợp đến lạ.

_________
7 năm sau

- Anh Harry chờ em với!
Cô cười đùa giỡn với cậu nhóc.

- Coi chừng té đó hai đứa!
Lily vọng ra.

- Vâng thưa dì!
Cô nói.

- Cứ gọi cô là mẹ, đằng gì con chả là con dâu tương lai cô!
Lily nói khiến mặt cô không ngừng đỏ.

Nhìn qua Harry lại thấy mặt cậu đỏ hơn rất nhiều.

Chơi được một lúc, cô cảm thấy đói bụng.
- Em đói sao?
Harry hỏi.

- Vâng!
Cô trả lời.

- Vậy vào nhà ăn thôi!
Cậu nhóc gương mặt sáng sủa, đeo kính tròn. Ốm nhưng nhìn vẫn có nét đẹp trai vốn có.

- Được ạ!!!
Cô phấn khích.

Ở nơi này tốt hơn so với thực tại nhiều. Cô lại nhớ đến hình ảnh Molina, người cô tin tưởng nhất cầm con dao mà cô hay dùng để thí nghiệm cô.

Nghĩ đến đây mắt cô đỏ hoe khiến mọi người trong gia đình không ngừng lo lắng.

- Con không sao chứ Rosa?
Lily hỏi.

- Ai cả gan chọc con mau nói cho ba biết!
James hỏi.

- Em đừng khóc, để anh mua kẹo cho nè!
Nhóc Harry nói.

- Con không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi!
Cô nói.

- Vậy sao, thôi để anh dắt em vào bàn ăn nhé!
Harry nói.

- Vâng!
Cô mỉm cười.

Hôm nay lại là một ngày vui của cô. Nếu là giấc mơ cô mong sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro