2. Harry: A, hàng xóm ta là bệnh nhân tâm thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều xinh đẹp mùa đông năm 1990, sinh nhật Altair De Vere của thế giới này.

Nói cho cùng, cũng không phải ngày gì đặc biệt.

Altair De Vere nàng từng sinh ra vào ngày Hạ Chí oi ả, nóng bức mà rực rỡ trên mảnh đất quê hương, từ đó mở ra truyền kỳ mang tên chính nàng. Mà hiện tại nàng sinh vào những ngày cuối đông lạnh lẽo, đảo lại cũng không có gì đặc biệt. Năm năm qua đi khiến nàng quen thuộc với phong cách sống nhẹ nhàng mà yên bình ở trong cái bệnh viện của những người bất thường này, cũng có ý định tiếp tục xuống.

Nghe thật quái lạ đâu, giống như nàng đã già và sống dưỡng sinh vậy.

Nhưng ngày tháng ở bệnh viện tâm thần không dài lắm. Hai ngày sau, nàng xuất viện. Những bài kiểm tra tâm lý nàng thông qua đều mãn phân, và đã thật lâu nàng cũng không đổi nhân cách, cho nên cha mẹ của cô bé kia làm nàng xuất hiện. Altair không có việc gì, dù sao nàng đã hai mươi mốt tuổi, tự có khả năng chăm lo cho chính mình, không giống như trong quá khứ của Altair khi năm tuổi. Mà cha mẹ của thân thể này cũng không mấy quan tâm lắm, làm cho bệnh viện tự sắp xếp cho nàng. St. Bernard nằm ở vùng ngoại ô thành phố, gần với khu dân cư, nên bệnh viện kiến nghị nàng nên chuyển đến sống gần đấy để tiện cho việc quản lý. Nàng cũng không có gì bất mãn, liền thuận theo mà nhờ quản gia nhà De Vere thu xếp cho mình một căn nhà bình thường.

Nhưng mà, thật sự để nàng sống một mình… Cha mẹ cô bé này cũng thật sự bạc tình. Altair rũ mắt, nhạt nhẽo cười. Nàng giở ra một trương báo chí, chậm rãi uống lên cà phê. Phía trong phòng bệnh, bác sĩ chủ trì của nàng, viện trưởng cùng với quản gia đang bàn bạc chuyện của nàng với nhau, rất nhanh liền kết thúc. Sau năm năm, nàng, rốt cuộc đặt chân ra khỏi đống song sắt cao vút của bệnh viện tâm thần St. Bernard.

Quản gia không vội mang nàng đến nhà mới, mà đưa nàng về biệt phủ cũ của nhà De Vere. Biệt phủ rất cũ, xây dựng vào những năm cuối thế kỷ mười bốn và được kế thừa, tu sửa qua các thế hệ nhà De Vere. Dù sao thì cũng là quý tộc một thời, và cũng từng sinh ra các Hầu Tước, Bá Tước, Nam Tước của xứ Anh. Sau khi cải cách đổi mới, không bám vào tước vị, De Vere xoay người trở thành một gia tộc buôn bán, sinh ý rất lớn, vẫn luôn rực rỡ xuống tận giờ.

Biệt phủ rộng, gồm cả một mảnh sân vườn rộng lớn phải cho xe chạy vào khoảng một, hai phút từ cổng chính. Đài phun nước màu trắng đã hơi ngả vàng, vẫn phun đều đều như trong trí nhớ của cô bé năm tuổi. Biệt phủ tông màu chủ đạo là vàng nhạt, nhưng khi Altair đặt chân tới đây thì cũng đã tối muộn, nên nàng chẳng ngắm được bao lâu. Trong nhà có một quản gia, một người làm vườn và hai người hầu gái. Dù sao thì biệt phủ cũng không có ai sinh sống, chỉ lâu lâu ba mẹ của Altair trở về, không tới mấy ngày. Quản gia mang nàng về để xem nàng có muốn mang đi thứ gì không.

Nàng không mấy thích thú gì những thứ ở trong biệt phủ. Ở kiếp trước, nàng đã sỡ hữu biết bao thứ như vậy, thậm chí so với này đó còn tinh xảo hơn, xinh đẹp hơn. Cuối cùng nàng cũng chỉ mang theo rất nhiều sách cổ trong nhà, cùng với một thanh kiếm mà mọi người dùng để trang trí - kiếm thật.

Kiếp trước nàng là một người dùng kiếm. Không chỉ biết dùng, mà còn nổi danh về nó nữa, thế nên nàng cầm thanh kiếm này tương đối thuận tay. Không gắn nhiều đá quý, cũng không chạm khắc gì nhiều, nó tương đối thuận tiện và làm hài lòng nàng.
Ở biệt phủ rộng lớn mà vắng bóng người, nàng sinh hoạt một ngày, sau đó lại được quản gia mang đi mua sắm. Dù sao thì cũng là con nhà có tiền, không thể cứ mặc quần áo bệnh nhân chạy loạn, lại nói nàng cũng không có quần áo thích hợp để mặc khi rời nhà khi chỉ có năm tuổi. Nàng càng không thích váy đầm gì đó, nên đều mua sơ mi cùng với quầy tây, trang trang trọng trọng. Quản gia là người giám hộ hiện tại của nàng, nên nàng phóng túng một chút cũng chẳng sao. Dù sao cũng chỉ là trên danh nghĩa.

Cuối cùng, nàng tới nhà mới.

Ngôi nhà so với biệt phủ De Vere không phải nhỏ hơn tí tẹo, so sánh một hồi có lẽ bằng một căn phòng, hai căn phòng ở trong biệt phủ. Nhà hai tầng, phía trước có một khoảng sân, cỏ cắt tỉa gọn gàng, còn có một giàn hoa màu vàng rủ xuống bên cạnh một chiếc xích đu.

Quản gia không lâu lắm liền về, không quên đưa nàng một tấm thẻ ngân hàng, một quyển sổ tiết kiệm và vài tấm séc. Rất hào phóng, dù sao thì cũng là con nhà giàu…
Trong nhà không có gì đặc biệt. Nhà không có hành lang, mở cửa vào chính là phòng tiếp khách, có sô pha cùng với một chiếc bàn kính thấp, trong góc là một chiếc ti vi hiệu Phillip đời mới, cũng với vài kệ tủ linh tinh cùng với một bộ trà cụ, rèm cửa hình hoa, màu kem bắt mắt, trên sàn trải một tấm nệm dày, tất cả đều là đồ mới, vẫn còn mùi thơm. Phía sau là nhà bếp, cũng không mấy rộng rãi nhưng vừa đủ, dù sao cũng chỉ có một người sống. Từ nhà bếp thông qua là mảnh vườn phía sau, còn có nơi phơi quần áo. Cây cỏ đều có máy tự động phun nước, nàng không cần phải nhọc lòng. Cầu thang lên tầng hai ở giữa phòng khách và phòng bếp, phía trên gồm một phòng ngủ cho nàng, một phòng ngủ của khách, một phòng tắm và một phòng dương cầm.

Altair: “…” Các ngài đem một cái năm tuổi tiểu thư ném ở bệnh viện năm năm, còn muốn nàng đánh dương cầm?

Bất quá, không sao, nàng làm được.

Altair ngồi xuống ghế, lướt qua một hồi phím đàn. Thanh âm không giống như đàn mới, nhưng bảo dưỡng rất khá.

Chậm rãi, một giai điệu vang lên. Không du dương trầm bổng, mà mạnh mẽ hùng hồn. Nghe một thoáng, ta ngỡ như nghe O Fortuna của Orff, hay Requiem của Mozart, khiến cho lòng người sục sôi, như một bản anh hùng ca hoành tráng. Đó là quốc ca của đế quốc từng là của nàng, của riêng nàng, thật là… Hoài niệm.

Leng keng! Leng keng!

Tiếng đàn đột ngột dừng lại. Chuông cửa? Chẳng lẽ quản gia của nàng quên gì đó?
Không vấn đề gì, dù sao nàng có bó lớn thời gian rảnh. Altair chậm rãi xuống lầu, nhìn qua lỗ mắt mèo. Một người đàn ông cao lớn lực lưỡng, cổ gần như không có, nhưng lại có một bộ ria mép vĩ đại. Bên cạnh ông, ốm nhom, tóc vàng, với một cái cổ dài gấp đôi bình thường, có lẽ là vợ của ông ấy.

Altair mở cửa. “Xin chào, các vị.”

Ông Dursley mỉm cười, làm rung lên bộ ria mép của ông. “À! Chào cô bé! Con mới chuyển lại đây sống sao! Ba mẹ con đâu?”

“… Ông bà De Vere? Họ không có ở đây. Cha tôi đã đến Mỹ để giải quyết một vụ kiện tụng, còn mẹ tôi thì đang giải quyết sự vụ ở một phân bộ khác ở xứ Wales.” Altair điềm tĩnh nói. “Còn ba người là…?”

Phía sau ông bà Durley là một đứa trẻ mặt to hồng hào, cổ cao không tới một ngấn, mắt nhỏ màu xanh lơ mong nước, tóc vàng dày được chải mướt trên cái đầu lắm mỡ, trông hệt như ông cha. Nó nhìn chăm chăm vào cô gái nhà De Vere với vẻ thích thú.

“Con sống một mình?” Ông Durley ngạc nhiên hỏi, vẻ mặt ngoài ý muốn.

“Đúng vậy.” Altair gật đầu và bắt tay với ông Durleys. Ông hắng giọng tự giới thiệu. “Vậy à… Ta là Vernon Dursley, hàng xóm của con. Đây là Petunia, vợ ta, cùng với Dudley Dursley, con trai ta, mười tuổi.”

Altair gật đầu. “Mọi người vào trong chứ?” Rồi nàng nghiêng mình để ba vị khách vào trong. Cả ba nhìn ngắm xung quanh với vẻ thích thú.

“Ái chà! Nhà đẹp hén! Con có cần chúng ta giúp gì với việc dọn nhà không?” Ông Dursley nói, đặt một hộp bánh lên bàn. Quà mừng đến nhà mới chăng?

“Không cần đâu.” Nàng mỉm cười. “Giới thiệu một chút, tôi tên là Altair De Vere, cũng mười tuổi.”

“Tuyệt! Giờ thì Dudley sẽ có bạn mới!” Ông Dursley cười hà hà trong lúc Altair bưng ra một đĩa bánh ngọt. Trong tủ lạnh, trừ đồ ăn thông thường ra thì toàn là đồ ngọt định chế, như đốt tiền cho vui. Mắt cậu nhóc Dudley sáng lên. Nó vồ lên, bốc lấy một cái bánh trước khi Altair đặt chiếc dĩa xuống, bỏ vào miệng.

Ông bà Dursley không nói gì, có lẽ đã quen với cậu quý tử, cũng có lẽ là do trước mặt một đứa nhóc mười tuổi thì chẳng cần giữ gìn ý tứ mấy. Nàng cười ha hả trong lòng, mặt ngoài không trách. “Ông bà uống trà chứ? Hoặc là cà phê?”

“Nếu có thể thì trà, cảm ơn!” Bà Petunia nói vui vẻ. “Cháu thật tốt bụng quá.”

Altair mặt ngoài cười cười, tay pha trà, vừa làm vừa nói chuyện. “Vâng… Ông Dursley mở một công ti à? Thật tuyệt…. Kiểu tóc của bà thật đẹp, thưa bà Petunia…. Cậu ăn nữa chứ, Dursley? …. Đương nhiên, cháu từng đi học ở… Ồ không, nhà cháu không đến nỗi…”
Sau, nhà Dursley từ chối lời mời ở lại ăn tối với Altair, rốt cuộc cũng trở về. Nàng thở dài, hàng xóm ở Privet Drive thật sự… rất tồi. Nàng vốn không trông mong gì nhiều, cũng không mấy thất vọng.

Sau đó, nàng thấy một mái tóc đen ngoài cửa sổ. Rồi sau đó, bốn mắt nhìn nhau.

Altair: “…”

Harry: “…”

Đó là một đứa nhóc còi nhom, gầy gò, mặc một bộ áo to lớn so với khổ người của nó. Nó có một đôi mắt xanh lục bảo, và một mái tóc đen xù xù.

Con ngươi của Altair đột ngột co rút lại. Nàng nhảy dựng từ trên ghế, va phải sô pha làm nàng té sấp xuống. Mà đứa trẻ kia cũng giật bắn mình, ở ngoài cửa sổ té cái uỵch.

“A!” Cả hai la lên.

Altair trợn trắng mắt. Đứa nhỏ kia…

Nàng mở cửa phòng khách, chạy ra ngoài, túm lấy cánh tay như da bọc xương của cậu nhóc. “Này!”

“Xin… Xin lỗi!” Cậu nhóc giật bắn mình, ríu rít xin lỗi một hồi. “Tôi… tôi không có ý rình mò hay xem… xem trộm gì hết á.”

“Vào nhà với tôi.” Altair không thèm để ý, nửa lôi nửa kéo cậu nhóc kia vào bên trong.

“Hả? À… Được… được thôi.” Harry lắp bắp. Có lẽ cậu chưa bao giờ gặp ai chủ động như thế, đành để mặc cô gái kéo vào, ấn lên ghế sô pha. Cả hai ngồi xuống, mà mắt Altair như dính vào cậu nhóc.

“Bộ tôi có cái gì trên mặt hả?” Bị cô nhóc xinh đẹp trước mặt nhìn chằm chằm, Harry đỏ mặt.

“Cậu cũng có Aura, phải không?” Altair hỏi.

“Au… Cái gì cơ?” Harry hoang mang.

“Aura.” Altair kiên nhẫn nói.

“Aura là gì…?” Harry hỏi, cảm giác mình càng ngày càng ngu đi.

“…” Altair thở dài. “Một loại hào quang. Một loại sức mạnh phi thường, làm cho người sở hữu mạnh hơn, làm cho người sỡ hữu có thể điều khiển các nguyên tố…”

Harry: “…”

“Đó là lời chúc phúc của thần linh… Chỉ có những người can đảm nhất, dũng khí nhất, tài năng nhất mới có thể đạt tới….” Altair tiếp tục. “Vậy cậu cung phụng vị thần nào?

Harry: “…”

A, hàng xóm của ta là bệnh nhân tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro