5. Trò đùa dai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn mãi theo bóng dáng của hai ông cháu Harui Fuden và Kikue Tanaka cho đến khi họ khuất bóng khỏi góc phố bên kia đường. Cậu tiếc rằng buổi gặp mặt thật quá ngắn, và rằng chẳng mấy ai cậu quen đối xử với cậu tốt như hai ông cháu ấy. Cho dù cậu đã quen với việc bị đối xử bất công và phải nhẫn nhịn những ánh mắt ác ý, những lời nói cay độc và những cái nhìn coi thường, khinh bỉ, thì trong thâm tâm cậu vẫn mong muốn được cảm nhận sự ấm áp đến từ những người khác, kể cả họ không hề cố tình hay là cố ý. Nhưng mà cậu không dám nói lên điều đó… Cậu sợ rằng hạnh phúc của cậu rồi cũng như những hi vọng thuở bé, giống như bọt biển tan biến trong nước vậy, rằng cái hi vọng nhỏ nhoi rằng một người bà con xa nào đó của cha mẹ cậu sẽ đến giải thoát cậu khỏi nhà Dursley, sau mười một năm chưa bao giờ thành hiện thực.

“Sao? Luyến tiếc hả?” Giọng nói ôn hoà của cô gái bên cạnh làm cậu giật thót, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào góc phố kia đã được nửa ngày. Harry lập tức quay phắt lại, và đối diện với cậu là đôi mắt xanh lơ mà trong trẻo của Altair De Vere, một đôi mắt xinh đẹp khiến cậu mê mẩn.

“A? Cậu nói gì cơ?” Harry khẽ hỏi lại, đỏ mặt. Cậu lại nhìn chằm chằm Altair, không biết cậu ấy có để ý không nữa… Cậu không muốn bị Altair ghét bỏ, bởi Altair dù lạnh nhạt và hay nói những điều kỳ quái, vẫn là người bạn duy nhất của cậu cho đến tận bây giờ. Cô ấy đối xử với cậu thật tốt, không giống với bọn Dursley kia. Cậu rất thích cô ấy, một cô gái kì lạ, nhưng rất ôn nhu. “Xin… Xin lỗi cậu.”

“Không có gì.” Altair nhún vai, đứng dậy, thuận tiện nắm lấy cổ tay của Harry. “Đi thôi. Dù sao cũng lên đến Luân Đôn, không đi một vòng thì thật đáng tiếc.”

Có lẽ đối với Altair, nàng chỉ đơn thuần dắt tay đứa em nhỏ của mình. Dù sao thì nàng đã hơn hai mốt tuổi, trải qua một lần sinh tử, tâm hồn nàng đã trưởng thành đến nỗi nàng chẳng nhận ra rằng gương mặt Harry đã đỏ chót, đỏ tới tận mang tai. Cậu nhóc ngượng chín người, khẽ cúi đầu, nhưng mà cậu nỗ lực nở một nụ cười. “A… Vậy thì đi thôi.”

Altair mang cậu lại bờ sông Thames xinh đẹp, vào một quán ăn gần đó. Tưởng rằng rất mau, vậy mà cả hai đã nói chuyện tới gần hai tiếng đồng hồ, giờ đã là mười giờ bốn mươi phút. Nắng ban trưa chói lọi trên đỉnh đầu của hai người khi họ dõi mắt dọc đường để tìm một quán ăn trưa. Cuối cùng, họ ngồi vào một quán ăn kiểu Pháp và đánh chén say xưa ngon lành trước khi trở về.
Harry cười híp cả mắt. Hôm nay, cậu không chỉ được lên phố thăm thú, mà còn được gặp ông Harui cùng với chị Kikue xinh đẹp, lại còn được uống ca cao và ăn trưa cùng với Altair nữa chứ! Nếu đây là mơ thì cậu mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Có lẽ đây là ngày đẹp nhất cậu từng có trong suốt mười một năm cậu từng trải qua. Cậu khẽ liếc sang cô gái tóc vàng bên cạnh. Đã rất nhiều lần rồi, nhưng cậu vẫn không khỏi say mê mái tóc của Altair De Vere. Đó là một mái tóc như được làm ra bởi một nghệ nhân tỉ mỉ, dài, mượt và uốn lượn, từng sợi từng sợi như những dải vàng, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, là một mái tóc ‘vàng’ theo đúng nghĩa đen. Mái tóc ấy không khỏi nổi bật trên chiếc sơ mi của cô gái, lộ ra thân hình cao gầy mà khoẻ mạnh, thon gọn mà đĩnh bạt, lưng thẳng tắp như cây tùng, cây trúc. Cậu rất khó tin khi biết cô ấy cùng tuổi với cậu, nhìn Altair cứ như những thiếu nữ mười bốn, mười lăm, xinh đẹp động lòng người. Thật là một cô gái kỳ lạ, cậu nghĩ, khác hẳn với những cô gái cùng tuổi cậu thường gặp. Cậu khẽ nghiêng đầu nói chuyện với Altair, cô gái vẫn cứ dõi mắt theo dòng xe cộ tấp nập. Tuy không quá vội, nhưng khi cả hai xuyên qua dòng người cũng đông không kém, cả hai vẫn bị sức ép của đám đông ép ra gần mép đường. Khi cả hai từ bỏ ý định tiếp một chiếc taxi và đi tàu điện ngầm, xuyên qua cầu thang vào lòng đất, Altair đột nhiên bị một ai đó va vào từ phía sau. Ngay lập tức, chiếc bọc nàng đang ôm trên tay cũng văng ra. Một tiếng “choang” vang lên, thứ gì đó vừa bị vỡ. Mà Altair cũng té ngã trên mặt đất, còn hơi ngẩn người vì việc vừa rồi, vì dù sao thì cô gái cũng chưa bao giờ bị như vậy.

“Cậu… Cậu làm gì thế hả?” Nàng thốt ra, mang ý khiển trách đối với người vừa đụng phải mình khi nhất thời chưa đứng dậy được.

“Xin lỗi!” Cậu ta trông hối lỗi, vươn tay ra định đỡ nàng dậy, nhưng Harry đã lập tức chìa tay ra đỡ Altair khi nàng thốt lên câu nói đó. Một trong đám người đi cùng cậu ta, có vẻ là một gia đình, cũng tiến lại gần. Một người trông gần giống với cậu chàng bất cẩn kia tiến lại phía cái bọc nàng vừa làm rớt, nhặt lên và xem xét một hồi, rồi mang trả lại. “May quá, nó chưa bị sao cả.”

Altair lập tức chau mày sau câu nói đó. Không thể nào! Tiếng choang kia nàng nghe rất rõ, cũng thừa biết rằng bộ dĩa thuỷ tinh của nàng đặt là có bao nhiêu sang quý mà mỏng manh dễ vỡ, lẽ nào lại còn nguyên vẹn sau khi rơi từ độ cao như thế? Nhưng nàng không nói gì, khẽ nói cảm ơn với Harry và chàng trai kia, cũng nói không sao với cậu nhóc vừa đụng vào cô ban nãy. Nhưng khi định thần lại, cô lập tức cứng đơ người. Không thể sai được… Đây là Aura!

Altair lập tức xoay người, nhìn đại gia đình kia. Thật… thật nhiều người! Tất cả đều toả ra một sức mạnh thánh khiết mà nàng khó có thể quen thuộc hơn, giống hệt như Harry Potter vậy.

“Altair, cậu thật sự không sao chứ!?” Harry thấy Altair nhìn chằm chằm những người kia, ái ngại hỏi.

“Không có gì.” Altair xoay người, lắc đầu đối với Harry nói. Lại nhìn đại gia đình kia khuất xa xa. Đó là một đám người rất dễ trông thấy. Có tầm bảy tám người, hai người lớn mặt thường phục, cùng với một đám con trai và một cô bé có vẻ là nhỏ nhất. Tất cả đều khá cao trừ người phụ nữ và cô bé nhỏ, với mái tóc đỏ bắt mắt và gương mặt nhiều tàn nhang. Altair lặng lẽ ghi nhớ gương mặt của họ, cùng lúc đó kéo Harry Potter đi tiếp.
Thế giới này càng ngày càng trở nên thú vị.

. . .

Về tới nhà mình, Altair cũng thở ra một hơi. Nàng vượt qua mảnh vườn rực rỡ hoa cỏ muôn màu, tra chìa khoá vào cửa. Một vài tiếng leng keng vang lên cùng với tiếng chùm chìa khoá va vào nhau, rồi tách một cái, cửa mở ra. Ánh sáng ấm áp làm cho gian phòng khách của Altair bừng sáng, cùng với gam màu nhẹ làm cho nàng thở ra một hơi, thư giãn mà quăng mình lên trên ghế sô pha mà nằm. Ánh mắt nàng hướng lên phía trần nhà. Ở đó, thay vì một chùm đèn treo hay thứ gì đại loại thế, lại là một chiếc chuông gió với những chiếc vòng khắc ký hiệu kỳ quái. Đó là ‘The Gods’ Signals’, biểu tượng của các vị thần, cũng là những người mà Altair dùng cả đời để kính ngưỡng. Nàng nghĩ một chút, rồi đứng dậy đem cửa sổ xung quanh mở ra. Không khí trong lành lập tức tràn vào trong phòng cùng với hương hoa theo gió, mát rượi, tràn ngập trong hai lá phổi. Nàng khẽ nheo mắt, mỉm cười vui vẻ, nhìn lên bầu trời trong xanh. Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời đâu.

Lại quay lại sô pha, Altair thả mình lên đó. Cô gái nhìn những Gods’ Signals khẽ va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh thanh thuý, trong trẻo mà yên lòng, chậm rãi chìm vào giấc ngủ ngắn mà vui sướng.
Không biết sau bao lâu, một tiếng động lạ làm nàng bừng tỉnh giấc. Đó là tiếng lạch cạch lạch cạch, cùng với một tiếng như tiếng hú của động vật nào đó. Altair mở đôi mắt xanh lơ của mình, rời khỏi những biểu tượng của các vị thần để tìm ra nguồn gốc của tiếng kêu. Nàng chẳng mất nhiều thời gian lắm, vì trên bậu cửa sổ, thình lình xuất hiện một con cú màu nâu to lớn, mỏ ngậm một phong thư.

Altair có chút há hốc, ánh mắt nàng mở to thực ngạc nhiên. Nàng từng thấy cú mèo, nhưng cũng không rõ ràng, vẫn là thấy nhiều hơn trên ảnh chụp cùng truyền hình, vậy mà bây giờ... Một con cú mèo! Giữa vùng ngoại ô đầy người vào giữa trưa!

Nàng thực không biết phải làm gì, đành mắt to mắt nhỏ nhìn con cú, mà nó cũng nhìn chằm chằm nàng. Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau, nàng mất hết kiên nhẫn, nhẹ thinh đứng dậy, không muốn kinh động tới con cú.
Chính lúc này, con cú dương cánh lên. Nàng cứ tưởng nó sẽ bay đi, nhưng không ngờ nó lướt qua nàng, và biến mất ở cửa sổ đối diện, ném cho nàng một phong thư dày. Chất liệu của phong thư thực cao cấp, nàng chỉ thấy loại giấy này vào kiếp trước, còn chưa bao giờ dùng nó ở thế giới này. Rất tò mò, nàng nhìn một chút dấu sáp. Cũng rất đặc biệt, trên dấu sáp là biểu tượng một chiếc khiên, chia làm bốn. Mỗi phần của chiếc khiên là một con vật, gồm có một con sư tử, một con rắn, một con lửng và một con ưng.
Nàng lại lật bức thư lại, phía mặt bên kia ghi mấy chữ bằng mực màu xanh biếc: Gửi cô Altair De Vere, số 6 đường Privet Drive.
Không có mấy chần chừ cùng do dự, nàng lên tầng, lấy ra một con dao rọc giấy. Có nhiều người không biết, nhưng phong thư như thế này vẫn nên rọc dọc theo mép phong bì để lấy ra bức thư, mà không phải thô lỗ xé rách dấu sáp. Bên trong gồm có hai tờ giấy, một phong thư cùng một tờ giấy đính kèm. Cả hai đều có chất lượng tốt tuy không thể gọi là thượng hạng... Khụ, nàng lại phạm vào nghề cũ. Dù sao thì ở thế giới kia nàng dùng đồ vật cũng tương đối bắt bẻ, nhưng giờ đã rất khác rồi.

Altair rút lá thư ra trước, mở ra. Đôi mắt xanh lơ của nàng tập trung vào các con chữ.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
 
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gởi cô Altair De Vere,

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 21 tháng 6.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng.

McGonagall

Đợi cú? Altair đọc xong bức thư, lập tức vừa có chút buồn cười, vừa có chút bất đắc dĩ. Nàng đã biết thực chất có rất nhiều người bị trẻ con quấy phá, chọc ghẹo đến tức điên, nhưng không ngờ có người bỏ nhiều tiền: giấy tốt, mực thơm, cả con dấu và sáp chỉ để làm ra trò đùa nghịch này. Hẳn là người trong khu gần đây - biết địa chỉ và tên họ nàng, cùng với cả con cú nữa chứ.

Altair cười tủm tỉm. Nàng dự định cất phong thư lại để làm kỷ niệm, dù sao cũng rất là thú vị nha. Altair lại đọc lại một hồi, có chút vui vẻ.

Rồi tầm mắt nàng nhìn thấy một chữ. Đồng tử nàng co rút lại, vì chữ đó là:

Hogwart.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro