7. Sức mạnh từ Chúa trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư McGonagall nhìn cô bé lẳng lặng đọc thư. Altair rất đặc biệt, bà thấy vậy. Không chỉ vì những lời nói của Albus trước khi bà đến đây, rằng sức mạnh của cô bé trước mặt là đặc biệt, mà là vì thái độ bình tĩnh đến mức khó tin, cùng với cách xử sự vượt qua một cô bé mười một tuổi. Chính tâm hồn của cô bé mới là thứ thu hút sự chú ý của bà – ngay cả người trưởng thành như Elias cũng sẽ ngạc nhiên trước ma thuật, còn cô bé này chỉ dửng dưng. Những đứa trẻ cùng tuổi Altair hẳn sẽ rất tò mò muốn biết nhiều hơn về thế giới ma thuật, còn cô bé chỉ yên lặng nghe cha cùng bà trò chuyện. Thật sự rất đặc biệt đâu.
 
Altair đọc xong bức thư, nàng sau đó ngẩng đầu, đối với giáo sư gật đầu một cái, nói. “Giáo sư McGonagall, em đã rõ.”
 
Bà thấy con bé không có gì muốn nói thêm, đành trước tiên trò chuyện. “Ở thế giới phù thuỷ, có một thứ gọi là bùa che mắt. Tác dụng của bùa này chủ yếu là để dân Muggle không thấy chúng ta, và để chúng ta yên. Các địa điểm tụ tập của phù thuỷ cũng kín đáo như vậy, nên con phải để ý một chút để tìm ra nó. Nơi chúng ta đang hướng đến có tên là Cái Vạc Lủng – The Leaking Cauldron. Ở đó con sẽ biết cách để vào Hẻm Xéo vào những lần sau. Hẻm Xéo là chợ của phù thuỷ - nó bán rất nhiều thứ mà chúng ta cần tìm, và cũng khá an toàn. Nhưng mà con phải nhớ tránh xa một nơi gọi là Hẻm Knockturn….”
 
Giáo sư McGonagall dặn dò kỹ lưỡng, nhưng cũng rất yên tâm với phong thái trưởng thành của Altair. Bà không nghĩ trò ấy sẽ làm thứ gì nguy hiểm, đối với một vị giáo sư có cái nhìn nghiêm khắc như bà, Altair vẫn không chê vào đâu được. Giá như trò ấy tiến vào Gryffindors.
 
“À đúng rồi, con có muốn nghe về Hogwart không?” Bà hỏi cô bé. Altair ậm ừ vài tiếng, đôi mắt xanh lơ xinh đẹp dõi theo hai bên đường với vẻ tò mò, cười nhẹ mà trả lời. Mái tóc đặc biệt màu ánh kim khiến cho vài người phải quay lại ngước nhìn vài lần, nhưng Altair thấy nhiều không trách.
 
“Hogwart là một ngôi trường rất lâu đời, vẫn là nội trú. Ở trong trường chia làm bốn ký túc xá: Gryffindor, Huffepuff, Ravenclaw và Slytherin. Tên của các ký túc xá, mà chúng ta quen gọi là các Nhà, được lấy theo tên của bốn nhà sáng lập vĩ đại của ngôi trường này, đó là Godric Gryffindor dũng cảm, Salazar Slytherin đa mưu, Helga Huffepuff nhân hậu cùng với Rowena Ravenclaw túc trí….” Bà chậm rãi kể về Hogwart, các kỳ nghỉ, chương trình học cũng như cái môn học ở đây. “Các con sẽ học những môn cơ bản vào năm nhất và năm hai như Bùa Chú, Biến Hình, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Thảo Dược, Độc Dược và một vài các môn khác như Thiên Văn Học, Lịch sử Pháp Thuật..v.v..”
 
Altair không có ngắt lời bà, cũng không có nhìn hai bên thêm mấy lần, chăm chú nghe. Thái độ của Altair khiến bà vui lòng, cũng khiến bà thân cận với cô bé không ít. Bỗng bà đưa tay ra hiệu cho Altair dừng lại, cũng khẽ đưa tay ra, chỉ về một phía.
Đó là một quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác. Người ta vôi vã đi ngang qua mà không hề liếc tới nó một cái. Ánh mắt của họ trượt từ tiệm sách lớn bên này sang tiệm băng đĩa nhạc bên kia như thể họ không hề thấy tiệm rượu Leaky Cauldron. Có lẽ là do bùa che mắt mà giáo sư khi ấy vừa nhắc tới, làm Muggle không thấy được đi.
 
Nơi này vừa tối tăm vừa nhớp nháp. Vài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, một người hút một ống píp dài. Một gã đàn ông nhỏ thó đội một cái nón cao đang nói chuyện với người bán rượu ở bên quầy. Ông bán rượu này có một cái đầu xói xọi trông giống như một hạt dẻ sún răng. Khi giáo sư và nàng bước vào trong phòng, vài ánh mắt hướng về phía này nhìn, rồi rất nhanh chuyên sang hướng khác. Giáo sư dẫn Altair đi qua đám đông, qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ có tường bao bọc. Ở đó không có gì cả ngoại trừ một cái thùng rác và mấy đám cỏ dại. Bà lại rút đũa phép ra, gõ gõ tường đồng thời nói với nàng. “Ba dọc… hai ngang… Bên phải. Nhớ nhé, Altair.”
 
Những viên gạch dường như rùng mình – chúng co lại – và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn đến nỗi người khổng lồ cũng có thể đàng hoàn bước qua. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Mặt trời xoi chiếu rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. Những cái vạc – đủ cỡ – bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy – Xếp gọn được. Tiệm quán, đồ đạc bày tràn ra ngoài, người ta mua sắm tấp nập. Có tiếng còi rè phát ra từ một tiệm âm u mang bảng hiệu Sở cú Eeylop – Tawny, Screech, Barn, Brown, và Snowy. Rất nhiều trẻ con đang ịn mũi vào cửa sổ ngắm những cán chổi thần bày bên trong. Những tiệm khác, cái thì bán áo chùng, cái thì bán kính viễn vọng và những trang thiết bị bằng bạc. Nhiều tiệm chất đầy nhóc những thùng đựng lá lách dơi và mắt lươn. Và hàng núi sách thần chú, hàng súc to, hàng cuộn lớn giấy da, rồi những chai quỷ dược, những trái cầu phép…
 
Ở trung tâm, nổi bật lên trên những mái nhà thấp lè tè, một toà nhà trắng muốt mà to lớn, uy nghiêm mà sừng sững. Vượt qua cổng chính, Altair cùng giáo sư McGonagall đến trước một cái quầy dài, phía sau là hàng trăm tên yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vô các cửa ra này. Bà quay sang nói với một tên yêu tinh có vẻ đang rảnh. “Ta muốn mở một hầm.”
 
Con yêu tinh liếc nhìn một lúc, rồi mỉm cười. “Aha! Bà là giáo sư McGonagall của Hogwart. Lại là các phù thuỷ nhỏ nữa à? Mời bà đi theo tôi.”
 
Giáo sư gật đầu rồi xoay về phía Altair. “Con có mang tiền chứ? Hogwart sẽ giúp con mở một hầm bạc ở Gringott, nhưng ta không chắc con mang đủ tiền cho cuộc mua sắm tiếp theo. Ta thấy ông Elias đã cho con một ít tiền, phải chứ?”
 
“Có thể dùng thẻ ngân hàng ở thế giới Muggle được chứ, giáo sư?” Altair nghiêng người nhìn xung quanh, hỏi. “Con có một tấm thẻ ngân hàng của nhà De Vere và của riêng con ở đây.”
 
Con yêu tinh gật đầu. Hai cô trò đến bên một cái quầy, nhìn con yêu tinh lấy ra một chiếc sổ dày sụ, phải đến cả nghìn trang, lật tìm một hồi. Nó reo lên một tiếng rồi thông báo rằng hầm số chín trăm lẻ chín vừa được dọn trống. Nói rồi, nó cầm tấm thẻ ngân hàng của Altair mà nàng đưa nó, lướt nhẹ cái móng dài quá nỗi của nó lên. Theo những đầu ngón tay của con yêu tinh, một con số hiện lên. Nó hỏi. “Cô muốn đổi bao nhiêu thành Galleon?”

Altair nghĩ một lúc, rồi nói với nó. “Ba phần tư, cảm ơn.”
 
Gia đình của Altair De Vere vô cùng giàu có, và đó là một điều khó có thể tranh cãi. Candace là CEO của tập đoàn Stuart, buôn bán xa xỉ phẩm, mỗi tháng cho nàng tới một ngàn bảng anh*. Trong khi đó, nhà De Vere cũng chẳng mấy kém cạnh. Elias, tuy giống như Candace, chỉ coi Altair là con gái trên danh nghĩa, nhưng tiền bạc vẫn không bao giờ thiếu, thậm chí so với những người khác còn nhiều hơn nhiều, mỗi tháng hai nghìn đô la Mỹ*. Mà Altair nào có ra ngoài làm việc gì, cũng không có tiêu sài cho cam, chỉ dùng để mua nhu yếu phẩm, tới giờ tích góp được một con số khổng lồ.
 
*1 ngàn bảng anh gần bằng 32 triệu VND.
*1 ngàn đô là Mỹ gần bằng 23 triệu VND.
 
Tức là từ khi nàng được cho tiền tiêu vặt, năm tuổi, khi bị tống vào viện tâm thần, đã được 5 năm bảy tháng, vậy số tiền ít nhất nàng có là (12x5+7)x(23+32)=3 tỷ hơn.
 
Ngẫm lại, nàng ăn không ngồi rồi cũng không chết đói.
 
Nghĩ ngợi một hồi, bọn yêu tinh lại đưa cho Altair một bọc tiền trước theo yêu cầu của giáo sư McGonagall. Họ sẽ chuyển số tiền còn lại vào trong hầm sau. Altair để ý thấy con số trôi nổi trước tấm thẻ ngân hàng của nàng nhấp nháy, rồi điên cuồng giảm xuống, cho tới khi chỉ còn một phần tư mới dừng lại.
 
Nàng đem nó bỏ lại vào trong ví, rồi cùng giáo sư bước ra khỏi Gringott. Nàng quay đầu nói với bà. “Giáo sư, từ đây em có thể tự tìm những thứ còn lại, giáo sư không cần phải lo đâu ạ.”
 
McGonagall gật đầu. Bà tin đứa trẻ ổn trọng này cũng không quậy phá, cũng yên tâm giao cho nàng mà tiếp tục tìm kiếm đứa trẻ Muggle tiếp theo. Và rồi, giữa dòng đường đông người tấp nập, Altair hít sâu một hơi. Cuối cùng, nàng cũng cảm nhận được, mình tới thế giới pháp thuật thật rồi!
 
Altair nhìn ngắm xung quanh. Các phù thuỷ mỗi người một vẻ, có những người đội mũ chóp nhọn, lụp xụp, lại có những người đội mũ phớt cao bồi, ăn mặc thường phục của giới phù thuỷ: những chiếc áo chùng đủ loại màu sắc và kích cỡ, có người mặc màu tím ngắt, lại có người mặc màu xanh lơ, xanh biếc, lại cũng có người mặc màu đỏ chói mắt. Altair nhìn họ mất vài phút mới thấy những tầm mắt như có như không đặt lên trên người mình, nói đúng hơn là lên trên trang phục Muggle trên người nàng.
 
Altair ghét những ánh mắt bất thiện ấy. Nàng nhìn quanh một hồi, rồi thấy một cửa tiệm trông có vẻ đứng đắn và tốt, lại ở vị trí tương đối trung tâm. Nàng gõ cửa một cái, rồi đẩy cửa bước vào. “Ở đây bán áo chùng ạ?”
 
Phía sau quầy hàng, một vị nữ sĩ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Bà toét miệng cười khi thấy Altair bước vào, và khi nàng toan nói gì đó thì bà đã cướp lời. “Mua đồng phục hả cháu? Mùa tựu trường gần đến rồi đó!”
 
Altair gật đầu, nhưng nàng chưa vào học nên khó mà nói là tựu trường được. Bà Malkin choàng lấy ôm cổ Altair, kéo nàng đến trước một bục thử đồ. “Ái chà, cô bé xinh quá! Vậy mà ta chưa thấy con bao giờ. Con học nhà nào ở Hogwart?”
 
“Con chưa biết nữa, thưa bà Malkin. Dù sao thì đến Lễ Phân Viện thì chúng ta mới biết được, không phải sao?” Altair mỉm cười hoà nhã, thuận theo bà Malkin mà bước lên trên bục thử đồ. Bục cao hơn mặt đất tầm mấy phân, phía trước treo một tấm gương phẳng, phản chiếu hình ảnh của một cô gái xinh đẹp.
 
“Con là tân sinh!?” Ánh mắt phu nhân Malkin ánh lên vẻ ngạc nhiên. “Oa! Con trông trưởng thành quá. Ta cứ nghĩ con là học sinh năm bốn năm năm gì đó… Quả là một điều kỳ diệu! Đợi cô chút nhé, đồ cho các tân sinh sẽ không vừa với con.”
 
Bà Malkin vừa nói vừa biến mất sau tấm rèm cửa cũng màu tím, và xuất hiện ngay sau đó với một bộ áo chùng lộng lẫy. Ánh mắt bà sáng lên, nhìn ngắm thân hình của Altair một lúc. “Ta phải nói với con, thân hình con thực sự quá cân đối, quá tiêu chuẩn. Con có muốn thử chiếc áo chùng này không?”
 
Altair nhìn tấm áo chùng màu đen chỉ bạc, hoa văn chiếm hơn phân nửa phía sau trông rất tinh tế mà đẹp mắt, nhưng mà… “Phu nhân, bà không nghĩ chiếc áo chùng này sẽ không phù hợp với học viện sao? Con không nghĩ làm cho các tân sinh khác khinh thường, chán ghét đâu.”
 
“À, tất nhiên, lỗi của ta.” Phu nhân gõ đầu mình. “Chết thật, tại thật lâu rồi ta không gặp qua một mỹ nhân xinh đẹp tới nhường này, làm ta hưng phấn quá.”
 
Bà để chiếc áo chùng lộng lẫy kia qua một bên, lộ ra bên dưới một cái áo chùng khác. Áo chùng đen tuyền, cổ tay cũng thêu chỉ bạc tinh xảo, nhưng nội liễm hơn nhiều so với chiếc áo chùng ban nãy, nút áo bạc cũng kỳ công không kém, trông không nổi trội nhưng vẫn toát ra được khí chất. Các món đồ nãy giờ phu nhân mang lên đều có vẻ đắt tiền, làm Altair tự hỏi làm sao bà cho rằng bản thân nàng có tiền mua chúng. Có lẽ là do bộ quần áo sơ mi của Altair bây giờ, tuy là của Muggle, nhưng nhìn vẫn rất sang quý.
 
Altair trùm chiếc áo choàng kia lên. Vừa khít như in, đúng như lời phu nhân Malkin nói, chỉ có điều đây vẫn là kiểu dáng của thiếu nữ 15 tuổi, cho nên phần giữa có hơi rộng mà thôi. Bà Malkin đang giúp nàng xén bớt đôi chút khi chuông cửa vang lên lần nữa. Bước vào trong là một cô bé chạc tuổi Altair, với đôi mắt nâu to tròn ngắm nghía xung quanh. “Ở đây có ai không ạ?”
 
Cô bé vừa há miệng toan nói thì bà lại tươm tướp. “Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý cô đang thử đồ đấy.”
 
Altair đối với cô bé vẫy vẫy tay, rồi đợi chừng cho bà Malkin tiếp tục công việc của mình. Phu nhân mang cô bé đến cái bục ngay bên cạnh nàng, và cô bé lia mắt về phía nàng. “Chào chị. Chị cũng là học sinh ở Hogwart ạ?”
 
“Tôi là một tân sinh, giống như cậu thôi.” Altair mỉm cười nói với cô bé. Cũng như phu nhân Malkin, cô bé nhìn nàng, người cao hơn mình hẳn một cái đầu, với vóc dáng thon gầy và giọng nói trầm thấp mà ngạc nhiên.
 
“Cậu thật là cao!” Cô bé nói, trong khi bà Malkin và một phù thuỷ khác vừa được gọi ra để giúp đỡ chỉnh lại trang phục. “À đúng rồi! Tôi là Hermione, Hermione Granger. Rất vui được gặp cậu!”
 
“Tôi là Altair De Vere. Rất hân hạnh được gặp cậu.” Altair nhìn cô bé với mái tóc xù bên cạnh. Trên người cô bé tròng chiếc áo chùng, bên trong vẫn là bộ đồ Muggle khi nãy. Có lẽ cô bé cũng giống như nàng, lần đầu bước chân vào thế giới màu nhiệm này đi. “Cha mẹ cậu đâu?”
 
“À, họ đang đứng ở ngoài chờ.” Hermione đưa tay chỉ về phía bên ngoài, nơi hai mái nâu khác đang liếc nhìn xung quanh. “Họ muốn xem xem thế giới phù thuỷ trông như thế nào, vì họ không an tâm để tôi ở đây cho lắm. Đương nhiên, tôi khá chắc là mình có khả năng tự bảo vệ mình, và Hogwart là nơi an toàn nhất ở đây nữa. Tôi đã dành cả hè để nghiên cứu về mấy cuốn sách trong thư mục, và cũng thử vài bùa chú trong sách giáo khoa. Bùa nào cũng linh ứng hết á! Mẹ tôi nói tôi sẽ ổn thôi, vì tôi khá chăm chỉ, nhưng mà dù sao thì tôi vẫn có hơi căng thẳng. Còn cậu?”
 
Như nhận ra mình nói hơi nhiều, Hermione dừng lại, rồi quay sang cô gái tóc vàng bên cạnh.
 
“Cha mẹ tôi còn việc riêng, họ không có ở đây.” Altair đơn giản lược qua. “Cậu biết các Nhà ở Hogwart rồi chứ? Cậu nghĩ mình sẽ vào nhà nào?”
 
“Tôi nghĩ Gryffindor là tốt nhất. Dù sao thì các pháp sư vĩ đại như Albus Dumbledore, hiệu trưởng của Hogwart bây giờ cùng là từ nhà Gryffindor mà. Tôi nghĩ mình cũng khá dũng cảm, và nó phù hợp với tôi, nhưng Ravenclaw cũng không tệ.” Hermione nói. “Cậu có nghĩ thế không, Altair?”
 
Altair cười hài lòng. Nàng thích được gọi là Altair, vì nàng không hề thích cái dòng họ De Vere của nàng, cho dù là kiếp trước hay kiếp này. Nàng nghĩ một lúc, rồi nói. “Có lẽ tôi muốn đi Ravenclaw.”
 
“Vì sao vậy?” Hermione tò mò hỏi.
 
“À, tôi thích quạ.” Altair mỉm cười. “Raven, trong Ravenclaw, không phải mang ý nghĩa chỉ loài vật thông minh này sao?”
 
“Vậy à?” Hermione nhún vai. “Tôi nghĩ học viện Hogwart là trường phù thuỷ xịn nhất châu Âu, nên Nhà nào cũng giỏi thôi. Cậu đã đọc cuốn sách giáo khoa nào chưa?”
 
“Chưa, tôi vừa đến đây lần đầu tiên.” Altair trả lời. Phu nhân Malkin đã làm xong công việc đo đạc, cắt xén. Bà phù phép cho mấy cái áo chùng nữa, cũng có kiểu dáng tương tự lại cho Altair chọn, rồi tiếp tục cắt xén.
 
“Vậy hả? Tôi được gửi thư từ tháng mười năm ngoái, nhưng vì sau ngày 1 tháng 9 nên năm nay mới đi học.” Hermione nói. “Cậu nên đọc nó đi, rất thú vị đó. Còn có, cậu mau mua đũa phép đi. Không khéo cậu phải xếp hàng chờ khá lâu đó. Nghe nói ở đây chỉ có một tiệm đũa phép là tốt nhất thôi: Tiệm Ollivanders.”
 
Altair gật đầu, rồi mặc một bộ áo chùng vào. Phu nhân nói bà sẽ gửi số còn lại tới số 6 nhà Privet Drive sau. Cô giở mũ cúi chào với Hermione một cách lịch sự, rồi bước ra khỏi Tiệm may mặc của phu nhân Malkin. Nàng vừa tiêu tốn kha khá thời gian, nên nàng quyết định theo sự hướng dẫn của Hermione để đi đến tiệm bán đũa phép. Tiệm này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.
 
Khi nàng bước vô trong tiệm, có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa. Nàng giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây một cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó. Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên. “Chào cháu.”
 
“Chào ông.” Altair lịch sự đáp. Một cụ già đứng trước mặt nàng, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Đôi mắt bạc màu ánh trăng đó làm người ta có cảm giác sởn tóc gáy, giống như bị lột trần, bởi không bí mật nào có thể che dấu một đôi mắt như vậy. Đó là cảm giác bị nhìn thấu.
 
“Một quý cô. Ta có thể giúp gì cho cháu?” Ông Ollivanders ngồi lại sau quầy, giở một cuốn sổ bụi bặm ra.
 
“Cháu muốn tìm một cây đũa phép, đương nhiên, thưa ông.” Altair nhẹ nhàng đưa mắt nhìn những chiếc hộp xếp chồng lên nhau cao tới tận nóc nhà, mỉm cười trả lời.
 
“Vậy được. Nói cho ta biết cây đũa phép trước đó của cháu. Thật kỳ lạ… Ta không nhớ đã bán cho cháu cây đũa nào… Thật quá kỳ lạ…. Người chế tác cây đũa trước đó của cháu là ai?” Ông Ollivanders nói với vẻ mông lung.
 
“Cháu là một tân sinh, thưa ông Ollivanders. Cháu chưa từng có đũa phép.” Nàng nhu hoà lặp lại câu nói ban nãy, có chút bất đắc dĩ. Nàng cứ bị nhầm thành một thiếu nữ mười lăm, cũng thật là phiền.
 
“Ồ?” Ông Ollivanders kêu một tiếng. “Tân sinh? Vậy thì cháu quả thực rất đặc biệt. Không… Ta không nói tới vẻ ngoài của cháu…”
 
“Không phải vẻ ngoài?” Altair tò mò hỏi. “Vậy ông thấy cháu đặc biệt ở tâm hồn à? Giáo sư McGonagall cũng nhận xét thế.”
 
“À đúng, cháu đặc biệt ở nhiều phương diện.” Ông nói, với một vẻ mơ màng kỳ lạ, thêm vào đôi mắt bạc đó làm cho ta không rét mà run.  “Nhưng mà cháu không cảm thấy sao? Ta là một người làm đũa phép, ta mẫn cảm với những dòng chảy ma thuật phía trong sâu thẳm mỗi người. Và dòng ma thuật của cháu… Nó không giống như một tân sinh, hỗn loạn, bừa bộn và khó khống chế, nhưng lại tự do sáng tạo, ma thuật của cháu rất ngăn nắp, ôn hoà và ổn trọng, giống như những phù thuỷ trưởng thành đã được ma luyện cho thuần thục cách điều khiển nó…”
 
“Vậy sao?” Altair nghĩ ngợi. Được ma luyện để thành thục…. Phải chăng ông Ollivanders cảm nhận được Aura của nàng? Phải chăng ở thế giới này, người điều khiển Aura, kẻ cung phụng các vị thần – Aurors, lại là phù thuỷ, người điều khiển các nguyên tố - Witches và Wizards?
 
Vậy hoá ra, những người tóc đỏ, trên mặt nhiều tàn nhang khiến nàng chấp nhận bức thư của Hogwart kia cũng đã biết.
 
Đúng vậy, ban đầu, Altair chỉ cho rằng bức thư nhập học kia chỉ là một trò đùa. Cho đến khi nàng thấy dòng chữ Hogwart, thứ mà đại gia đình tóc đỏ mang sức mạnh giống như Aura từng nói. Nàng cứ cho rằng Aura và ma thuật là khác nhau nhưng có thể cùng sử dụng, nên cũng thấy bình thường đi lại trên đường phố Hẻm Xéo, những ngẫm lại… Tất cả phù thuỷ nàng gặp đều mang Aura! Vậy mà nàng không hề biết, cũng không hề để ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro