Chương 3: Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hẻm Xéo

Vừa dừng lại, Harry liền chạy tới dựa vào bức tường bên cạnh nôn khan. Có lẽ là lâu lắm không Độn Thổ, cũng hoặc là thân thể còn quá nhỏ, cho nên đầu hắn choáng tới lợi hại.

"Potter yếu ớt ngu xuẩn." Snape liếc mắt nhìn đứa trẻ một cái, lầm bầm.

"Chúng ta đi." Xà vương lại lấy lại tư thái cao quý của mình, lạnh lùng ra lệnh một tiếng, sau đó hướng một quán rượu đổ nát đi đến, áo bào cuồn cuộn nổi lên tạo ra một đường sóng đẹp mắt.

"Giáo sư Snape, đợi, đợi ta. " Harry theo phía sau của nam nhân, bởi vì chênh lệch giữa thân cao, cho nên trong khi xà vương rất có khí thế vung áo chùng ở phía trước, hắn chỉ có thể khổ không nói nên lời chạy chậm ở sau. Harry oán thầm, làm trẻ con thật đáng ghét!

"Hừ!" Xà vương dừng bước trong một cái chớp mắt, sau đó lập tức phun ra một tiếng hừ lạnh, lại tiếp tục vung áo bào bước đi, nhưng rõ ràng cước bộ kia thả chậm rất nhiều.

Nhận thấy động tác nhỏ của nam nhân, Harry ở trong lòng cười trộm, Xà Vương vẫn là cái tên không được tự nhiên như vậy a.

Đẩy cửa bước vào quán Leaky Cauldron (Quán Cái Vạc Lủng), bên trong chỉ có vài ba mụ phù thủy ngồi tụm lại với nhau uống mấy ly rượu nhỏ xíu và một lão phù thủy hút ống thuốc dài đang nói chuyện với lão Tom chủ quán rượu. Thấy hai người đi tới, mọi người trong quán đều quay đầu lại nhìn.

Chắc do sai khác về thời gian, nên lần này Harry không có gặp được Quirrell bị tên não tàn cắt miếng cuồng Voldemort phụ thân.

Xà Vương đại nhân hình như không thoải mái khi bị người khác chú ý, khí thế trên người lại âm trầm thêm mấy phần, thành công khiến những người khác sợ hãi co rụt lại mới hài lòng thu khí tràng lạnh lẽo của mình.

Cảm giác tồn tại của Harry ở bên cạnh hoàn toàn bị Xà Vương lấn áp, thậm chí hắn đứng sau lưng của Snape còn không ai nhìn ra hắn. Harry không khỏi cảm thán, bất cứ khi nào thì Xà Vương cũng đều đáng sợ như vậy a.

"Giáo... Giáo sư Snape, có chuyện gì ngài lại tới đây giờ này thế?" Lão Tom cố lấy dũng khí hỏi nam nhân vẻ mặt âm trầm đứng trước quầy rượu. Lão rất hiếm khi nhìn thấy vị giáo sư này xuất hiện tại Hẻm Xéo chứ đừng nói là lúc hơn nửa đêm như thế này.

"Lão Tom, ta nghĩ ông hẳn là không cần biết chuyện này. Thu dọn cho ta hai gian phòng đi." Snape lạnh lùng liếc lão Tom một cái, không hề muốn trả lời.

"Ách, vâng, để tôi dẫn hai người lên phòng." Dưới tử vong xạ tuyến của Xà Vương, lão Tom rất nhanh buông vũ khí đầu hàng, đưa hai người lên trên lầu, cũng không dám hỏi nhiều thêm nữa.

Harry rất nghe lời tiếp tục làm cục cưng ngoan ngoãn đi theo sau. Thật may người dẫn đường lần này là Snape chứ không phải Hagrid, vì hắn không muốn lại một lần nữa bị mọi người vây quanh giống như xem động vật ở trong vườn bách thú a.

"Ta hy vọng ngài Potter đây có thể thành thật ở trong phòng mình chờ giáo sư đáng thương của hắn dẫn đường, mà không phải giống như một đầu sư tử ngu ngốc chạy loạn khắp nơi, đúng không ngài Potter?" Sau khi đơn giản giải thích một số chuyện về thế giới phù thủy, Snape cuối cùng còn không quên cảnh cáo hắn một chút.

Từ khi nhìn thấy gương mặt ngoại trừ cặp mắt màu xanh lục ra thì lớn lên có bảy phần giống tên Potter ngu xuẩn nào đó của Harry, thì Xà Vương đã sớm ở trong lòng nhận định hắn là một đầu sư tử rồi.

"Vâng, thưa giáo sư!" Harry nhanh chóng nói. Đối với người đàn ông thích dùng nọc độc phun vào hắn này, Harry tỏ vẻ, nể tình hắn luôn âm thầm bảo hộ hắn, liền chịu đựng Xà Vương đi!

"Tốt lắm." Hài lòng ngân dài âm cuối, Snape vung lên tay áo, bước trở về phòng của mình ở đối diện.

Nhìn áo bào theo động tác của nam nhân mà không ngừng quay cuồng, Harry luôn luôn thấy khó hiểu tại sao Snape có thể làm ra động tác khó như thế.

6:30 giờ sáng ngày hôm sau, Harry theo thói quen ngủ dậy, đi xuống lầu dưới chờ Snape. Bởi vì còn quá sớm, cho nên trong quán không có bao nhiêu khách.

"Buổi sáng tốt lành, cậu bé. " Lão Tom cầm một miếng khăn lau bàn trên tay, thấy Harry đã ngồi chờ trên bàn, liền đi qua chào hỏi.

"Buổi sáng tốt lành, lão Tom." Harry cũng đáp lại bằng một nụ cười thật to.

"Ồ, cậu biết tên ta à?" Lão Tom vẫy cây đũa, khăn tự động bay tới chà lau mặt bàn.

"Hôm qua con nghe thấy giáo sư gọi ngài ạ. " Suýt chút nữa là lộ mất, Harry vội vàng tìm lý do che giấu.

Người ta nói người già đi thì tỉnh cách cũng càng ngày càng giống một đứa trẻ, cho nên Harry • lão • Potter trong vai một đứa nhóc 11 tuổi cũng không hề biểu hiện ra cái gì bất thường.

"À, ra vậy. Lần đầu con tới hẻm Xéo sao?" Lão Tom cũng không nghi ngờ, tiếp tục ngồi tán gẫu với hắn.

"Vâng." Harry gật đầu, cào cào tóc mái để che đi vết sẹo trên trán, lúc liếc mắt về phía cầu thang, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, "A, chào giáo sư."

Snape hơi hơi kinh ngạc nhìn Harry một cái, những đứa trẻ bình thường giờ này còn đều ở trên giường nằm ngủ, còn đứa trẻ này...

Nhìn đôi mắt màu xanh lục của Harry không khỏi làm Snape nhớ tới một người có cùng đôi mắt giống vậy, Lily Evans, nếu năm đó hắn không tiết lộ lời tiên đoán kia, liệu có phải nàng sẽ vẫn còn sống, mà đứa trẻ kia cũng sẽ vẫn còn cha mẹ yêu thương hay không?

"Giáo sư?" Thấy Snape lại lâm vào trầm tư, Harry liền biết hắn lại đang nghĩ tới cái chết của mẹ hắn.

Hắn ở trong lòng thở dài, hắn đã không còn vì việc Snape tiết lộ cho Voldemort mà hận hắn nữa. Xét cho cùng Snape cũng không biết chuyện đó sẽ hại chết Lily.

Tiếng gọi của Harry khiến cho Snape thoát ra khỏi việc nhớ lại, có chút vô thố gật đầu, ngồi xuống gọi bữa sáng cho hai người.

Phần của Harry là một suất trứng ốp lết và một cốc sữa nóng, Snape là một cốc cà phê đen không đường.

Nhìn hắn vừa uống cà phê vừa xem một tờ báo về độc dược, Harry nhíu nhíu mày định nói gì đó nhưng xét tới quan hệ hiện tại của hai người lại đành thôi, người này luôn không chú ý tới sức khỏe của mình như vậy sao ?

Khi hai người bước ra khỏi quán rượu đã là hơn 7:00, Snape dắt Harry tới khoảng sân nhỏ sau quán Leaky Claudron.

" Ba dọc... hai ngang... Bên phải. Lùi lại." Snape lẩm bẩm, dùng đũa phép gõ lên mấy viên gạch trên bức tường sau thùng rác.

Những viên gạch bị chạm vào như rùng mình một chút– chúng co lại – và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn đến nỗi người bán khổng lồ cũng có thể đàng hoàng bước qua. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu.

 Mặt trời xoi chiếu rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. Những cái vạc – đủ cỡ – bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy – Xếp gọn được. 

Tiệm quán, đồ đạc bày tràn ra ngoài, người ta mua sắm tấp nập. Khi hai người đi ngang qua tiệm Apothecary nghe một bà mập mạp đứng bên ngoài cửa tiệm le lưỡi lắc đầu:

- Gan rồng gì mà những bảy mươi Sickles một cân, có mà điên...

Có tiếng còi rè phát ra từ một tiệm âm u mang bảng hiệu Sở cú Eeylop – Tawny, Screech, Barn, Brown, và Snowy. Rất nhiều trẻ con trạc tuổi Harry đang ịn mũi vào cửa sổ ngắm những cán chổi thần bày bên trong. Harry nghe một trong đám trẻ nói:

- Coi kìa! Cán Nimbus 2000 mới toanh – nhanh nhất xưa nay...

Những tiệm khác, cái thì bán áo chùng, cái thì bán kính viễn vọng và những trang thiết bị bằng bạc mà Harry chưa từng nhìn thấy lần nào trong đời. Nhiều tiệm chất đầy nhóc những thùng đựng lá lách dơi và mắt lươn. Và hàng núi sách thần chú, hàng súc to, hàng cuộn lớn giấy da, rồi những chai quỷ dược, những trái cầu phép...

Cuối cùng hai người đến một toà nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè. (*Trích nguyên văn)

"Mr. Potter, trong khi ta giúp ngươi mua những thứ có trong danh sách thì hy vọng ngươi có thể đứng yên trong cửa hàng áo chùng của phu nhân Malkin may đồng phục cho mình, điều này không khó hiểu với ngươi chứ?"

"Thưa...thưa giáo sư, con không có tiền, giáo sư cũng nghe dì và dượng con nói rồi đấy, họ sẽ không chịu trả tiền học cho con." Nhìn thấy tòa nhà Gringotts, Harry liền đoán ra Snape muốn đưa hắn đi nhận tài sản mà ba mẹ hắn để lại.

"Ồ, Mr. Potter, cậu sẽ không cho rằng ba mẹ cậu lại không để lại gì cho cậu chứ? Nhìn tòa nhà trước mặt này đi, đây là ngân hàng Gringotts, và tài sản kế thừa của cậu đang được gửi ở đây. Ta sẽ đưa cậu đi nhận tiền."

"Vâng, thưa giáo sư."

Trên cửa của ngân hàng Gringotts có khắc những dòng chữ: 

 Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:

Hễ tham thì thâm.

Những ai hưởng mà không hiến,

Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.

Vậy cho nên nếu khám phá được.

Dưới sàn, kho tàn không phải của mình.

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.

Cái mi lãnh đủ không phải kho tàn đâu.  

Đi qua đại sảnh mà những yêu tinh đang làm việc, hoặc là viết giấy tờ gì đó, hoặc là đang cân đo , Snape dừng lại trước một cái quầy dài, nơi có một lão yêu tinh già đang xem một quyển sổ.

"Ta muốn rút tiền. Kho bạc của nhà Potter." Snape nói với một lão yêu tinh sau quầy, Harry rõ ràng nhận ra khi nói ra cái tên Potter, ngữ điệu của Xà Vương có trong một cái chớp mắt đầy sự khinh miệt.

"Ngài có chìa khóa chứ?" 

Snape không trả lời mà lấy ra một chiếc chìa khóa từ tay áo.

Lão yêu tinh nhận lấy cái chìa khóa xem xét một hồi lâu, mới mở miệng nói, "Trông nó có vẻ đúng quy định."

"Và ta cần lấy thêm một thứ ở hầm bạc 713, đây là thư của Albus Dumbledore." Snape có vẻ không kiên nhẫn, lại lấy ra một lá thư nữa đưa cho lão yêu tinh.

Sau khi đọc cẩn thận đọc xong bức thư, lão yêu tinh đưa trả cho Snape, gật đầu: "Được rồi. Tôi sẽ cho người đưa các ngài tới cả hai hầm bạc. Griphook."

Tên yêu tinh Griphook dẫn hai người đi về phía một trong những cánh cửa mở ra hành lang, đằng sau nó là đường dẫn xuống kho bạc. 

Nhìn Xà vương vô cùng ưu nhã vung áo chùng lên xe đẩy, Harry cảm thấy cực kỳ hâm mộ, không hiểu làm thế nào mà người kia có thể làm ra động tác đẹp mắt như vậy nhỉ?

Chiếc xe đẩy từ chậm sau đó bắt đầu chuyển động nhanh dần, trái, phải, phải, trái, giữa ngã ba, phải, trái, trái, phải... Tóm lại vòng đến mức Harry sắp hôn mê thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cửa một căn hầm nhỏ.

Lão Griphook mở khoá cánh cửa. Khói xanh toả ra mù mịt, và khi khói tan, lộ ra bên trong là hàng đụn vàng, hàng cột bạc, hàng đống tiền đồng nhỏ.

"Cho tiền của cậu vào cái túi này,  đồng vàng gọi là Galleons, mỗi đồng vàng bằng mười bảy Sickle bạc, và mỗi Sickle bằng hai mươi chín Knuts đồng. Đợi ở đây trong khi ta đi lấy đồ." Snape đưa cho Harry một cái túi vải, xét thấy một tên Potter từ nhỏ không được tiếp xúc với thế giới phù thủy, nam nhân suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn giải thích giá trị tiền ở giới phù thủy.

"Vâng thưa giáo sư."

Harry gật đầu tránh cho lại chọc giận Xà vương, sau khi hắn nhét đầy tiền Galleons vào túi xong, thì Snape cũng đã trở lại. Hai người ngồi trên xe đẩy một lần nữa và ra khỏi ngân hàng Gringotts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro