Chương 8: Khiêu chiến Huynh trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Khiêu chiến Huynh trưởng

Sau khi cụ Dumbledore tuyên bố, huynh trưởng của các nhà liền dẫn học sinh nhà mình trở lại ký túc xá.

Phòng ngủ của Slytherin nằm trong tầng ngầm, hành lang và bậc thang đều được xây dọc xuống phía dưới, càng gần với ký túc thì những chạm khắc hình rắn lại càng nhiều. Harry biết một bí mật đó là hắn có thể dùng xà ngữ ra lệnh cho những con rắn mở cửa bất cứ thông đạo nào tại nhà Slytherin. Như vậy thật sự là một điều tuyệt vời cho sở thích dạ du của hắn, Harry vui vẻ nghĩ.

Cuối cùng, tất cả đi tới trước một bức tường đá trơ trụi và ẩm ướt, huynh trưởng nhà Slytherin nói, "Đây phòng sinh hoạt của chúng ta. Mật khẩu là thuần huyết. Nhớ kỹ và đừng quên!"

Cánh cửa ẩn sau bức tường nhận được khẩu lệnh liền từ từ mở ra.

Phòng ngủ của Slytherin nằm ở tầng ngầm. Rẽ qua vài hành lang dài và hẹp, rất nhanh thì đã tới phòng sinh hoạt chung.

Mặc dù được xây dựng ở dưới hồ nước, nhưng căn phòng rất rộng rãi và thoáng mát. Màu chủ đạo là xanh lục và trắng. Có một cái đèn lớn treo ở trên trần nhà chiếu ra ánh sáng như mặt trời cho nên cũng không có chút u tối nào. Trong phòng đặt mấy trương sô pha được bọc bằng vải nhung màu xanh lá dùng cho học sinh có thể ngồi nghỉ ngơi hoặc là đọc sách.

Hai bên tường cũng được treo rèm sọc bằng vải màu xanh - xám, còn thảm lót sàn bằng lông dê màu trắng, họa tiết trên tường và cột cũng là hình con rắn tinh xảo. Hai bên lò sưởi âm tường đặt hai cây đèn bằng vàng và những vật trang trí bằng bạc khác. Còn có một huy hiệu nhà Slytherin màu lục và trắng treo ngay ở bên trên.

Và ở khi bước vào, đập vào mắt của mọi người là một tấm biển lớn dùng loại chữ cổ hoa lệ viết "Thủ tục hành vi của Slytherin", tổng cộng gồm 100 điều.

Các học sinh niên cấp lớn hơn sau khi vào xong đều tự giác xếp hàng theo trật tự. Vào ngày đầu tiên khi khai giảng, nhà Slytherin bọn chúng sẽ dùng quyết đấu để định ra ai sẽ là huynh trưởng năm tiếp theo.

Trong lúc tất cả các con rắn nhỏ đang đứng ngốc ở một chỗ trong phòng sinh hoạt chung, cửa phòng sinh hoạt lại một lần nữa bị mạnh mẽ mở ra!

Một nam nhân tóc đen, mắt đen, áo choàng cũng là màu đen, khí thế đáng sợ đến mức khiến người ta e ngại đi vào trong phòng, áo choàng theo bước đi của nam nhân mà quay cuồng không ngừng, quả thật giống đôi cánh đang vẫy của một con dơi khổng lồ.

Những học sinh niên cấp cao nhìn thấy vẻ mặt của nam nhân khó coi đi tới, không hẹn mà cùng lén lút nhìn nhau, viện trưởng của bọn hắn đây là làm sao vậy?

Snape vừa đi vào liền dùng ánh mắt tử vong nhìn một lượt tất cả học sinh, hài lòng gật gật đầu khi thấy bọn nhỏ sợ hãi co rụt lại. Tốt, năm nay hắn dọa khóc ba con rắn, đều là nữ sinh.

"Xin tự giới thiệu..." Giọng nói trầm thấp như nhung của nam nhân chậm rãi vang lên, mang theo sự đe dọa và nguy hiểm khó tả, "Ta là Severus Snape, viện trưởng của các ngươi trong bảy năm tới."

"Nếu các trò đã vào nhà Slytherin, thì nên biết, Slytherin coi vinh dự quan trọng hơn hết thảy. Ta không hy vọng một ai trong số các trò gây ra bất cứ thứ gì tổn hại đến vinh quang của Slytherin, nếu không..." Snape dùng ánh mắt tử vong của mình đảo qua bọn học sinh một lượt, "Ta sẽ rất vui lòng đưa các trò trở về với cha mẹ mình!"

Tiếng quát của nam nhân khiến đám trẻ giật bắn, vội vàng gật đầu thật mạnh.

"Tốt lắm." Snape điểm điểm đầu, tỏ vẻ hài lòng vì sự nghe lời của bọn rắn nhỏ, "Tất nhiên, bởi vì ta là viện trưởng của các trò, cho nên nếu có chuyện gì các trò có thể tìm gặp ta. Nhưng mà! Ta không hy vọng phải lãng phí thời gian quý báu của mình chỉ để nghe các trò khóc lóc kể lể bị học sinh những học viện khác bắt nạt. Các trò nên nhớ, các trò là Slytherin! Slytherin có thể tham vọng, có thể giả dối, nhưng tuyệt đối không có yếu đuối!"

"Slytherin hành vi thủ tục điều thứ nhất: bảo trì tao nhã. Slytherin hành vi thủ tục năm: làm việc gắng đạt tới hoàn mỹ. Slytherin hành vi thủ tục tám: vì Slytherin vinh quang mà vinh quang, vì Slytherin kiêu ngạo mà kiêu ngạo. Slytherin hành vi thủ tục mười hai: giảo hoạt là tính chất đặc biệt của chúng ta, tránh nặng tìm nhẹ là thủ đoạn của chúng ta." Snape đọc một loạt điều thủ tục hành vi của Slytherin, giọng nói nghiêm túc mà không tha phản bác, "Bất cứ nói hay làm một điều gì, các trò đều phải dựa theo 100 điều thủ tục hành vi này. Nhớ kỹ! Chúng ta là Slytherin cẩn thận mưu trí, chứ không phải Gryffindor ngu xuẩn lỗ mãng!"

Câu cuối cùng, Xà Vương cố ý trừng mắt nhìn chằm chằm vào con sư tử khoác da rắn nào đấy, khiến Harry không thể không đứng sát vào cạnh Draco. Cho dù hiện tại hắn là Slytherin, nhưng trong khung vẫn là một sư tử chính tông a! Nghe Xà vương nói như vậy không tránh khỏi có chút chột dạ đi...

"Hiện giờ...Các trò có thể bắt đầu quyết đấu."

Snape phất tay áo chùng, đi tới một trương sô pha ngồi xuống, chuẩn bị nhìn cuộc quyết đấu chọn huynh trưởng hàng năm.

"Vâ...Vâng, thưa viện trưởng." Huynh trưởng của niên cấp 6 năm ngoái cẩn thận trả lời, sau đó bắt đầu giải thích quy tắc tiến hành quyết đấu cho những học sinh năm nhất.

Bọn họ sẽ thi đấu theo thứ tự năm cao tới năm thấp. Vì vậy năm 7 sẽ quyết đấu đầu tiên. Tất cả học sinh đều đứng chung trong vòng quyết đấu tiến hành hỗn chiến, người cuối cùng có thể đứng vững chính là huynh trưởng. Sau cùng là trận đấu giữa các huynh trưởng để chọn ra huynh trưởng lớn nhất.

So sánh với học sinh năm thấp hơn thì trận đấu của niên cấp 7 rất đáng để xem hơn. Các loại ma chú và pháp thuật từ đũa phép tuôn ra tạo ra các loại ánh sáng màu sặc sỡ lóa mắt---thậm chí còn có một vài ma pháp hắc ám được sử dụng. Là quý tộc, họ cũng không cần phải quá tuân thủ quy định của Bộ ma pháp giống như những phù thủy bình dân khác. Dù sao quý tộc tôn thờ lực lượng, ma pháp hắc ám thì đã sao? Chỉ cần có thể bảo vệ bản thân thì đối với họ đều là ma pháp hữu dụng.

Trải qua cuộc quyết đấu của 6 niên cấp trước, cuối cùng cũng đến phiên của học sinh năm nhất. Bình thường, các học sinh niên cấp lớn hơn sau khi quyết đấu xong niên cấp của mình cũng sẽ có một bộ phận trở về luôn phòng ngủ, nhưng năm nay lại chẳng có học sinh nào rời đi cả. Bọn chúng đều đang chờ xem cứu thế chủ có đủ thực lực để đứng trong Slytherin hay không.

Lúc này các học sinh năm nhất đều đã đứng ở giữa phòng sinh hoạt chung, học sinh năm lớn thì vây xung quanh tạo thành một hình tròn, chừa ra một khoảng trống lớn. Harry đứng bên cạnh của Draco, nhàn hạ cho mình một cái chú ngữ che chắn, đem những chú ngữ công kích ngăn ở bên ngoài. 

Tuy rằng học sinh năm nhất chưa bắt đầu học ở Hogwarts, nhưng kỳ thật trước khi đến trường bọn chúng đều đã học tập qua kiến thức và chú ngữ cơ bản rồi, đó cũng là lý do vì sao so với những tiểu phù thủy bình thường, những phù thủy dòng dõi quý tộc vĩnh viễn đều có điểm xuất phát cao hơn. 

Mặc dù vậy, học sinh năm nhất còn quá nhỏ cho nên chỉ có thể thi triển ra một số chú ngữ linh tinh mà thôi. Chủ yếu là xem ai phản ứng nhanh nhẹn, ma lực duy trì lâu hơn thì sẽ có lợi thế hơn. 

Harry chuyên tâm đánh giá cuộc chiến, dựa theo tình hình hiện tại thì trong đám học sinh năm nhất chỉ có Draco, Theodore Nott còn dư lại tới cuối cùng.

Harry nhíu nhíu mày, đối với Theodore người này, hắn cũng không còn quá nhớ rõ, nhưng thực lực của Draco không phải xuất sắc bình thường, tên Theodore này sao có thể có thực lực ngang với Tiểu Long được.

"Potter. Nếu mày giỏi thì đứng ra đây chiến đấu với tao, núp sau Malfoy thì tính cái gì?" Khi trên sàn đấu chỉ còn dư lại 3 người Theodore dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm vào Harry.

So sánh với Theodore chật vật, Draco mặc dù trang phục vẫn còn sạch sẽ chỉnh tề nhưng một đầu tóc luôn bị tiểu quý tộc coi trọng lúc này lại hơi rối loạn chứng tỏ hắn cũng không phải thoải mái như bề ngoài, thì bộ dạng nhàn hạ không tổn hao gì của Harry đúng thật là vô cùng chọc người hoài nghi.

"A...Xem ra nếu tôi không ra tay một chút thì cậu sẽ rất bất mãn nhỉ? Tốt thôi, như cậu mong muốn." Harry mỉm cười, vỗ vỗ vai trấn an Draco đầu đến cho hắn một cái ánh mắt lo lắng. "Yên tâm, tôi không có việc gì."

"Hừ. Mạnh miệng." Theodore khinh thường cười lạnh một tiếng, vung đũa lên: "Expelliarmus!"

(*Expelliarmus: giải giới ("Disarming Spell": Bùa giải giới) tước vũ khí của đối phương)

"Protego!" Harry bình tĩnh không sợ hãi thi triển ra thần chú che chắn, sau đó gần như lập tức lại thi triển thêm một thần chú nữa: "Expelliarmus!"

Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bắn ra từ đầu đũa phép, nhắm thẳng vào tay của đối phương khiến cây đũa phép bị hất ra, còn Nott cũng bị lực lượng đánh sâu vào mà văng ra sau.

Tất cả học sinh hít một hơi khí lạnh, ma lực thật khổng lồ! Tuy cùng là một chú ngữ, nhưng hiển nhiên mọi người đều có thể thấy được khi Nott sử dụng còn chưa thuần thục, không phát huy được 3 phần sức mạnh, nhưng so với những đứa trẻ bằng tuổi khác cũng đã là đứng đầu, không ngờ lực lượng của cứu thế chủ cường đại như vậy...Hắn, thật sự là lớn lên ở Muggle chưa từng tiếp xúc với ma pháp sao? 

Nott chật vật từ trên mặt đất đứng dậy, phẫn nộ và không cam lòng muốn nhặt lên đũa phép tiếp tục công kích, thì lúc này giọng nói uy nghiêm lạnh lùng của Snape vang lên, "Trò Nott, ta nghĩ kết quả đã rõ ràng, là một quý tộc, trò hẳn là sẽ không thua mà không chịu được chứ?"

Bàn tay vươn giữa không trung lập tức cứng đờ, cho dù có tức giận hơn nữa thì Nott cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dạ một tiếng, lui vào trong đám người hung hăng trừng mắt nhìn Harry.

"Hiện tại còn hai người, Potter, Malfoy, một trong hai sẽ là huynh trưởng, hãy quyết định bằng quyết đấu đi." Huynh trưởng mới của năm bảy nhanh chóng chủ trì tiếp cuộc đấu, bọn hắn vẫn còn chờ mong vào biểu hiện tiếp theo của cứu thế chủ đâu!

"Nga, xin lỗi, ta bỏ quyền." Harry vô tôi nhún vai, nháy mắt với tiểu quý tộc bạc kim đang đề phòng ở đối diện.

"Hả? Bỏ cuộc?"

Tất cả đồng nhịp kêu lên. Không thể được a, bọn họ còn chưa xem đủ mà!

"Đúng vậy, huynh trưởng. Anh cũng thấy đấy, vừa rồi dùng hai thần chú đã hao hết ma lực của tôi rồi. Vì thế cho nên tôi bỏ cuộc."

Đây đương nhiên chỉ là lấy cớ. Tất cả những người khác cũng đều hiểu, nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Lấy suy đoán bình thường, đúng thật là học sinh năm nhất có thể sử dụng hai thần chú liên tục đã rất giỏi rồi, chuyện hao hết ma lực cũng là dễ hiểu.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ nhàn nhã của con sư tử khoác da rắn nào đó, tất cả mọi người đều không thể tin cái lý do này a!

"Tốt. Như vậy huynh trưởng của năm nhất sẽ là trò Malfoy. Ta còn có chuyện cần trở về trước, các trò cứ tiếp tục trận cuối đi." Snape từ trên sô pha đứng dậy, vẻ mặt không có biểu tình nói.

"Trò Potter, không biết trò có thể dành một chút thời gian quý báu của trò đến văn phòng của ta hay không?" Khi đi ngang qua Harry, Snape dừng lại, giọng nói như đàn vi - ô - lông - xen vang ở trên đỉnh đầu Harry, khiến hắn không nhịn được rùng mình.

Harry có cảm giác, chỉ cần mình dám nói một chữ không, nam nhân nhất định sẽ khiến mình hối hận vì dám cự tuyệt hắn.

"Vâng, thưa giáo sư." 

Vô cùng ngoan ngoãn trả lời.

"Tốt! Đi mau." 

Thấy Harry hồi đáp, Snape không chỉ không hài lòng, ngược lại vẻ mặt còn càng thêm âm trầm vung tay áo, bước nhanh như một trận gió quát ra khỏi phòng, để lại một đám rắn nhỏ hai mặt nhìn nhau và Harry vội vàng chạy chậm ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro