Chap 6 :Ở Qua Đêm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã 11 giờ trưa rồi.Chả biết phải chơi cái gì hết.
Cờ...Chơi nhiều rồi.
Đánh lộn...Quá bạo lực.
Chọc người khác...bị chửi.
Ngồi không...chán lắm.
...
..
.
Ăn trưa...Yes yes yes.
– Mọi người Đói bụng chưa??.▪︎ tôi hỏi.
Mấy người đó gật đầu, rồi nói:
– Bụng mình Đói cồn cào luôn rồi.Mãi chơi nên quên luôn.▪︎ Ron quở chắc rồi tự kí đầu mình.

Đây được coi là Hành động dễ thương.

– Vậy thì đi ăn thôi nào!
–Ừm.▪︎ cả ba đồng thanh.

Tôi vỗ vỗ tay rồi nói:
–Sie

BỤP

Một con gia tinh xuất hiện. Trên người nó mặc một bộ đồ phải nói là kém sang trọng so với các con gia tinh khác.

–Sie,Hãy làm đồ ăn và đi kêu mọi người vào ăn trưa.
–Vâng,Thưa cô chủ nhỏ.▪︎Gia tinh này nấu ăn rất ngon.

BỤP.
– Cho anh hỏi nè.Ruốt cuộc nhà em có  bao nhiêu con gia tinh vậy??▪︎Geogre hỏi.
– Tổng cộng thì có 5 con.Con đầu tiên tên Pinky,làm tiếp khách. Thứ hai là sie,Làm bên nhà bếp.Thứ ba là Rian,là thư ký.Thứ tư là Bellis,Phục vụ.Cuối cùng là Luwi,phụ Sie.▪︎ tôi tổng hợp lại tất cả.
–À,ra là vậy.▪︎Geogre nói.
–Vậy---
BỤP.
– Dạ, Đã có bữa trưa▪︎Sie cung kính nói.
–Nhanh vậy??.▪︎ ron thắc mắc
–Thưa cậu là Cô chủ Rivia nói là phải nhanh gọn lẹ.Không được chậm chặp.▪︎Nó giải thích.
–Cô chủ Rivia??▪︎Ba người thắc mắc
– À em quên giới thiệu là em còn một người chị nữa.Chị ấy là Rivia Williams năm nay 10 tuổi.
'– Sao nãy giờ em không thấy chị ấy??▪︎ Gime hỏi.
–Chị ấy qua dinh thự Parkinson rồi.
'–Park---▪︎ Còn chưa kịp nói hết câu đã bị bụm miệng.
–Ha ha...đi nào.▪︎Fred bụm miệng em mình lại để chắn nói ra câu đó.
–Ưm..ưm..ưm(dịch:Anh làm gì thế??)
Tôi chỉ biết cười trừ.

( bây giờ mình sẽ tua tới đoạn Ăn bữa trưa nha.)

Trên bàn là những món ăn mà họ chưa bao giờ được nếm thử. Nào là bánh mì sừng bò,Gà quay,Bò bít tết,Cơm chiên Hải sản,Bánh kem 5 tầng,súp cua,...nước trái cây.
Đợi họ ngồi lên bàn hết thì ron mới hỏi.
–Nè Lucasta,Đây là món gì thế??▪︎Ron chỉ vào món Canh  trước mặt.
–Hửm...Đây gọi là canh Rong biển.
–Canh rong biển.???▪︎ Mọi người thắc mắc
–Đúng vậy đó.▪︎Tôi nhìn với đôi mắt kiểu"Nó rất ngon."
–Trời ơi,con gái tôi bị Những món đồ Châu á xâm nhập vào não rồi.▪︎Cha tôi ôm đầu than thở.
–Ba ăn đi.Rồi ba sẽ giống con thôi.▪︎Tôi nói.
–Cá cược 50 galleon là sẽ không có chuyện đó đâu!▪︎Cha tôi nói,lòng đầy nhiệt huyết.
–Được thôi,nếu con thua,con sẽ trả gấp đôi.▪︎ ý tôi đã quyết không thay đổi được
–Hai cha con mau ăn đi.▪︎Mẹ tôi nhìn hai người chúng tôi với đôi mắt hé.
...
20 phút sau.
Tôi nhìn người trước mặt.Người đó nói là" sẽ Không có chuyện đó đâu" Nhưng bây giờ câu đó sẽ đổi lại thành"Sẽ có chuyện đó đó"

Tôi nuốt trôi đồ ăn xuống.Lấy giấy lau miệng rồi nói:
– Ôi trời trời.Thấy thế nào hả ba?▪︎Tôi hỏi.
–Nó rất ngon...Ủa▪︎ Ba tôi ngẩng mặt lên

Tôi cười một nụ cười đúng chất gian xảo.
–Nhớ những gì ba nói ban nãy▪︎Tôi nhếch mày.
–Ba đâu nhớ là đã nói gì đâu ta!!▪︎Ba tôi bật chế độ Giả nai.
Mọi người trên bàn ăn cười sặc sụa.Họ cảm nhận chưa bao giờ lại vui đến như vậy.Tiếng cười hồn nhiên,vui tươi đang vang khắp nhà.

( lại tua tiếp nha)
Bây giờ đã là buổi chiều rồi.Nói đúng hơn là 5 giờ chiều.

– Giờ gia đình mình phải về rồi▪︎Bác molly nói.
–Nhưng mà chúng con chơi chưa đã mà má.▪︎bốn anh em Nằn nặc không muốn về.Arthur là cha không làm gương mà cũng hùa theo nói giúp.:
–Dù sao cũng còn sớm mà.
–Đúng rồi đó,Nếu không ngại thì..▪︎định nói tiếp nhưng sịp nhớ ra  một chuyện.

Rivia!Con bé sẽ không chấp nhận chuyện này đâu.Thứ con bé thường nói
"Chúng là phản bội thuần huyết",
"Chúng không xứng đáng",
"mãi mãi là vậy...".

Cốp cốp cốp
Adela quay qua.
–Cú nhà Parkinson??▪︎Mẹ tôi thắc mắc mà vẫn đi lại lấy.
Mở bức thư ra đọc.

Thân thương Cha mẹ
Con là Rivia đây.

"Có vẻ con sẽ ở lại nhà Parkinson Vài bữa.Nên không cần lo cho con đâu."

Người gửi
Rivia Adela Williams.

Đọc xong bức thư.Mẹ tôi quay lại tươi cười với nhà Weasley và nói.:
–Nếu được thì gia đình cậu có thể ở đây.
Không đợi để casfin nói.Mẹ đã đưa bức thư cho.
Đọc rồi cũng hiểu.
–Gia đình anh chị không ngại chứ?
–Tôi sợ làm phiền gia đình cậu.
Bla bla bla
Sau một hồi nói chuyện Bác molly cũng đã bị khuyết phục.Mấy đứa con thì nhảy cẫng lên.

.....
Tới giờ ăn rồi...
Lại đi ăn nữa.
...
..
.---
Tác giả:Sẽ bỏ qua khúc này nha.
---
6:25 phút.tối
Giờ mọi người đều tập hợp lại Sôpa ngồi nói chuyện rôm rả.
Ánh trăng từ cửa kính chiếu vào.Ánh sáng huyền mộng,mờ ảo cùng hàng ngàn ngôi sao soi sáng cả bầu trời.

Không biết sao nữa.Nhưng mà ai nói chuyện cũng hợp nhau lắm á.

–Ước mơ của mọi người là gì?▪︎Tôi hỏi
–Mình ước có thể ăn đồ ăn thoải mái.▪︎Lại là ăn
–Suốt ngày ăn▪︎Fred nói
–Fred anh nói gì kì vậy.Không ăn làm sao sống được chứ.▪︎Gine nói.
–Riêng em thì thấy hai đứa này nói đúng mà▪︎Geogre nói thêm
–Anh mặc kệ▪︎Fred giả bộ hờn dỗi.
–haha.
–Anh dễ thương ghê.▪︎ vui quá Tôi đã lỡ nói ra suy nghĩ của mình.
...
–Em nói thiệt đó▪︎ Tôi cũng không biết ngượng mà nói tiếp.
–Có gì đâu mà ngại chứ
Fred ngớ người ra.

Ở đâu đó hai người phụ nữ thì thầm to nhỏ.
–Hai đứa nó cũng hợp quá đấy.
–Cậu nói quá chuẩn rồi.

Quay lại chổ cũ nè.
–Ý an ~h... không phải vậy!
–Vậy ý anh là sao.▪︎Tôi nghiêng đầu hỏi.

Thịch~ thịch°
–Không c..ó gì đâu.▪︎Fred chả biết phải nói gì cả.Chỉ có thể nói vậy thôi.
–Ừm▪︎Tôi nói nhỏ.
–Hai người bị sao vậy??▪︎lại là bé ron.
– Không có gì đâu mà▪︎Tôi cũng chả muốn nói thêm gì cả.Giòe chỉ muốn đọc sách thôi.
Cô cảm thấy Sáng đến giờ bỏ thời gian ra chơi với tụi nhóc hơi nhiều rồi.Cũng chưa đụng vào cuốn sách nào cả,cảm thấy hơi ngứa ngứa tay.Nên bất giác nắm tay người ta.Không ai khác là Gine vì ngồi kế bên tôi mà.
Gine giật bắn người.Mặt đỏ bừng.
–/Chị...chị ấy/▪︎Gine khẽ liếc qua người kế bên.Không chỉ riêng các người anh của cô.Cô cũng có cảm tình với chị ấy.

Bởi vì người vừa Giỏi,vừa dễ thương,Con nhà giàu,vui tính,tốt bụng,cao quý,...(nhiều quá mình kể không hết)...lại đối xử Rất công bằng nữa.Thử hỏi xem ai chống cự được chứ.

–Em có muốn đi tắm không??
–Hả...hả¿¿▪︎Gine nói.
–Tắm trễ sẽ đổ bệnh đó.
–Vâng.
Tôi cùng gine đứng dậy.Không hiểu sao cả Ron,Fred,Geogre Cũng đứng dậy
–Tụi con lên phòng trước.
–Sao sớm thế
–Không phải mọi người cần phải tắm sao?
–À,Bellis.
BỤP
–Xin ngài ra mệnh lệnh▪︎ một con gia tinh tính cách hơi nghiêm khắc.
– Hãy xếp phòng cho những cô cậu này.Và những bộ quần áo mới.▪︎ luôn có sẵn đồ cho những vị khách.
–Vâng
Nó cau mày.
–/Ày.. quyền lực thế./
Nó bước đi trước.Kiểu kêu mọi người theo sau.

( nhà cô gồm 3 tầng)
Tầng một dành cho khách.Tầng hai dành cho Thành viên gia đình.Tầng ba cũng là Tầng cuối,Ít khi có người lên được.

#Tầng 1
Mỗi dãy có 4 căn phòng.

2 dãy có 8 căn phòng.Mỗi căn phòng có địa vị khác nhau.Chỉ riêng dãy đầu có 2 căn.Và dãy cuống có 1 căn

Dãy đầu là thư viện với phòng kính.

Dãy bên trái dành cho Khách.

Dãy bên phải dành cho khách quý.

Dãy cuối Phải nói là nơi chứa những thứ cần thiết cho tầng 1.

#Tầng 2
Thay gì có 4 căn thì chỉ có 3.
Vì căn phòng ngủ lớn hơn so với phòng dành cho khách.Nó bằng 2/4 đại sảnh

Mỗi dãy thuộc quyền sở hữu của riêng người đó.
Dãy bên trái của cô.Gồm có phòng ngủ,  phòng cá nhân riêng tư và phòng sách.

Dãy bên phải của Chị cô. Gồm có phòng ngủ,Phòng Cá nhân riêng tư và phòng vui chơi.

Dãy cuối của cha mẹ cô. Gồm thư phòng, phòng ngủ,Phòng cá nhân riêng tư.

Dãy đầu gồm có thư viện và phòng dựng tranh.

#tầng 3:không được tiết lộ nhiều.

---
Tác giả: mấy chap sau sẽ có chân dung của từng người nha và sẽ giới thiệu căn phòng của lucasta.

Nó sẽ không làm mọi người thất vọng.

1626 chữ nha mọi người.

~~Hết chap 6 rồi nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro