Trên Tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, lễ nhập học ở Hogwarts cũng diễn ra. Tôi đến sân ga chín ba phần tư tại đó, tôi gặp Harry đang loay hoay cùng mớ hành lý của mình có vẻ cậu ấy không biết sân ga ấy ở đâu và cũng không biết làm thế nào để đến đó. Tôi tiến lên cất lời chào.

Rose : Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi Potter !!

Harry có vẻ giật mình, cậu quay qua tôi nói.

Harry : Chào cậu Florence !

Rose : Có vẻ cậu không biết cách đến sân ga nhỉ ?

Harry : Đúng rồi, cậu có thể chỉ tớ được không.

Rose : Không khó lắm đâu, cậu chỉ cần đi xuyên qua bức tường giữa hai sân ga số 9 và số 10. Để mình làm mẫu cho.

Nói rồi tôi đẩy xe hành lý của mình chạy xuyên qua bức tường. Lúc đó, tôi khá hồi hộp vì tôi nghĩ có khi nào mình thất bại và kẹt giữa bức tường luôn không. Sau khi đến sân ga chín ba phần tư, tôi lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh này. Đoàn tàu màu đỏ trông khá cũ kĩ được bao phủ trong màn hơi nước mờ ảo, hơi nước từ nó như có như không phà vào mặt tôi.

Harry cũng vừa đến, cậu lên tiếng gọi tôi.

Harry : Này, Florence !! Đợi tớ với !!!

Tôi cùng Harry đi lên tàu, tôi và cậu ấy chọn một toa trống để ngồi. Harry nói.

Harry : Này, Florence tớ không thấy cậu đi cùng gia đình lúc ở sân ga, cả lúc đi mua đũa phép nữa ?

Rose : À,...mình là trẻ mồ côi.

Harry : Hả..... À, ừ cậu biết đấy. Mình không có ý gì đâu. Ý mình là mình không có cố tình trêu chọc hay chế nhạo gì cậu ...

Rose : Mình biết chứ, cậu không cần để ý.

Đúng lúc đó có một giọng nói có vẻ non nớt vang lên.

- Các cậu có thể cho tớ ngồi đây chứ ?
Trên tàu chả còn toa nào trống cả.

Rose : À, được thôi. Cậu cứ ngồi đi.

- Xin chào, tớ là Ronald Weasley  gọi tớ là Ron cũng được. À mà các cậu tên gì vậy?

Rose :  Rose, Rose Florence rất vui được gặp cậu.

Harry : tớ là Harry Potter.

Ron : HA..HARRY...POTTER !!!

Harry : Ừ....mà có việc gì sao ? Cậu cau mày thắc mắc.

Ron : Cậu đó.... Đứa trẻ sống sót!!! Ôi trời ! Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy chứ!

Harry : tớ nổi tiếng vậy sao ?

Ron : Cậu không biết à cậu là người duy nhất còn sống sau khi dính đòn  của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy. Cậu cực kỳ nổi tiếng ai cũng biết đến cậu cả. À,....mà nó đâu rồi ?

Harry : Cái gì cơ. ....À ý cậu là cái này  hả ?

Cậu đưa tay vén mớ tóc đang phủ trên trán mình làm lộ ra vết sẹo hình tia chớp.

Ron : Vậy ra đây là dấu vết của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Sau đó cả hai cùng nhau kể về cuộc sống cùng gia đình của mình. Còn tôi thì lại không nói gì vì dù gì tôi cũng chả có gì để nói cả, hiện tại tôi chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi.

Một tiếng lách cách vang lên, rồi chúng tôi nhìn thấy một người phụ nữ đẩy xe kẹo dừng trước toa của chúng tôi.

- Dùng một ít kẹo không các cháu ?

Ron móc một túi bánh mì kẹp thịt khô từ trong túi áo ra rồi nói.

Ron : Khỏi ạ, cháu có cái này rồi.

Nhìn cậu ta có vẻ rất bối rối và xấu hổ, lỗ tai đỏ cả lên. Harry nhìn cậu rồi móc tiền ra và nói.

Harry : Cho cháu một mớ.

Cậu ấy mua kẹo dẻo hiệu Bertie Bott, sô cô la Ếch nhái, kẹo que cam thảo và rất nhiều thứ lạ lùng khác mà tôi chưa thấy bao giờ. Harry đưa một ít cho Ron và nói.

Harry : Cậu ăn đi.

Ron : nhưng tớ có đồ ăn trưa rồi.

Rose : Thôi nào!! Thực ra cậu đâu có muốn ăn nó phải không ?

Ron : Cậu nói đúng tớ chẳng hề thích thịt khô tí nào. Chịu thôi vì nhà tớ có tận 5 đứa nên mỗi lần nhập học là má lại bận túi bụi .

Harry bắt đầu xé những hộp kẹo ra  mời tôi và Ron cùng ăn. Cậu mở hộp kẹo Bertie Bott ra.

Harry : Kẹo dẻo đủ vị hả ?

Ron : Cậu cẩn thận đấy. Khi họ nói đủ vị tức là nó có đầy đủ các vị từ vị dâu, nho, chanh cho đến vị cỏ , tã em bé, thận, lòng heo và các thứ khác. Anh George bảo có lần anh ấy ăn phải vị gỉ mũi.

Ron bóc một viên kẹo màu vàng bỏ vào miệng. Nhưng sau đó cậu lại nhanh chóng nhổ nó ra.

Ron : Eo!! Vị nước mũi. Kinh quá đi!!!, cuối cùng mình cũng hiểu cảm giác khi đó của anh Geogre rồi.

Sau khi ăn hết hộp kẹo kinh dị đó, đứa nào cũng đen cả mặt vì hương vị " bất ngờ " của nó. Nhưng có vẻ Ron và Harry vẫn chưa tởn sau vụ đó, cả hai có vẻ vẫn muốn tiếp tục. Lần này là sô cô la Ếch nhái, tin tôi đi ! Tôi thà ăn cả chục hộp Bertie Bott còn hơn phải ăn thứ kinh tởm này. Nhìn nó như thật vậy, tưởng tượng xem ? Còn gì kinh khủng hơn việc nhét một con ếch sống vào miệng, mặc dù không phải là thiệt nhưng nó vẫn thật kinh dị. Đặc biệt là đối với tôi vả lại, dư vị còn lại của kẹo Bertie Bott càng khiến tôi thêm buồn nôn cho dù chỉ nhìn thứ này. 

Ron : để xem trong này có thẻ gì nào.

Harry : thẻ ?

Ron : À , trong này có thẻ của các phù thủy nổi tiếng ấy mà. Tớ có tận 500 cái
Lận .

Ron mở gói sô cô la Ếch nhái trong tay ra và nói .

Ron : Là cụ Dumbledore .

Harry : vậy ra đây là cụ Dumbledore ?

Ron : Cậu không biết ông ấy à?

Harry : Ừm.....

Trên tấm thẻ là hình một ông cụ râu tóc bạc phơ đeo một cặp kính hình bán nguyệt, phía dưới tấm thẻ ghi : Albus Dumbledore.

Harry thấy tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ cậu liền đưa tấm thẻ cho tôi và nói.

Harry : Florence, cậu có muốn xem không .

Rose : Cám ơn cậu, à mà cậu có thể gọi tớ là Rose. Tôi quay sang Ron nói tiếp
" Cả cậu nữa "

Tôi nhận tấm thẻ từ tay Harry và lật mặt sau đọc nội dung trong đó rồi đưa lại cho cậu. Sau đó, Ron và Harry tiếp tục hàn huyên với nhau còn tôi thì lại chẳng nói câu nào. Việc dậy sớm đi đến ga tàu đã khiến tôi mệt lừ rồi. Tầm mắt tôi dần dần mờ đi, chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, khung cảnh  bên ngoài bây giờ là những cánh đồng bạt ngàn cùng với những đồi núi trập trùng trải dài. Tôi quay sang Ron thấy cậu đang chuẩn bị làm phép, kế bên cậu là một con chuột màu xám đen. Tôi nhìn nó với ánh mắt chán ghét cùng đáng thương . Ron vẩy đũa phép và bắt đầu đọc câu thần chú thì đột nhiên có một cô bé cùng với một thằng bé mặc đồng phục  Hogwarts bước vào .

Cô bé : Có ai nhìn thấy một con cóc không ? Neville mất một con cóc.

Giọng cô nghe rất kiêu ngạo giống như bà chủ vậy, cùng với mái tóc nâu dày và xù. Phải, đó là Hermione Granger một trong những nhân vật yêu thích của tôi .

Nhưng ngay từ khi bước vào ánh mắt cô ấy liền rơi vào cây đũa phép trên tay Ron, và có vẻ như chẳng hề quan tâm câu trả lời của chúng tôi nữa .

Hermione : Ồ, đang làm phép à ? Để xem nào.

Cô bước tới gần Ron rồi ngồi đối diện  cậu. Ron có vẻ khựng lại một lúc rồi tiếp tục làm phép, cậu đọc câu thần chú.

Ron : Nắng trời, mật bơ, hoa cúc, có con chuột béo núc hãy biến nó ra màu vàng.

Sau khi câu thần chú kết thúc có vẻ như nó không linh nghiệm. Con Scabbers vẫn tiếp tục ngủ và vẫn mang bộ lông màu xám đen như trước.

Hermione : Có chắc nó là thần chú thiệt không đó ? Không hiệu nghiệm chứ gì!. Lúc trước tôi cũng thử mấy câu thần chú đơn giản để luyện tập ấy mà ! Câu nào cũng linh nghiệm cả.  Tôi nghe nói đây là trường phù thủy tốt nhất. Tôi cũng đã học thuộc hết sách giáo khoa rồi hy vọng vậy là đủ kiến thức để nhập học. À mà tên tôi là Hermione Granger, các cậu tên gì?

Harry : tôi là Harry Potter.

Hermione : Harry!! Ôi thần linh ơi!! Cậu là Harry Potter !!!....À, phải rồi còn hai cậu ?

Rose : Mình là Rose Florence. Cậu có thể gọi mình là Rose.

Ron nói với giọng khó chịu có vẻ như cậu ấy đang bực Hermione vụ làm phép.

Ron : Ron Weaseley.

Hermione : Và, các cậu biết chứ? sắp tới nơi rồi đó. Mọi người thay quần áo đi là vừa.

Hermione đứng lên và rời khỏi toa của bọn tôi, đột nhiên cô ấy quay lại nhìn về phía Ron và nói.

Hermione : Tiện thể, trên mũi cậu dính nhọ đấy ! Cậu biết chứ ?

Ron lau vết nhọ trên mũi và nói.

Ron : Con bé đó thật khó ưa.

Có vẻ như việc Ron và Hermione đấu đá với nhau vẫn giống như nguyên tác. Thế mà đến cuối câu truyện cả hai lại về chung một nhà đấy chứ. Tôi thật không hiểu nổi, tại sao lại có thể như vậy chứ ? Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là định mệnh chăng ?

Sau khi Hermione rời khỏi chúng tôi cũng đã tới nơi, xách vali lên tôi bước xuống tàu, lúc đó có rất nhiều học sinh nên khung cảnh nhìn rất hỗn loạn. Đặt chân xuống nền đất sau một chuyến đi, tôi cảm thấy cơ thể đau nhức vì  ngồi quá lâu. Đúng lúc đó dường như tay của tôi va phải mặt của một người nào đó, tôi vội vàng xin lỗi.

Rose : Xin lỗi, cậu có sao không ?

Lúc tôi ngước mặt lên và nhìn rõ người tôi vừa va phải thì..... Ha! Gì đây công tử Malfoy danh bất hư truyền trong nguyên tác đây mà. Đó là một cậu con trai tóc vàng óng, khuôn mặt trắng nõn nhìn hơi nhợt nhạt. Mái tóc được vuốt keo cứng nhắc, kiểu tóc trưởng thành này nhìn không hợp vậy mà lại hợp không tưởng với cậu ta đấy chứ!!. Khuôn mặt non nớt này kết hợp với mái tóc trưởng thành đó nhìn cậu ta có vẻ như một ông cụ non vậy.

Cậu ta bực dọc quát mắng tôi.

Draco : Tránh ra coi!!! Không có mắt à.

Tôi chẳng quan tâm lắm đến lời cậu ta, giờ tôi mới để ý có hai cậu con trai khác đứng hai bên cậu ta, hai người đó nhìn rất cao lớn, chắc nịch đứng bên Draco nhỏ bé thì lại nhìn như hai tòa núi di động.

Tiếng gọi của bác Hagrid vang vọng khắp nơi. Tôi có thể nhìn thấy cái đầu của bác ấy lấp ló trên biển người.

Hagrid : Học sinh năm nhất!! Học sinh năm nhất lại đây !!!!

Xuyên qua biển người chúng tôi tiến tôi gần chỗ bác Hagrid. Nhìn thấy Harry khuôn mặt bác ấy như rạng rỡ hẳn lên, bắc ấy chào chúng tôi.

Hagrid : Ồ, Harry đó à. Cháu có khỏe không ?

Harry nở nụ cười gật đầu đáp lại bác ấy ......

.......Hết.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro