chương 1 : Minh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mùi của gỗ,  mùi của hoài niệm ,.....
  
   Hơi thở của quá khứ, hơi thở của tĩnh lặng,....

   Âm thanh của lòng người và âm thanh của khoảng trống,......

   Tất cả như một làn điệu với những nốt trầm thấm đậm vào lòng người . Nó được vẽ lên một màu cũ kĩ lạnh nhạt phảng phất sự nhớ nhung.

  Bên cạnh Cửa kính của quán Cafe cổ điển lose , tách Cafe nguội lạnh cùng cô gái với mái tóc đen tuyền xoã dài ngồi đấy nhẹ nhàng vẽ lên một bức tranh mĩ lệ . Như có một lớp bảo vệ khiến không ai tiến tới,  xâm phạm.

  Minh Nguyệt cô không biết đã ngồi đây bao lâu rồi và cũng trả biết chờ đợi ai,  chỉ như một thói quen đến đây và.... ngồi lại.

   Cô là một cô gái nhỏ cô đơn mà lớn lên . Cô được sinh ra trong một gia đình thượng lưu, từ bé đã ngậm thìa vang và xung quanh có rất nhiều người quan tâm, chăm sóc.  Nhưng họ đều đeo lên mình một mặt nạ giả tạo kinh tởm khiến cô thật sớm đã biết treo lên một nụ cười hoàn mĩ.  Cha mẹ cô cũng vậy,  chẳng hay cô nên thấy may mắn bởi cha mẹ mình còn dùng mặt nạ mà đối mặt nhau chứ không phải như những hào môn khác đến nhìn còn không muốn kia. Cũng vì vậy cô cũng nên biết điều làm một tiểu búp bê trong tủ kính là được,  cứ mỉm cười thật tươi và rồi mọi thứ sẽ được sắp xếp hoàn hảo.

  May mắn ông trời cho cô được gặp cậu ấy,  một cô nhóc hoa đồng và vui tươi với thứ ánh sáng ấm áp sưởi ấm lấy cô,  bao bọc cô. Cậu ấy là Trần Ngọc Hân một đứa bé mồ côi trong một lần đã vô tình cứu được cô chủ của mình nhưng lại bất ngờ keo theo là bất hạnh của cô chủ ấy lên mình.  Cô nhớ hai người đã trở thành bạn thân hay hơn thế là người thân của nhau,  hai người từng vui đùa và rất hay ngồi tại quán Cafe này. 

   Mọi chuyện tưởng sẽ tốt đẹp nhưng việc cô quên mất vị trí của bạn thân đã kéo đến những cơn ác mộng kinh hoàng . Hình ảnh cô bạn thân nằm trong một chiếc lồng sắt với những vết thương loang lổ , đau đớn . Sự sợ hãi và hoảng loạn hiện lên khuôn mặt đó khiến cô tỉnh ngộ . Cô nhận ra chính tình cảm chân thành của cô sẽ khiến người nhận được chịu kết cục thân tàn ma dại .

  Ha ......vậy trái tim này , tấm lòng này ......nên lưu lại nơi nào đây .

   Nếu không có nơi nào , vậy chỉ cần khoá nó lại , buộc nó lại thật chặt , thật cẩn thận để nó trong tầm kiểm soát khiến nó không dám làm hại đến ai nữa .

  Cũng vì thế giới thượng lưu đều biết đến tiểu thư của Lý gia xinh đẹp trác tuyệt , thông minh tài giỏi và cũng thật vô tâm vô tình .....

 

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro