Chương 11: Điều Kiện Và Lý Do Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Dumbledore sững người lại khi nghe câu nói đó của Roxana, nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo hơn. *Con nhóc này... giống Serena quá rồi đấy...*

"Sao thế ạ?" Roxana nghiêng đầu nói tiếp "Bộ con nói không đúng ạ?"

"Không phải là bỏ rơi trò, mà là do mẹ trò giấu kỹ quá thôi"

"Ý... ông là sao?" Nó nhăn mặt nói.

"Trước khi trò được đưa đến đây thì mẹ trò và Lucas đã thực hiện Bùa Trung Tín, Lucas trở thành người giữ bí mật cho chỗ ở của trò"

*Bùa Trung Tín là một loại bùa cổ xưa vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay, với mục đích che giấu một bí mật bên trong thân thể của một phù thuỷ hay pháp sư còn sống. Bí mật chỉ có thể bị lộ khi người giữ bí mật tự nguyện ý nói ra* Dòng thông tin chợt chạy qua đầu Roxana.

"Thế thì nếu chú Lucas là người giữ bí mật cho con thì sao ông lại biết con đang ở đây mà đến?" Roxana thừa biết câu trả lời nhưng vì nó nhớ ra giáo sư Dumbledore đang trước mặt nó đây có khả năng Chiết Tâm Bí Thuật nên nó phải làm thế để không bị lộ là người từ thế giới khác đến.

"Thì do chú nói ra chứ sao nữa" Một giọng nói quen thuộc phát ra từ cánh cửa, nó quay mặt ra, ra là Lucas với gương mặt ôn hoà hơn mọi khi. *Bộ chú ấy không lo cho vợ mình hay gì mà mặt ôn hoà thế?*

"Chú Lucas!" Nó reo lên.

"Cháu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Lucas bước đến chỗ nó cầm lấy hai cánh tay nó xem xét.

"Chỉ là bị xướt nhẹ qua thôi, không sao đâu chú, để 2-3 ngày là tự lành à" Nó nhìn Lucas cười nói tiếp "Sao chú không ở viện gì gì đó với cô Asa và Taylor đi, mà sao lại ở đây?"

"Họ không cần chú lo mà vẫn sống được nhăn răng đấy thôi, dù gì sắp tới chú và cô ta cũng không phải là vợ chồng
nữa" Lucas xoa đầu nó nói.

"Hửm? Là sao?" Roxana nhăn mày nói.

"Xem ra trò cuối cùng cũng chịu ra quyết định rồi Lucas" Giáo sư Dumbledore lên tiếng sau khi bị cặp chú cháu kia cho ăn quả bơ nhỏ nãy giờ.

"À! Giáo sư! Thất lễ quá" Lucas gật đầu nói.

"Không sao đâu Lucas, dù gì đây cũng là con gái của Serena mà đúng không? Chuyện trò quan tâm trò Meyer đây cũng là việc bình thường"

Lucas cúi đầu xuống cười, không nói gì.

"Thế thì cho con hỏi là ông đến đây làm gì thế?" Nó nhìn giáo sư Dumbledore hỏi.

"Như ta đã nói, đến đây để đưa cho về nhà và sẵn đưa luôn cho trò thứ này" Giáo sư Dumbledore lấy ra từ trong túi ra một bức thư và chìa ra cho nó.

[Gửi Roxana Meyer, phòng khách, biệt thự White] Đó là dòng chữ đầu tiên đập vào mắt nó. Lật mặt đằng sau lại là một huy hiệu được in bằng sáp nâu đỏ có một chữ H to tướng nằm ở giữa, xung quanh chữ H là hình của một con sư tử, một con rắn, một con ưng và một con lửng.

Roxana lập tức nhận ra đây là bức thư nhập học của trường Hogwarts, nó há mồm ra mà nhìn chăm chăm vào bức thư như không tin được mình sẽ được học ở đây! Mà trong sự phấn khích của nó lại có một phần nhỏ không muốn đến đó. Đơn giản vì nó không muốn phải tham gia trận chiến rồi tận mắt nhìn những nhân vật yêu thích của nó ra đi, nó cũng có thể thay đổi nguyên tác để tất cả được sống nhưng nó không muốn mạo hiểm cái mạng nhỏ này lắm. Khó khăn mới được sống lại, nó không muốn lãng phí điều này cho lắm.

"Sao thế? Có chuyện gì à Roxana?" Thấy biểu cảm trên khuôn mặt nó, Lucas không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"À... không có gì, chỉ là cháu có điều này hơi băn khoăn"

"Băn khoăn? Điều gì làm cháu băn khoăn thế?"

"Liệu trường Hogwarts có thể bảo vệ học sinh an toàn được không?"

"Tất nhiên là trường sẽ bảo vệ trò bằng mọi giá" Giáo sư Dumbledore nhìn Roxana nói bằng giọng chắc chắn.

Roxana nghi hoặc nhìn giáo sư Dumbledore mà trong lòng thầm khinh bỉnh.

"Sao thế? Trò còn gì băn khoăn à?" Giáo sư Dumbledore cúi người nhẹ xuống nói.

Roxana nắm chặt bức thư, hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mặt giáo sư Dumbledore. "Thế thì, con có ba điều kiện"

Lucas và giáo sư Dumbledore sững người lại.

*Y chang, không khác gì Serena lúc đó* Lucas cười khổ nghĩ. Cả chính giáo sư Dumbledore cũng phải bất ngờ vì độ giống nhau đến từng chi tiết của Roxana với Serena, không có chút gì gọi là giống với Sirius cả.

"Sao thế? Ba điều kiện... nhiều quá ạ?" Nó dè dặt hỏi.

"Không... không đâu, trò thử nói xem, nếu trong tầm sức của ta thì ta sẽ cố gắng thực hiện ba điều kiện của trò"

"Ừm..." Nó xoa xoa cầm một chút, nhờ hành động này làm cho Lucas nhớ về Serena hơn bao giờ hết.

Chợt, mắt nó sáng rực lên phấn khích nói. "Điều kiện thứ nhất, không được lợi dụng học sinh làm quân cờ cho bất kỳ một cá nhân nào kể cả giáo sư Dumbledore đây. Thứ hai, con có thể yêu cầu được nghỉ học bất cứ lúc nào và trong lúc đó, con có thể đến những ngôi trường phép thuật hay một nơi ất ơ nào đó để học tập và điều kiện thứ ba là..."

.

.

Sau khi tiễn giáo sư Dumbledore đi, Roxana đang cùng Lucas ngồi trên cái giường của nó mà băng bó vết thương dù nó có một mực từ chối.

"Mà này chú Lucas, hồi nãy chú nói sau này không còn là vợ chồng nữa là sao thế?" Roxana nhăn mặt vì bị băng bó 'hơi' chặt.

"Thì là ly hôn đấy nhóc" Lucas trả lời khi vẫn bình thản băng bó vết thương cho nó.

"Mà sao phải ly hôn, có chuyện à? Hay là do cháu mà hai người ly hôn?" Mắt nó sáng rực nhìn Lucas hỏi.

"Không phải đâu nhóc à" Lucas gõ nhẹ vào đầu nó.

"Chứ sao mà hai người ly hôn?"

"Cháu nhìn xem ngoại hình của Taylor với chú có gì khác nhau?" Lucas nhướn mày hỏi.

"Ừm..." Nó nhăn mày nhìn nói tiếp "Để coi... chú thì có một mái tóc màu trắng xoá, đôi mắt thì màu hổ phách còn Taylor thì tóc màu hạt dẻ, mắt đen nhưng thì liên qua gì đến nhau?" Nó hơi nghiêng đầu nói.

"Gia tộc White từ trước đến giờ người kế thừa đều mang một màu tóc trắng xoá và đôi mắt hổ phách, không có trường-hợp-ngoại-lệ" Giọng Lucas nghiêm túc nói.

"Nhưng lỡ đâu là Taylor giống cô Asa thì sao? Cô Asa cũng có mái tóc nâu hạt dẻ nhưng không phải là mắt đen, lỡ đâu mắt đen của Taylor là do gen lặn thì sao?"

"Lúc đó chú cũng nghĩ y chang cháu, lúc trước nhà chú cũng có trường hợp như thế nhưng từ khi người đó vào Hogwarts thì ngoại hình đều thay đổi thành tóc trắng mắt hổ phách mà cháu cũng thấy đó Taylor đã nhập học Hogwarts được 2 năm rồi mà ngoại hình cũng giống như ban đầu, không thề thay đổi xíu"

"Vì thế chú mới nghi ngờ Taylor không phải là con của chú?" Nó nhướn mày.

"Đúng thế, lúc đầu chú nghĩ là từ từ sẽ thay đổi nhưng cũng 2 năm rồi nên tuần trước chú đã âm thầm làm xét nghiệm huyết thống, cũng như là làm luôn xét nghiệm ADN của Muggle và kết quả chú và Taylor không phải là ba con ruột"

"Cái gì?" Nó đưa tay lên che miệng lại. "Bộ ba mẹ của chú không nghi ngờ gì hết khi Taylor được sinh ra à?"

"Sau khi biết được kết quả, chú đã tức tốc chạy về trang viên White và chất vấn họ. Kết quả như chú đã đoán trước, họ biết nhưng không nói vì họ biết chú khi đã muốn hay phản đối việc gì thì sẽ tới cùng, may thay cho họ là chú đã quan hệ với Asa 2 tháng trước nên vì cớ đó mà họ đã ép chú kết hôn với Asa nhưng lúc đó cũng chỉ có mẹ chú là ép chứ ba chú thì chỉ im lặng thôi, chú cũng không hiểu vì sao họ lại làm thế với chú nhưng nếu họ đã không nói thì chú cũng không hỏi làm gì cho khổ cái thân già của chú này chi nữa" Lucas nhún vai nói tiếp "Mà đáng lẽ chú nên nghe mẹ cháu mà đi kiểm tra huyết thống sớm hơn thì mọi chuyện cũng đâu đến mức này"

Roxana nhún vai mà thầm cảm thán mẹ mình, sớm đã nhận ra lâu thế rồi.

"Mà sao Asa lại ghét mẹ cháu thế?" Câu hỏi này làm cho Lucas hơi sững người lại nhưng cũng nhanh chóng trả lời qua loa. "Chuyện dài lắm mà giờ có kể, cháu cũng chưa chắc hiểu hết được"

"Ok, thế thì mẹ cháu có biết Asa ghét mẹ không?"

"Biết chớ, biết rõ là đằng khác"

"Thế thì sao mẹ vẫn đưa con cho cô ấy chứ!?"

"Có lẽ vì mẹ cháu biết rằng khi còn chú ở đây, còn ở cạnh cô ta thì cô ta sẽ không thể nào giết cháu được đâu"

"Là sao!?" Nó nhướn mày.

"Vì đơn giản cô ta nợ chú một mạng" Lucas nhún vai nói tiếp "Thôi, nói nhiêu đây đủ rồi, nghỉ ngơi sớm đi, mai sẽ là một ngày mệt mỏi đấy" Lucas xoa đầu nó rồi đi ra khỏi phòng để lại một mình Roxana vẫn còn đang ngơ ngác tiếp thu nhiều chuyện trong cùng một ngày như thế.

~HẾT CHƯƠNG 11~
NGÀY: 12/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro