Chap 2: Làm quen thành công và nhập học Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến đấy cô liền làm một ít bánh để mang sang nhà hàng xóm hỏi thăm. Đó là một chiếc bánh ba lớp vị dâu được phủ lên một màu trắng với một ít cốm bên trên. Thường thì cô không hay ăn bánh nên cũng ko bt nhiều cho lắm, nhưng chiếc bánh này có vị khá ngon. Hít một hơi rồi bước lên bậc thềm nhà Potter với chiếc bánh được bọc quanh một lớp giấy mỏng.

''Ding dong!''

Tiếng chuông cửa vang lên. Từ trong nhà có tiếng nói vọng ra:

'' Potter, mày mau ra mở cửa nhanh''

Cánh cửa màu nâu thơm mùi gỗ được mở ra.'' Xin chào, tôi có thể giúp gì được ạ?''. Một cậu bé tóc nâu màu hạt dẻ với đôi mắt xanh lục to tròn cùng với cặp kính lớn. Trông cậu mang một vẻ trong sáng, thuần khiết - Không ai khác ngoài Harry Potter.

-Chào cậu, "Mình là hàng xóm mới"

-Chào! Mình là Harry, rất vui được biết bạn

-Mình có thể vô nhà không? Mình muốn chào hỏi hàng xóm

-Được chứ, mời bạn.

Bước vào nhà vẫn không quên nói câu:''Cảm ơn''

Ông Dursley ngồi trên chiếc ghế màu nâu đã sởn đọc báo, ông nhanh chóng đứng lên tiếp đón Maya. Thường thì sẽ không thân thiện với một đứa trẻ con như thế, nhưng có vẻ thằng Dursley nhà ổng có vẻ ưa Maya lắm. Ông mời cô ngồi và lấy ra một ít hoa quả đặt lên bàn

- Cháu là Maya Swafer hàng xóm mới

-Harry mày đi pha một ít trà mời khách cho tao!- Ông nghiêm nghị bảo

- Dạ thôi không cần, cháu chỉ đến chào hỏi rồi về ngay, còn rất nhiều đồ đạc cần sắp xếp

- Được - Dượng Dursley quay sang Harry và nói : '' Mày mau phụ giúp Maya thu dọn đồ đạc ''

- Vâng ạ

Sau đó Harry cùng đi sang nhà, cô mở cửa:'' Mời cậu vào nhà''.

Lấy tay phủi bớt bụi trên bàn. Cậu ấy nhìn xung quanh và nói;"Bố mẹ của cậu đâu?''.

'' Mình mất bố mẹ từ năm lên năm''. Ánh mắt của Harry hé lên tia đượm buồn, có lẽ cậu cũng thấu hiểu được nỗi đau của ấy. "Mình xin lỗi vì điều đó''.
''Không sao,cậu ngồi đi.''

Hai đứa trẻ trò chuyện một lúc lâu,nói về đủ mọi loại chủ đề.Đèn đường đã được bật lên, cả hai đứa ngạc nhiên vì thời gian đã trôi quá nhanh.

-Mình phải về đây, Dượng Dursley sẽ nổi điên với mình mất

- Khi khi nào rảnh nhớ ghé qua nhé, mình luôn chào đón

Chúng tạm biệt nhau, hầu như ngày nào Harry cũng đến đây, tình bạn của chúng ngày càng khăng khít hơn .

 Một hôm nọ, Harry sang nhà tôi với một khuôn mặt quái đản:''Dạo này tớ hay nhận được những bức thư kì lạ, đặc biệt là chúng đều có những nội dung giống nhau, lúc đầu tớ đã vứt vào thùng rác, nhưng chúng vẫn tiếp tục xuất hiện trước thềm cửa nhà, dượng Dursley thì luôn bực tức với chúng''

" Vậy là cậu không có cơ hội đọc chúng sao ? "

" Đúng thế, dượng không bao giờ cho mình sờ vào chúng "

" Vậy thì, thứ này là của cậu " - Maya ném cho Harry một phong thư

Harry Potter, 04 Privet Drive, Little Whinging, Survey

Chúng tôi vô cùng trân trọng để thông báo rằng cậu đã trúng tuyển vào trường Hogwarts của các phù thuỷ phép thuật.

Hãy đọc kỹ tờ giấy về những món đồ cần thiết như sách và đồ dùng học tập.

Khai giảng sẽ bắt đầu vào Tháng 9, ngày 1. Chúng tôi đợi thư hồi âm của cậu vào muộn nhất 31 tháng 7.

Hiệu phó

Minerva McGonagall

Cậu ấy giơ bức thư ra, tôi giả vờ ngạc nhiên - đó là bức thư từ trường Howgarts.

" Cậu sẽ sớm biết tất cả, Harry"

---------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là sinh nhật Harry, trùng với ngày sinh nhật của tôi. Đúng 00 giờ hôm nay, cuộc đời Maya và Harry sẽ sang trang mới tại ngôi trường phép thuật.

Bà Petunia bắt Harry đi ngủ sớm để không làm phiền khách của họ. Maya men theo đường cửa sổ để trèo lên phòng. Vì của sổ không cao cho lắm nên cô không mất mấy thời gian để vào được bên trong. Đóng cửa sổ rồi nhón chân nhẹ nhàng, tiến lên khu gác mái. Thường thì Harry ngủ trong kho nhưng hôm nay bà Dursley không muốn gây ảnh hưởng đến họ nên bắt cậu ấy lên trên ngủ.

Harry nhẹ nhàng mở cánh cửa ra cho Maya vào, bọn họ nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng vui, chẳng ai muốn biết có khách không mời mà đến ở trên gác mái đâu.

Khoảng 10h đêm, ông Dursley tắt bớt điện đi, Maya nghĩ khách đã về rồi và vụ này khá thành công. Gia đình Dursley nhảy nhót vui vẻ và hát bài ca hạnh phúc với một âm thanh phóng đại mà có khi nhà bên cạnh còn nghe thấy.

Một tiếng ''Sầm'' to đùng từ đâu ra, cả hai đứa giật mình đều chạy xuống dưới xem mà quên mất vẫn đang có sự tồn tại của Maya tại căn nhà này.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro