Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Parkinson cứ hỏi tôi đủ kiểu, rồi tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay.Con Zabini thì nói chuyện với Malfoy.

Lúc tôi mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang dựa đầu vào vai Parkinson .Tôi cố dậy và cảm thấy đau điếng cả người và cổ nữa.Cô bé quay sang nhìn tôi cười nó:

-Đúng lúc ,tớ đang định gọi cậu dậy-Có vẻ con bé này thích tôi rồi

-Chúng ta sắp đến rồi-Tên Malfoy mở miệng 

Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu:Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa.Hành lý cứ để lại trên tàu,sẽ có người mang về trường sau.

Tôi thấy mọi người bắt đầu xuống tàu .Parkinson kéo tay tôi đi cùng ,Zabini và Malfoy đi theo sau."Còn học sinh năm nhất nào không"một tiếng nói chói tai vang vọng.Tôi sờ đằng sau mình,rõ ràng là tôi để cây đũa phép đằng sau mà giờ lại không thấy đâu.Tôi gỡ tay Parkinson ra và nói:

-Cậu cứ đi trước đi, tớ làm rơi thứ này.

Parkinson chưa kịp nói gì thì tôi đã chạy vòng lại. Má, sao tôi lại nhọ thế nhờ ,có mỗi cái đũa phép mà cũng làm rơi. Tôi đi vòng vòng tìm cây đũa phép mà sao mãi chẳng thấy.Tôi mà làm mất cây đũa phép thì mụ tiên kia sẽ không cho mình sống yên ổn được. Bỗng tôi thấy một tia sáng nhỏ màu xanh ở ven đường .Tôi vội chạy đến thì thấy đũa phép của mình.

Rồi bây giờ thì mọi người đã đi trước xung quanh không còn bóng người, không chút ánh sáng .haiz...Tôi mon men theo con đường mòn mà chạy chứ đi cái gì.Chạy như chưa bao giờ được chạy mà cảm giác như con đường dài như vô tận.Cuối cùng thì cũng đã đến bờ hồ đen bao la.

Tôi thấy Malfoy xuống thuyền ,may quá mình cứ tưởng mình là cuối cùng chứ.Khoan đã rõ ràng cậu ta đi trước tôi bao lâu cơ mà.Tôi cũng không nghĩ quá nhiều nên cũng lên thuyền.Có vẻ tôi với cậu ta là hai đứa cuối cùng rồi

-Mày tìm thấy đũa phép rồi à?-Malfoy hỏi

-Cậu có vẻ để tâm nhỉ?-tôi đáp lại.

-Không chỉ là Parkinson bảo tao ở lại xem mày thế nào thôi.

-Một Malfoy lại đi nghe lời người khác ư?-Trong truyện rõ ràng nó kiêu căng lắm cơ mà.Chỉ có Parkinson nghe lời nó thôi chứ

-Đó không phải nghe lời người khác -Nó nhìn thẳng vào tôi.

Bác Hagrid dùng bàn tay to lớn của mình mở cánh cửa .Cánh cửa của lâu đài đồ sộ ấy ngay lập tức mở ra.Giáo sư McGonagall cao lêu nghêu ,tóc đen mượt ,mặc áo dài màu xanh bích đứng sẵn ngay cửa.Bác Hagrid giới thiệu:

-Các học sinh năm nhất đây, thưa giáo sư McGonagall

-Cảm ơn bác Hagrid.Bác để chúng lại cho tôi được rồi.

Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn đến nỗi tôi cũng phải ngỡ ngàng.

Giáo sư McGonagall cất lời:

-Chào mừng các con đến Hogwarts.Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại Sảnh đường, các con sẽ được phân loại vào các kí túc xá .Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây , kí túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts....

-Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ

Tôi đứng dưới hồi hộp cũng rất muốn biết mình sẽ thuộc về nhà nào.Tôi nhớ ở kiếp trước tôi từng xem bài Tarot thì vào nhà Slytherin.Nhưng mà bài thì làm sao mà tin được.

Parkinson từ đằng xa chạy đến hỏi tôi :

-Cậu đã tìm thấy đũa phép chưa?Có sao không?

-Tớ tìm được rồi-Sao càng lúc tôi càng thấy con bé này càng khác trong truyện thế nhỉ hay là do mình quá đẹp trai)))

-Chúng ta nhất định sẽ vào nhà Slytherin

Tôi nhìn nhỏ mà thắc mắc sao nó chắc chắn tôi sẽ vào Slytherin thế không biết.

Giáo sư McGonagall bước tới trước cuộn giấy da dày trong tay:

-Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội mũ và ngồi lên ghế .Bắt đầu :Abbott Hannah

Nhà Hufflepuff

Kế tiếp, Susan Bones!

Nhà Hufflepuff

.......

HARRY POTTER

Tiếng xì xầm từ bốn phía,mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm.Harry đi lên đội chiếc mũ.Nhung phải một lúc lâu sau nó mới xướng lên:GRYFFINDOR

Tôi không bất ngờ lắm còn bên bàn nhà Gryffindor thì hò reo đủ các kiểu.Sau một hồi lâu mới đến tên của tôi

NOAH CISSEST

Tôi bước lên bình tĩnh ngồi lên ghế .Chiếc mũ đội lên đầu tôi và nói:"ngươi rất quen thuộc, ta nhớ cảm giác này"

SLYTHERIN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro