Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Gia Hòa dạy cực kì sớm, không cần cung nữ đánh thức cô đẫ dậy từ lâu, Trân Nhi mở cửa đi vào thấy Gia Hòa đã dậy, liền chuẩn bị y phục cho công chúa

" Công chúa, để nô tì thay cho người. Hôm nay là ngày người gặp Thế tử, nương nương có căn dặn công chúa phải mặc y phục đẹp nhất. Bộ y phục này đích thân nương nương đã may cho công chúa", Trân Nhi nói

" Đồ của ngạch nương đương nhiên là tốt nhất. Trân Nhi, em nói xem thế tử của Mông Cổ là người như thế nào? Ta thấy Mông Cổ không có một mỹ nam nào lọt vào mắt ta"

" Nô tì chỉ nghe trong cung nói, thế tử là một người văn võ song toàn, gương mặt tuấn tú như ánh mặt, tài cưỡi ngựa, bắn cung cực kì tốt. Uy danh của thế tử ở Mông Cổ cực kì lớn, vang danh khắp chốn Mông Cổ"

" Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, bổn công chúa nhất định phải đi xem người này thế nào. Ta không giống với các công chúa và các a ca khác, tuy mẹ là chỉ là Hoàng quý phi cấp bậc chỉ sau hoàng ngạch nương, nhưng ta vẫn là cố luân công chúa đích thân Tiên Đế sắc phong, ta có gả phải gả cho người xứng đáng"

" Công chúa, hôn sự của người tất nhiên là việc hệ trọng, nó ảnh hưởng rất lớn tới hoàng quý phi nương nương và cả tộc Đông Giai Thị. Hoàng quý phi nương nương cũng đang rất sốt ruột cho công chúa"

" Sao ta lại không hiểu, cả đời ta đã có được vinh hoa phú quý, được hoàng a mã yêu thương, che chở nhận được mọi đặc quyền. Cho dù có phải gả thì ta vẫn chấp nhận vì ta là công chúa của Đại Thanh vì Đại Thanh mà phải phò tá cho hoàng a mã và ngạch nương"

" Đến giờ Ngọ rồi ạ, công chúa chúng ta mau đi đến Thừa Càn Cung thôi, nương nương chắc hẳn đang chờ người"

" Được. Đi thôi"

Trân Nhi đỡ tay Gia Hòa đi đến thừa càn cung, đang đi trên đường vô tình nhìn thấy Tề Phi, Hoàn Thường tại, Thẩm Qúy Nhân và An Đáp ứng đang từ Cảnh Nhân Cung bước ra. Vì Cảnh Nhân Cung khá xa so với Thừa Càn Cung nên buộc phải đi qua điện Cảnh Nhân Cung mới đến. Gia Hòa tiến lại gần Cảnh Nhân Cung

" Xin thỉnh an Hoa nương nương, Tề nương nương, hoàn nương nương, thẩm nương nương và an nương nương", Gia hòa đưa tay chào

" Xin thỉnh an công chúa"

" Bây giờ vẫn còn sớm, bản cung thấy công chúa mọi lần đều tập luyện gian khổ, vất vả. Hoa nương nương có một ít trà thảo mộc lát nữa Tụng Chi sẽ mang đến cho công chúa, mong công chúa nhận lấy"

" Đồ của hoa nương nương bao giờ cũng ngon nhất, thượng hạng nhất. So với các phi tần khác thì Hoa nương nương khí chất hơn người"

" Công chúa thật dẻo miệng"

" Ta đang đi đến Thưa Càn Cung thỉnh an ngạch nương, An nương nương ngươi ở điện Thừa Càn Cung đi cùng ta về nhé.

" Vâng, công chúa".

An đáp ứng đi cùng Gia Hoà để lại các phi tần khác phía sau.

Tại Thừa Càn Cung

Thân vương Mông Cổ và Vương Phi cùng Thế tử đang trò chuyện cực kì vui vẻ, Trân Chân - cung nữ của thừa càn cung đứng bên ngoài thấy bóng dáng của công chúa đi cùng An Thường Tại

" Nương nương, công chúa đến rồi"

An đáp ứng hành lễ với công chúa rồi quay về gian phòng của mình, Gia Hòa hiên ngang đi vào bên trong điện

" Nữ nhi xin thỉnh an ngạch nương, thỉnh an vương phi và thế tử"

Cô cúi người xuống một cách đoan trang, thế tử nhìn thấy Gia Hòa ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu gặp được một người phụ nữ đoan trang, phúc hậu như vậy.

" Mau đứng dậy đi, lại đây ngồi đi nào, Gia Hòa"

Gia Hòa ngồi bên cạnh mẹ của cô, cô liếc mắt nhìn thế tử, ánh mắt khi nhìn thế tử là sự rung động.

" Ôi chà, nhìn con trông thật lớn nhanh quá, cô cô không thể nhận ra Gia Hòa luôn. Lần cuối ta gặp con là trước khi ta được gả sang Mông Cổ"

" Dạ đa tạ cô cô đã quá khen, con vẫn nhớ bánh bông lan mà cô cô đã làm cho con ăn, con thực sự thích ăn món đó, trong cung không ai làm được loại bánh đó như cô cô"

" Cô cô biết Gia Hòa thích ăn nên đã cho người làm nó, con và Thế Tử cũng cách nhau có 3 tuổi thôi. Nào ăn bánh xong công chúa có thể dẫn con trai ta di tham quan được không"

" Dạ cô cô"

Thế tử và Gia Hòa lễ phép kính chào, cùng nhau đi ra ngoài. Gia Hòa giới thiệu rất nhiều nơi như vườn ngự uyển, hồ sen,... những nơi đẹp nhất trong cung. Hình ảnh cả hai người sánh vai nhau khiến cho nhiều cung nữ, thái giám phải trầm trồ.

Đứng trước hồ nước im ắng, chỉ có tiếng gió thổi

" Từ lâu ta đã nghe danh của công chúa, người con gái đẹp nhất Đại Thanh, thông minh, lanh lợi, cầm kỳ thi họa, giỏi xạ tiễn, thêu thùa,,... nay mới gặp được đúng là thiên hạ đồn không sai"

" Cảm tạ lời khen của thế tử, ta cũng nghe nói thế tử là người rất giỏi võ nghệ, xạ tiễn, đã từng chinh phục rất  nhiều bộ lạc khác, được ca ngợi là người hùng"

" Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, công chúa, người biết không, khi ngạch nương của ta đưa ta sang Đại Thanh ta đã rất muốn gặp vị công chúa được Tiên Đế sủng ái, muốn biết người đó có phải là người mà ta nằm mơ hàng đêm không"

" Có lẽ thế tử đã nhầm chăng, ta và thế tử chưa từng gặp nhau"

Thế tử lấy ra trong túi một chiếc vòng tay bằng bạc vô cùng tinh xảo, Gia Hoà đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó

" Tại sao ngươi lại có được chiếc vòng tay này "

" Có thể công chúa nhớ, năm đó, khi ta trốn phụ vương và mẫu thân đến Đại Thanh thăm quan kinh thành, ta vô tình đụng phải nữ nhân khi đó đang chạy đi mua chiếc trâm cài vô tình va phải vào ta, ta chưa kịp định thần thì đã chạy đi mất."

Gia Hoà nghe Thế Tử nói vậy, chợt nhận ra khi đó nàng đã có lệnh bài xuất cung đi cùng thị nữ dạo chơi kinh thành, có cây trâm rất đẹp muốn tặng ngạch nương nhưng không để ý đâm vào một nam nhân. Chưa kịp xin lỗi đã phải chạy đi khiến cô đánh rơi chiếc vòng. Cũng vì làm mất nó cô đã bị ngạch nương cấm túc 3 ngày, nếu phụ hoàng không xin thì có lẽ phải thực sự bị cấm túc

" Ra là thế tử người mà hôm đó ta đã đâm phải. Lúc đó ta bị một số người của hoàng a mã đuổi theo, đánh rơi chiếc vòng ngọc lúc nào không biết. Ta xin lỗi thế tử"

" Không sao cả. Công chúa, thần muốn người gả đến Mông Cổ trở thành Thái tử phi của ta được không"

" Ngài nói gì vậy thế tử, ta chưa từng có ý định kết hôn, ta cũng chưa từng nghĩ đến sẽ phải rời xa nơi này"

" Thần hiểu, công chúa có thể suy nghĩ về lời đề nghị của ta. Ta có thể đảm bảo công chúa nếu có thể lấy công chúa ta sẽ để cho công chúa là chính thât duy nhất, không nạp thê thiếp".

" Ta.. ta... Thế tử, ngươi biết không,. Trong số các công chúa và hoàng tử, ta là người lớn nhất, là tỷ tỷ của họ, bản thân ta cũng nhận thức sinh ra trong gia đình hoàng gia hưởng phúc,vinh hoá phú quý, nếu thực sự phải hy sinh ta phải làm tròn chức trách của 1 trưởng công chúa. Nhưng ta đã từng mong, được gả trong kinh thành, có thể về cung thăm ngạch nương và phụ hoàng bấ kì lúc nào"

" Công chúa, nếu người đồng ý gả cho ta, ta xin hứa với trời đất sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình công chúa, sẽ không nạp thê thiếp, vĩnh viễn ở bên công chúa đến cuối đời. Nếu làm sai, ta sẵn sàng chịu phạt từ ông trời"

Gia Hoà nghe những lời nó đó khiến cô rung động, bất giác. Bản thân Gia Hoà chưa từng biết tình yêu thực sự là gì, cô chỉ biết trong cung học tập, ra ngoài dạo chơi.

" Được, ta sẽ thử đặ cược trái tim mình vào thế tử. Ta sẽ xin phụ hoàng và ngạch nương được ban hôn với thế tể"

Cả hai cùng nhau quay về Thừa Càn Cung, Hoàng Quý Phi và Vương Phi nhìn hai người cùng nhau nắm tay về khiến ai cũng ngạc nhiên

" Tỷ tỷ, ty nhìn xem có phải muội hoa mắt không? Thằng nhóc nhà muộn không để ai chạm vào"

" Ta cũng như muội, gia hoà nó ghét nhất là ai chạm vào nó. Nhưng bây giờ thì tay trong tay"

" Xem ra hai chúng ta lại sắp thành một nhà rồi, tỷ tỷ"

" Phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro