Sư tôn sinh bảo bảo? (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CẢNH BÁO CÓ OOC]
Vài tia nắng sớm len lói chiếu xuyên qua cửa sổ, Thẩm Thanh Thu dần mở mắt thầm oán "Nắng chiếu ở đâu không chiếu, cứ phải chiếu thẳng vào mắt ông đây à?". Vừa mở mắt ra, đập vào mặt y lại là vòng ngực rắn chắc của tên ma vương nào đó. Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng bỏ qua cơn đau nhức dưới thân mà ngồi dậy. Vừa ngồi ngay trên giuờng chuẩn bị đứng bỗng có một vòng tay mạnh mẽ ôm từ đằng sau kéo y về.

"Sư tôn? Còn sớm lắm người ngủ thêm chút đi" Lạc Băng Hà dụi dụi đầu vô tóc y, giọng hắn có chút gáy ngủ.

Thẩm Thanh Thu thở dài nói: "Dậy đi, ngươi quên hôm nay chúng ta có hẹn về Khung Khương Sơn rồi sao?"

Nói rồi y mạnh mẽ muốn thoát khỏi vòng tay Lạc Băng Hà, động tác này làm cổ áo y vốn đã lỏng lẻo lại trôi tuột xuống qua vai làm hiện ra những dấu hôn đỏ, tím chói mắt . Ánh mắt Lạc Băng Hà dần tối lại, hắn lại càng siết chặt vòng tay lại hơn. Mà Thẩm Thanh Thu lại không để ý đến sự khác thường trên khuôn mặt hắn. Cố gắng thêm vài lần vẫn không thoát nổi vòng ngực Lạc Băng Hà,Thẩm Thanh Thu thầm thở dài, thằng bé này hôm nay lại giở chứng gì đây?
"Băng Hà, ngươi ưm..."
Lời chưa dứt Lạc Băng Hà đã chặn miệng y lại bằng nụ hôn sâu, triền miên không biết bao lâu, đến khi Thẩm Thanh Thu cảm thấy hít thở không thông, y đập mạnh vào lưng Lạc Băng Hà mấy cái hắn mới luyến tiếc rời môi
Y thở thổn thển: "Băng...Băng Hà ngươi... làm sao vậy? Chúng ta hôm nay phải... trở về Thương Khung Sơn"
Lạc Băng Hà chăm chú nhìn y bảo: "Sư tôn, hôm nay chúng ta... về trễ chút đi."
------------lên xe nào mọi người---------------------
Đến giữa trưa hai người mới về đến Khung Khương Sơn.

Chào đón cả hai là Liễu Thanh Ca mặt tối sầm với ánh mắt nhìn người chết: "Không phải bảo sẽ về sớm sao? Còn tưởng ngươi giữa đường chết ở đâu rồi! Còn nữa, tại sao tên chó hình người này cũng về theo??!"

Thẩm Thanh Thu cười trừ: "Sư đệ à, chuyện này..." Nói đến đây lại không biết nên nói tiếp ra sao, chẳng lẽ bảo ta thật sự định sẽ về sớm, ai mà biết Lạc Băng Hà tự nhiên động dục, con mẹ nó rời được khỏi giường đã là may lắm rồi!
"Bỏ qua đi, chưởng môn sư huynh đang đợi các ngươi nãy giờ rồi mau vô đi"

Vô phòng thấy Nhạc Thanh Nguyên đi qua đi lại đứng ngồi không yên, Thẩm Thanh Thu hành lễ: "Sư huynh"
Thấy Thẩm Thanh Thu đến, Nhạc Thanh Nguyên trong ánh mắt thể hiện rõ sự vui mừng, y hớn hở nói: "Sư đệ ngươi về rồi, mau vô đây ngồi đi"
Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt ngồi xuống, y cùng Nhạc Thanh Nguyên bàn chuyện một hồi, lúc đi ra Lạc Băng Hà không biết đã đi đâu mất. Tình cờ Ninh Anh Anh đi qua, thấy Thẩm Thanh Thu liền vui mừng chạy lại quấn quýt như thường ngày.
Thẩm Thanh Thu hỏi: "Anh Nhi, ngươi thấy Lạc Băng Hà đâu không?"
"A Lạc sao.. à ta có thấy, lúc nãy ta có thấy A Lạc ở sau núi chơi với mấy tiểu đệ tử, trông hắn có vẻ rất vui"
Thẩm Thanh Thu suy ngẫm. Kì lạ, Lạc Băng Hà trước nay vốn không nói chuyện được với người Khương Khung Sơn không quá 3 câu tốt lành, Thẩm Thanh Thu cũng chưa từng thấy hắn lại gần trẻ con.Thôi kệ đi vẫn là tìm hắn trước vậy.

Phía sau núi
"Lạc ca ca! Lạc ca ca huynh xem này"
"Lạc ca ca huynh lại đây chơi với ta đi!"
"Lạc ca ca huynh đuổi theo ta đi"
Một đám tiểu đệ tử vây quanh Lạc Băng Hà ríu rít như đàn kiến vỡ tổ. Lạc Băng Hà cười: "Được rồi được rồi, mọi người từ từ nào"
"Lạc Băng Hà"
Quay đầu lại, thấy Thẩm Thanh Thu đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, Lạc Băng Hà ngại ngùng gãi đầu: "Sư tôn... ta..."
"Lắp bắp cái gì? Chúng ta về thôi"
Lạc Băng Hà hỏi: "Sư tôn, người bàn việc với Nhạc...chưởng môn xong rồi à?"
Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như thường: "Ừm, cũng không có gì quan trọng. À mà sao hôm nay ngươi lại có hứng đi giỡn với đám tiểu đệ tử thế?"
Lạc Băng Hà nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy chúng cũng...khá đáng yêu."
Thẩm Thanh Thu ngoài mặt vẫn lạnh như tờ nhưng trong lòng gào thét: Ôi mẹ ơi đại ma vương của tôi ơi, ngài có thể đừng đột nhiên nói mấy câu nhẹ nhàng doạ người này được không!!!!!!

Lúc về Lạc Băng Hà tự nhiên nổi hứng kéo Thẩm Thanh Thu vô chợ đi dạo. Thẩm Thanh Thu lúc đầu không đồng ý, bảo đã trễ rồi nên về thôi. Kết quả chưa nói hết câu Lạc thiếu nữ mắt lại rơm rớm. Như đã nói, Thẩm Thanh Thu sợ nhất là Lạc Băng Hà khóc nên đành vội vàng đồng ý cùng hắn vô chợ dạo chơi.

"Lạc Băng Hà? Lạc Băng Hà! Lạc Băng Hà!!" Thẩm Thanh Thu gọi lớn vài tiếng Lạc Băng Hà mới giật mình quay đầu lại.
Vừa nói y vừa hướng mắt về phía hắn chăm chú nhìn vừa nãy. Chỉ thấy một nhóm tiểu hài tử đang nô đùa, gần đấy còn có cha mẹ một vài đứa gọi về ăn cơm.
Quay lại, Thẩm Thanh Thu hỏi tiếp: "Băng Hà ngươi thật sự không sao chứ?"
Lạc Băng Hà nói: "A...sư tôn ta không sao, trễ rồi chúng ta về thôi."
"Này!!...''
Nói rồi hắn nhẹ nhàng cầm tay Thẩm Thanh Thu lướt qua dòng người tấp nập rồi biến mất.

Tối đến
"Sư tôn... ta có thể..." Lạc Băng Hà bày ra vẻ mặt ngại ngùng thiếu nữ mới lớn hướng về phía Thẩm Thanh Thu.
Y dứt khoát từ chối: "Không được!! Tuyệt đối không được!! Hôm qua và sáng nay ngươi đã làm rồi!!!"
Gương mặt đại ma vương nào đấy lại nước mắt lã chã: "Nhưng sư tôn... ta..."
"TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!"
Cho dù hôm nay hắn khóc ngập cả căn phòng này y cũng nhất quyết không đồng ý. Lạc Băng Hà à ngươi nghĩ cho cái thân già của ta đi có được không hả??? Ngày nào cũng lăn lộn trên giường với ngươi ta sẽ rất nhanh thổ huyết trước mặt ngươi đấy!!!

Lạc Băng Hà trầm ngâm một chút, Thẩm Thanh Thu nghĩ hắn đang định khóc tiếp ai ngờ hắn cất tiếng: "Sư tôn kì thực ta...hôm nay có... có một chuyện khó nói ra..."
Thẩm Thanh Thu tưởng hắn bị thương ở đâu bèn lo lắng: "Chuyện gì? Ngươi mau nói vi sư nghe, có phải ngươi bị thương ở đâu rồi không???"
"Không không phải ta là nghĩ...nghĩ..."
"Nghĩ gì?"
Lạc Băng Hà cúi đầu xuống: " Hôm nay ta thấy bọn tiểu đệ tử và mấy gia đình ở chợ, ta thấy những đứa trẻ ấy... quả thực rất đáng yêu. Ta... ta là nghĩ...nếu sư tôn cũng sinh một đứa...gia đình chúng ta..."
Càng về sau hắn nói càng nhỏ, đầu cũng cúi càng thấp
SÉT ĐÁNH NGANG TAI!!!!
Thẩm Thanh Thu đứng cmn hình! Lạc ma vương!! Lạc Băng Hà ngươi nói chuyện có lí lẽ chút được không hả????!!! Ông đây là nam! LÀ NAM NHÂN ĐÓ!!! Ngươi bảo ta sinh??? Sinh ông nội ngươi à!!!! Bản mặt già này của ta vứt đi cho chó đạp được rồi!!!

Mặt y chuyển từ trắng sang hồng rồi lại dần đen kịt. Lạc Băng Hà thấy sự thay đổi liên tục đó của y vội vàng nói: "Sư tôn người bình tĩnh!! Ta... ta cũng chỉ là nghĩ thôi!! Ta biết là người không sinh được... ta... ta sai rồi!!"

Thẩm Thanh Thu vẫn chưa hết sốc. Nhưng ngẫm lại, nếu thật sự y có thể sinh, có thể thấy vẻ mặt Lạc Băng Hà ngơ ngác vừa vui vừa muốn khóc, có thể thấy hắn vụng về mà chăm lo cho đứa bé, có thể thấy khung cảnh chiều tà một nhà ba người quây quần bên nhau, thật sự cũng không tệ lắm. (Thẩm sư tun tự vả đau không =)))))
Y quay mặt đi chỗ khác nói: "Ngươi bình tĩnh, thật ra ta cũng không phải là hoàn toàn... chán ghét việc này, nhưng nguơi biết mà,ta vốn không... không sinh được..."
"Sư tôn..." Lạc Băng Hà ngơ ngác.
2 giây sau hắn ôm chằm lấy Thẩm Thanh Thu đè xuống giường mà vui mừng nói: "Sư tôn người yên tâm!! Ta nhất định sẽ tìm cách làm người sinh được!!!"

Này hình như có gì đấy sai sai phải không? Thằng nhóc này hơi quá khích rồi. Dù sao không sinh được vẫn là không sinh được. Y vuốt ve lưng hắn nhẹ giọng nói: "Được rồi đợi khi nào ngươi tìm được cách ta sẽ sinh, còn bây giờ đi ngủ đi."
Lúc ấy y vốn nghĩ thế gian này làm gì có phép thuật nào khiến đàn ông sinh con chứ? Đồng ý hắn cũng không sao.
Chỉ là người tính không bằng trời tính...

HẾT PHẦN 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro