Chương 13: Phó bản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Viên vừa nhảy xuống hầm mộ cổ kia, xung quanh rộng rãi nhưng hoang vắng, đổ nát, ánh sáng lập lòe. Nơi này giờ đây vẫn còn lưu lại những vết cháy đen do trận lửa lớn năm đó hắn gây ra.

Hắn lê bước tiến vào sâu trong hầm mộ. Càng đi hắn càng cảm nhận được âm khí dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều. Thẩm Viên thu lại hơi thở, thả chậm bước chân để không gây ra tiếng động.

Khi đến nơi tận cùng của hầm mộ, Thẩm Viên nhìn thấy một tế đàn, bên cạnh nó là một nam nhân mặc đồ đen quay lưng về phía hắn.

Gã đang dùng chính máu của mình vẽ một trận đồ phức tạp. Thẩm Viên núp ở trong tối, hắn nheo mắt nhìn kỹ trận đồ sắp vẽ được một nửa kia.

Hắn cau mày, cố gắng nhớ xem mình đã thấy nó ở đâu.

Sau một lúc, Thẩm Viên kinh hoảng mở to mắt, hắn đã nhìn thấy nó trong một quyển sách cổ ở tàng thư Ma giới.

Gã kia đang muốn hiến tế chính bản thân mình!!

Trận pháp này sẽ khiến người bị hiến tế hoàn toàn đọa ma, trở thành một quái vật mất hết lý trí, chỉ biết giết chóc tất cả mọi thứ. Tu vi của người bị biến tế càng lớn thì khi đọa ma sẽ càng mạnh. Sau khi giết chóc đủ, người hiến tế chỉ có thể thức tỉnh được một khắc rồi chết.

Tên này có thể luyện đến một trăm cương thi, năng lực chắc chắn không đơn giản.

Thẩm Viên không chờ đợi nữa, hắn trực tiếp xông ra. Dùng linh lực hất văng gã áo đen kia.

Gã kia không chú ý, bị hắn đánh văng ra xa kêu lên một tiếng đau đớn.

Gã quát lớn: "KẺ NÀO?!!"

Giọng kẻ này khản đặc, dường như đã nhiều năm gã chẳng nói lời nào. Thẩm Viên đi đến đứng trước trận pháp để ngăn gã lại gần nó.

Hắn nói: "Tại sao ngươi lại muốn hiến tế chính mình?"

Hắn hỏi như vậy, là vì trận pháp này nếu không phải là người có oán niệm và hận ý sâu sắc, thì không thể thi triển được.

Gã kia nheo lại đôi mắt tối tăm của mình để nhìn cho rõ, kẻ đến địa bàn của gã là ai. Khi đã nhìn rõ, gã rống giận hét lớn:

"Ngươi! Chính ngươi là kẻ gần tám năm trước đã giết hết đội quân của ta!!!"

"Ngươi gọi chúng là đội quân?"

"Đúng! Chúng chính đội quân của ta! Là đội quân để giết hết những kẻ sống trên vùng đất phía tây này!"

Nói xong gã lại nhớ tới cái gì, lại cười thật lớn. Cười đến ghê rợn nhưng cũng thật thê lương.

"Ngươi hỏi ta vì cái gì hiến tế chính mình? Tất cả là do ngươi! Ngươi khiến ta phải đi đến bước đường cùng phải hiến tế chính mình!"

Gã đánh ra một bạo kích đen kịt thật lớn về phía Thẩm Viên.

Thẩm Viên cùng hắn đối chưởng, chỉ trong nháy mắt nơi tàn tạ này lại bị sóng xung kích đánh cho thêm nát. Hai người liên tiếp đấu mấy chục chiêu.

Gã kia cười gằn nói: "Ngươi thế mà lại dắt thêm mấy con chuột nhắt, không sợ bị ta giết chết sao? Ấy, nếu ngươi đã muốn như vậy thì sẽ giúp ngươi."

Gã nói xong, Thẩm Viên thấy gã đọc một câu chú gì đó.

Gã nói tiếp: "Hừ, đã xong. Chúng sẽ được "người" của ta đón tiếp thật tốt."

Thẩm Viên nhướng mày, hắn cười rộ lên: "Ngươi đúng thật là có bản lĩnh, nhưng đám nhóc đó cũng không phải tu sĩ bình thường. Chưa biết ai tiếp đãi ai đâu."

Không nói đến Lạc Băng Hà và Liễu Minh Yên, Thẩm Viên cảm nhận được Ninh Anh Anh cũng không giống tiểu cô nương vô tư trong trí nhớ của hắn nữa rồi.
--------

Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên kiểm tra xung quanh xong, phát hiện xung quanh đây không có ai. Ba người tiếp tục canh giữ chờ Thẩm Viên.

Lúc này, bỗng một mùi hôi thối xộc lên khoang mũi của họ, âm khí đột ngột tăng cao. Mây đen càng thêm dày đặc, những tiếng bước chân cứ liên tục vang lên một cách nặng nề làm run rẩy cả màng nhĩ. Sau làn sương mờ ảo, xuất hiện những bóng "người" đi đến.

Ba người họ đồng loạt để tay lên kiếm, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Lạc Băng Hà trầm giọng nói: "Chúng đến."

Liễu Minh Yên nhẹ giọng thì thầm: "Muốn giết chết chúng, một là dùng kiếm đâm thẳng vào tim, hai là dùng lửa thiêu hoàn toàn."

Ninh Anh Anh đáp lời nàng: "Những thứ này không phải do tu sĩ bình thường luyện ra, nên không thể dùng lửa bình thường để đốt. Chỉ có thể tự đốt cháy linh lực hoặc dùng những ngọn lửa đặc biệt để giết chúng."

Ba người cùng dựa sát vào lưng nhau, thời gian quá gấp gáp họ không thể trong một lúc ngắn ngủi lại có thể giao phía sau lưng của mình cho người khác.

Nhưng cả ba người họ đều đặt niềm tin vào cùng một người.

Lạc Băng Hà tin vào sư tôn của y.

Ninh Anh Anh tin vào người bất chấp nguy hiểm cứu mình.

Liễu Minh Yên tuy ít nói, nhưng nàng đã từng gặp Thẩm Viên không ít. Nàng tin vào người bằng hữu thân thiết đã đồng hành cùng ca ca nàng.

Vì lí do đó khiến cả ba người không hề ngần ngại mà cùng tin tưởng vào nhau.

Màn sương dần tan, những gương mặt khủng khiếp lần lượt xuất hiện. Làn da trắng xanh, răng nhọn mọc khắp miệng tràn ra bên ngoài, đôi mắt trắng dã không có tiêu cự, bên trong hốc mắt chảy ra thứ máu đen hôi thối. Chúng đưa hai tay về phía trước, móng tay dài ngoằng nhọn hoắc ghê người.

Hơn năm mươi cương thi đang nhảy từng bước tiến đến chỗ ba người, bao vây họ vào giữa.

Chúng phát ra tiếng kêu ghê rợn, đang là ban ngày nhưng nơi đây là âm khí rất rất nặng nên chẳng khác gì ban đêm.

Màn sương tăm tối chẳng phân ngày đêm, mùi hôi thối khắp nơi, tiếng kêu rợn người liên tục phát ra lại thêm cảnh tượng khiến người ta rợn da đầu, nổi gai ốc.

Sợ hãi không? Lo lắng không?

Có lo lắng, có sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không lùi bước.

Có thể họ tu hành không phải là để bảo vệ chúng sinh. Nhưng không có nghĩa họ sẽ để người vô tội bị ma quỷ giết hại trước mắt mình.

Lạc Băng Hà phát động cường lực, dẫn đầu xông lên. Y nói với hai nàng:

"Ninh Anh tỷ, Minh Yên giết hết bọn chúng. Nếu một trong ba người chúng ta kiệt sức hãy đứng giữa hai người còn lại!"

"Được!"

Lạc Băng Hà vừa xuất kiếm, đã thấy linh lực xung quanh dao động mạnh mẽ. Kiếm quang sáng như tuyết, hết chiêu này đến chiêu khác liên tiếp được đánh ra.

Chưa bao giờ Lạc Băng Hà được đánh đến thống khoái như thế này. Y cảm nhận được máu trong người nóng lên, cực kì phấn khích.

Đây là thứ trong thoại bản đã nói đến sao? Cái cảm giác đánh nhau không kiêng kị điều gì, sau lưng có người tương trợ không sợ ám chiêu. Ý chí chiến đấu sục sôi như ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt tất cả.

Ninh Anh Anh không giỏi dùng kiếm nhưng cũng được coi là y tu, nàng có cách chiến đấu của riêng mình. Ninh Anh Anh từ trong tay triệu hồi một ngọn Hồng hỏa. Từ khi biết nàng có hứng thú với y thuật, mà y thuật sẽ phải luyện đan.

Thẩm Thanh Thu đã tặng Ninh Anh Anh lễ vật này nhân dịp sinh thần của nàng. Đó là ngọn lửa Thẩm Thanh Thu lấy được trong một nhiệm vụ tông môn giao cho. Nó đã trở thành công cụ luyện đan, cũng như vũ khí chiến đấu bảo vệ của nàng.

Ninh Anh Anh bắt quyết niệm chú, ngọn lửa cháy trong tay nàng càng ngày càng lớn, lan rộng ra xung quanh những con cương thi đang bước đến. Chúng bị bao quanh trong ngọn lửa lớn nóng hầm hập, bọn nó đau khổ gào thét không thôi.

Đây là gì? Là tự lực cánh sinh, nhưng cũng không phải hoàn toàn, Ninh Anh Anh nghĩ như vậy. Nàng vẫn luôn được sư tôn, đồng môn che chở, nàng chưa từng thật sự chiến đấu cho bản thân mình hay cho một ai khác.

Nhưng nàng không hề cảm thấy tiếc nuối vì không còn được chở che, bảo vệ. Nàng muốn đứng vững trên đôi chân của mình đồng hành cùng Thẩm ca, cùng những người đồng đội mới của mình.

Liễu Minh Yên rút ra Thủy Sắc, đường kiếm uyển chuyển thướt tha như đang nhảy múa trên mặt nước êm ái. Nhưng từng chiêu thức được đánh ra đều nguy hiểm ngập tràn.

Đây không phải lần đầu nàng rời khỏi tông môn tham gia vào chiến đấu thực chiến như thế này. Đôi khi nàng sẽ theo ca ca của nàng hoặc đồng môn ở Khung Thương sơn đi làm nhiệm vụ.

Nhưng như vậy thì có hai trường hợp xảy ra, một là Liễu Thanh Ca sẽ giành phần đánh nhau hết, Liễu Minh Yên chẳng cần làm gì. Hai là nàng sẽ gánh hết các đồng môn trong môn phái, việc làm không hết.

Cho nên Liễu Minh Yên cảm thấy như bây giờ rất thoải mái, vừa có thể chiến đấu vừa không cần ôm hết việc cho mình. Nàng cảm thấy lần lịch luyện ba năm này của mình là chính xác, đồng đội mới của nàng đều rất tốt.

Chẳng ngại đường xa không thể đi hết, chỉ sợ bước chân cô độc không người đồng hành.

Lạc Băng Hà, Ninh Anh Anh, Liễu Minh Yên đều liên tiếp giành được thắng lợi cho mình. Sau khi thấy cuộc chiến đã ngã ngũ, Lạc Băng Hà thu kiếm vào vỏ, y xoay sang đang định nói gì đó với hai nàng thì bỗng nhiên y kinh ngạc mở to mắt.

Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên cũng không khác gì y. Chỉ thấy đám cương thi kia sau khi bị bọn họ đâm thẳng vào tim, thiêu thành tro bụi vẫn có thể...

Tái sinh lại một lần nữa.

Lạc Băng Hà nói lớn: "Hai người cẩn thận, chưa xong đâu!"

Liễu Minh Yên nhăn mày nói: "Tại sao lại như vậy?"

Ninh Anh Anh sắc mặt trắng bệt, mặc dù nàng có thể sử dụng Hồng hỏa nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít không thể kéo dài lâu, nàng đáp lời Liễu Minh Yên: "Ta từng đọc qua một quyển sách y thuật của Thiên Thảo phong về nghiên cứu cương thi. Theo như trong sách viết thì những gì chúng ta đang thấy thì là do người điều khiển chúng có tu vi cao, trừ khi đánh bại người điều khiển hoặc để hắn tự thu tay về nếu không những con cương thi này sẽ liên tục được tái sinh."

Lạc Băng Hà nói tiếp: "Đúng vậy, sư tôn từng nói điều này có thể xảy ra với bất kì thứ gì. Do trận pháp kẻ điều khiển thi triển là đang hiến tế chính máu thịt và linh hồn của hắn."

Liễu Minh Yên: "Vậy chúng ta cần kéo dài thời gian trước khi Thẩm tiên sư giải quyết xong tên đó."

Dứt lời, ba người liền lao đầu vào tiếp tục chém giết.

Tiếng trường kiếm va chạm, mùi thịt thối bị thiêu đốt. Từ chiêu này đến chiêu khác, từng giây phút trôi qua vẫn không thể giết hết bọn chúng.

“Chết”, tro bụi rồi lại tái sinh.

Lạc Băng Hà và Liễu Minh Yên còn có thể chống cự, nhưng mặt Ninh Anh Anh đã cắt không còn giọt máu. Nàng lùi về giữa Lạc Băng Hà và Liễu Minh Yên.

Ninh Anh Anh: "Xin lỗi, ta quá yếu kém."

Liễu Minh Yên an ủi nàng: "Ninh sư tỷ đừng bi quan, đây là lần đầu tiên sư tỷ lịch luyện có thể chống cự đến bây giờ đã là không tệ."

Lạc Băng Hà chém bay một cương thi nói tiếp: "Đúng vậy, sau khi xử lí việc này xong sư tôn chắc chắn sẽ giúp Ninh Anh tỷ tiến bộ."

Ninh Anh Anh hốc mắt đỏ lên: "Ừm! Ta chắc chắn sẽ cố gắng!"

Sau đó như nghĩ đến điều gì, nàng xoay sang nói với Liễu Minh Yên: "Liễu sư muội dạy A Lạc bày kiếm trận của môn phái chúng ta đi, nếu không như vậy hai người sẽ kiệt sức mất. Ta sẽ hộ pháp cho hai người."

Lập trận pháp không chỉ vì phòng ngừa kiệt sức mà còn phòng bị cắn, tuy họ là tu sĩ có linh lực hộ thân nhưng nếu bị cắn cũng rất phiền phức.

Liễu Minh Yên nhìn Lạc Băng Hà một cái, như đang chần chừ điều gì đó nhưng không quá lâu nàng đã có quyết định của mình.

Liễu Minh Yên nói với Lạc Băng Hà:

"Lạc huynh, bây giờ ta sẽ dạy huynh kiếm trận của Khung Thương. Thời gian cấp bách có thể không thể nhuần nhuyễn trận pháp này. Nhưng không có thời gian để chừng chờ, xin hãy làm và đọc chú ngữ theo ta."

"Được!"

Lạc Băng Hà đánh ra một bạo kích linh lực thật lớn đánh văng một lúc hơn năm mươi con cương thi, Chính Dương phân thành những tàn ảnh đâm thẳng vào tim chúng. Họ tranh thủ lấy thời gian bọn chúng tái sinh lập trận pháp.

Liễu Minh Yên điều khiển kiếm, đọc chú ngữ. Lạc Băng Hà cũng làm theo nàng.

"Tiếng trống rền vang dữ dội
Phấn khởi binh khí sẵn sàng
Xây thành Tào đắp hào vệ
Mình ta chinh chiến phương Nam.

Theo đại binh Tử Trọng
Giao hòa cùng Tống, Trần,
Chẳng ai về cùng ta
Buồn xót xa rười rượi
Bày thành Thiên cổ trận!" *

Ninh Anh Anh ngồi ở giữa trận pháp giúp hai người hộ pháp.

Chính Dương và Thủy sắc từ một phân thành vài chục thanh kiếm bay xung quanh ba người tạo thành kiếm trận.

Cương thi đã tái sinh xong, bọn chúng dường như tức giận vì con mồi của mình liên tục thoát được. Chúng trở nên điên cuồng lao về phía kiếm trận, nhưng chỉ cần đến một liền chết một, rồi lại tái sinh.

Lạc Băng Hà, Liễu Minh Yên cùng ngồi xuống với Ninh Anh Anh. Ba người nhắm mắt, tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Mồ hôi từng giọt nhỏ trên thái dương của họ.

Lúc bọn họ đến đây cũng đã hơn buổi trưa, bây giờ đã là hoàng hôn. Những ánh tàn dương yếu ớt sắp biến mất, không phải ban đêm mà cương thi có thể lộng hành đến như vậy.

Không biết đến khi màn đêm buông xuống, sẽ là tình cảnh như thế nào...

-------

Gã áo đen nghe Thẩm Viên nói thế thì phát ra một tiếng khinh miệt: "Bọn nó không phải tu sĩ bình thường? Như vậy thì sao? Trừ khi ta dừng tay hoặc chết, nếu không bọn chúng đừng mơ thoát khỏi đây!"

Lại thêm một cường lực thật lớn, hai người đều trở về vị trí cũ.

Thẩm Viên trầm giọng nói: "Giết ngươi không phải chuyện của ta, nhưng ngươi đừng vọng tưởng hôm nay có thể tiếp tục trận pháp này!"

Gã kia nghe hắn nói, lại càng tức giận. Gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta phải giết!!! Giết hết bọn nhục mạ ta, giết thê tử ta, cưỡng hiếp con gái ta!!"

Thẩm Viên nhíu mày: "Nếu ngươi muốn giết bọn nhục mạ ngươi, gây hại cho gia đình ngươi, vậy được thôi. Nhưng cớ gì ngươi lại muốn giết hết người ở phía tây này?"

Có ơn tất trả, có thù tất báo. Thẩm Viên không lạ gì hắn muốn giết kẻ thù của mình. Nhưng tại sao phải cực khổ luyện ra một đội quân cương thi chỉ để giết hết một đống người chẳng liên quan đến mình.

"Hiến tế! Hiến tế bọn họ đề đổi lấy mạng thê tử và nhi nữ của ta!"

"Nếu ngươi chỉ muốn giết kẻ thù của mình sau đó thu tay, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu ngươi muốn giết người vô tội ta không thể làm ngơ."

Nói xong Thẩm Viên phá nát cái trận pháp kia.

Một tiếng "Ầm" thật lớn nổ ra.

Gã kia chỉ có thể bất lực mà la thất thanh: "KHÔNGGGGGG!!!"

Gã suy sụp quỳ thẳng xuống, ôm đầu gào thét. Sau đó như điên rồi mà lẩm nhẩm trong miệng:

"Tại sao? Tại sao? Tại sao từ khi ta sinh ra đã bị mọi người ghẻ lạnh, xua đuổi coi ta như ma quỷ! Mãi sau này mới có một người bên cạnh ta, mà bọn chúng nỡ lòng nào giết chết nàng, giết nhi nữ của ta. Ta đã làm gì để phải chịu tội như vậy?!"

Thẩm Viên không tiếng động bước tới gần gã, hắn kiểm tra người này một chút phát hiện ra gã là người có thể chất thu hút ma quỷ và vật âm tà.

Kết hợp thêm lời nói của gã, Thẩm Viên đoán người này có lẽ từ nhỏ bị mọi người trong làng đối xử như vậy là vì gã có thể chất này. Thê tử của gã hẳn là người có thể chất chí dương nên mới không bị ma quỷ bên cạnh gã làm hại.

Nhưng những người xung quanh hắn lại nghĩ thê tử và con gái gã là đồng loại với ma quỷ nên mới giết hai người họ. Thẩm Viên thở dài một tiếng.

Ôi thế nhân!

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, bỗng có một giọng nói của thiếu niên vang lên.

"Đạo hữu cẩn thận!"

Một cái lưỡi lê nồng đậm ma khí phóng tới sau lưng Thẩm Viên!

Chỉ thấy gã kia lúc nãy còn đang giãy giụa đau khổ, lúc này đã đứng dậy ánh mặt tràn ngập thù hận nhìn Thẩm Viên.

Gã la lớn: "Tại sao ngươi hết lần này đến lần khác phá hoại kế hoạch của ta! Ta hiến tế bọn người kia đổi mạng cho hai nàng có gì sai?!"

Giọng thiếu niên lúc nãy phản bác: "Hiến tế hơn ngàn mạng người không phải là sai thì là gì chứ?!"

Thẩm Viên tránh thoát cái lưỡi lê kia, hắn nhìn giật mình một cái.

Tên nào chán sống mà dám lết xác vô đây thế hả? Là chê mạng mình quá dài sao?!

Thiếu niên kia mặt một bộ hắc y, đứng trong chỗ tối nên Thẩm Viên không thể nhìn rõ mặt. Nhưng hắn cảm thấy giọng nói này có chút quen tai...cứ như vọng lại từ miền ký ức xa xôi nào đó vậy.

Hắn tạm gác việc này lại, trước tiên phải xử lý xong gã kia đã.

Gã đã điên rồi, sát thương tâm lý từ nhỏ, bi kịch bị giết thê nhi và nhiều năm cô độc luyện thi đã bức điên gã rồi.

Thẩm Viên nói với gã: "Ngươi đã giết hết người hại ngươi và thê nhi ngươi chưa?"

Gã kia nghe hắn hỏi, tròng mắt liền mất đi tiêu cự, vô thức đáp: "Giết rồi, giết lâu rồi. Ta đã cho bọn chúng bồi tán theo thê nhi của ta rồi."

"Những cái xác người lấy để luyện thi là từ đâu?"

"Là xác của tử tù, sát nghiệp càng nặng, tội lỗi càng cao khi luyện thi lực công kích càng lớn."

"Trừ kẻ thù của ngươi, ngươi đã giết thêm ai chưa?"

Nghe đến đây, tròng mắt gã lấy lại tiêu cự. Gã oán hận nhìn Thẩm Viên gằn từng chữ: "Đã chuẩn bị giết từ gần tám năm trước, nhưng lại bị ngươi phá hoại!"

Thẩm Viên đáp lời hắn: "Chuyện của ngươi ta không thể định đoạt, ta sẽ giao ngươi cho hội quán Vân Phong xử lí."

Gã cười thật lớn: "Để xem ai định đoạt ai. Dù có chết, ta cũng sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận!"

Thẩm Viên cảm nhận được mặt trời đã sắp xuống núi, sợ là bọn nhóc sắp cầm cự hết nổi, hắn phải nhanh lên.

Hết chương 13.
____________________________________

*Cái này trong donghua của hệ thống á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro