HỐ BĂNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời vừa tờ mờ sáng, Thượng Thanh Hoa đã bị những tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc.

"WTF? Thằng nào động dục giờ này?"- Hắn ngồi bật dậy, chửi đổng lên- "Báo hại ông đây ngủ cũng không được yên, oáp..."

Thượng Thanh Hoa ngồi trên tấm nệm được trải dưới nền, mắt nhắm mắt mở, ngáp dài ngáp ngắn. Hắn lắng nghe một lúc thì mới phát hiện ra tiếng động đó phát ra từ phía nhà bếp.

Hắn nghĩ: "Quái lạ! Ở cái chỗ này ngoại trừ mình biết nấu ăn ra thì còn ai làm được chứ?"

Thượng Thanh Hoa vừa lầm bầm vừa bước vội xuống bếp thì một cảnh tượng thập phần kỳ dị hiện ra trước mắt. Kẻ đang ở trong bếp cư nhiên lại là Mạc Bắc Quân, hơn nữa trên người gã từ trên xuống dưới đều dính đầy bột mì, mái tóc dài nay đã được buộc lại gọn gàng ở phía sau càng làm hiện rõ gương mặt chuyên tâm nhào bột mì. Hay là...đang "đánh nhau" với cục bột??? ◑▂◑!

"Đại, đại vương. Ngài đang làm gì vậy? Nếu như ngài muốn ăn mì thì cứ bảo ta một tiếng..."

Mạc Bắc Quân nghe được tiếng của Thượng Thanh Hoa thì dừng việc "đánh nhau" (ấy viết nhầm, *gạch bỏ*) nhào bột lại, đưa tầm mắt về phía hắn. Cả hai nhìn nhau nửa ngày trời, Mạc Bắc Quân mới chịu mở miệng ra nói: "Không phải lần trước ngươi bảo muốn ăn mì...ta nấu sao?"

Thượng Thanh Hoa vừa nghe được câu này thì lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lần trước hắn chỉ nói bừa không ngờ được Mạc Bắc Quân lại ghi nhớ trong lòng.

Hắn nghĩ: "Con trai à~ Cuối cùng ngươi cũng lớn rồi ~T ω T~ Cảm động quá"

"Để ta giúp ngài một tay"- Nói rồi hắn sắn tay áo toan bước vào trong bếp, nhưng Mạc Bắc Quân đã vội ngăn ở trước cửa.

"Ra ngoài, đợi ta"- Gã gằn giọng.

"Hể? Vậy cũng được, ta đợi ngài"

Ngày hôm đó, Thượng Thanh Hoa lần đầu tiên trong đời ăn phải tô mì dở đến vậy, dở đến nỗi hắn phải vừa ăn vừa mắng thầm Mạc Bắc Quân trong lòng 1329 lần.

#V_T
190627

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro