•05•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Liên này "
Liên nghe thấy tiếng gọi liền quay lại.
-" Sao vậy Linh ?"
Linh khẽ cất giọng trầm ấm , đã không còn nốt vui tươi
-" Em ước có thể sống trường tồn như chị , được không ?"
Nó hỏi Liên , lại khiến cô lúng túng chẳng biết nói làm sao .
-" Không sao , có lẽ bất tử quá xa vời với em "
Linh lại gầm mặt xuống , nằm lại giường bắt đầu thiu thiu , để lại Liên . Cô cũng chỉ thở dài , đứa trẻ cô nuôi đang có biến chuyển tâm lý , từ một cô thiếu nữ mơ mộng giờ như thể đã sống lâu hơn cả cô , chững chạc và trầm lặng như con sông vậy....

Linh tỉnh dậy vào chừng chiều , hôm nay nó lành rồi , đi lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra . Tôi rời khỏi giường , tôi cần hỏi người đó một chuyện..
Khẽ bước lên tầng lầu , Linh ủ rũ ngắm nhìn những đợt xe , nó nhớ Mei , Long và Yao , Liên cũng dần phải tiếp tục công việc rồi , nó sẽ lại bị bỏ xó à ?! Không được!!
Cơn tức giận của nó là từ sự chiếm hữu , rằng muốn ánh mắt người nó yêu không dành đôi mắt trìu mến cho ai khác , thật ích kỷ và tham lam làm sao.... Chợt một cảm giác ấm nóng lăn trên má của Linh , cái hơi mặn chát khiến Linh nhận ra nó khóc , thậm chí chảy máu mũi , nó lại cố lau đi những vết lem nhem ấy . Linh sợ khi cứ làm phiền Liên thì chị ấy sẽ cảm thấy khó chịu , rồi chán ghét nó ? Nhưng thay vì thế , mắt nó mờ dần và đầu ong cả lên , thứ cuối cùng nó thấy là bầu trời hoàng hôn báo hiệu sắp tối mà thôi.

____________________________________

-" Này Liên , đừng thế nữa "
Mei cố khuyên nhủ Liên - người gần như phát khóc vì sự mất tích của Linh , đã ba ngày rồi nhưng Linh không trở về , mọi người đều lo lắng . Giờ Nó mà biết chắc sẽ nhận ra rằng mọi người quan tâm nó thế nào , như một gia đình sốt sắn tìm đứa em gái vậy... Nhưng đáng tiếc Linh đã không thể...

Nó đang nằm thở những hơi nhè nhẹ , nó đã ở tầng lâu của khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô , nơi mà chính Liên cũng chẳng nhớ nổi , chỉ để giờ thoi thóp những hơi khô cằn do thiếu nước . Vậy là nó sẽ không còn nhân duyên nào thấy đôi mắt ấm áp của Liên , sự ngọt ngào của Mei hay người anh Yao à ?

Nó tắt thở , giọt nước mắt lăn trên đôi con ngươi , cơ thể cao lớn mà mảnh khảnh của thiếu nữ lạnh dần , lạnh đến đông cứng....

Linh ngắm nhìn cơ thể từ từ phân hủy mà lòng quặn lại dù đã mất cảm giác , nó vui một phần cũng đượm buồn rời khỏi chỗ thân xác đang bị chim gặm . Giờ Linh đang bay , cảm giác bay ba bổng mà nó mong đây rồi , bản thân giờ nhẹ tựa lông vũ vậy . Nó thấy mọi người trên phố xuyên qua nó , vì giờ nó là ma mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro