Chương 18 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Đàm hội năm nay không ngờ lại tổ chức đúng ngày mà Kim Quang Dao chết, trên đường đi tới Kim Lân Đài, A Dao không ngừng nghe người ta bàn tán về vị Liễm Phương Tôn này. Mi tâm Lam Hi Thần nhíu chặt, quyết định không ngự kiếm bởi vì muốn tới Kim Lân Đài trễ một chút, nào ngờ đi bộ lại nghe được những  điều chói tai đến như vậy, khó chịu trong lòng, Lam Hi Thần đi cũng nhanh hơn bình thường.

A Dao từ lúc vào trấn này đã sớm phát hiện ra Lam Hi Thần có phần không bình thường, Lam Hi Thần trước nay đối với mọi người đều là vẻ mặt ôn nhu như nước, có khi nào tỏ vẻ khó chịu ra mặt như vậy đâu ?

Lam Hi Thần ghé vào một khách điếm, mà khách điếm là nơi nào chứ ? Một nơi có nhiều người ra vào như vậy đương nhiên càng có nhiều chuyện đặc sắc diễn ra, đương nhiên câu chuyện càng nói thì sẽ càng khó nghe. Lam Hi Thần gọi một bình trà, thêm một chút đồ ăn cho A Dao sau đó nhắm mắt ngưng thần, trớ trêu thay, y càng không muốn  nghe người khác mang Kim Quang Dao ra bàn tán thì họ lại càng mang hắn ra nói nhiều hơn, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Kim Quang Dao chết đi thì bọn họ đều sẽ ôn lại chuyện cũ một lần, chậc, bọn họ coi đó là thú vui nhân sinh nhưng lại khiến cho một số người cảm thấy đau lòng, cảm thấy khó chịu, tiêu biểu là Trạch Vu Quân-Lam Hi Thần.

Đến lúc Lam Hi Thần dường như không nhịn nổi nữa, tay đặt trên đầu gối bấu chặt thì một bàn tay nhỏ hơn  đặt lên tay y, Lam Hi Thần mở mắt thấy ánh mắt lo lắng của A Dao nhìn y :

- Lam tông chủ...làm sao vậy ?

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, từ từ thở ra, bàn tay đang nắm chặt cũng dần dần thả lỏng, y mỉm cười :

- Không sao, chỉ là nhớ lại một chút chuyện cũ thôi.

A Dao đang định đáp lời Lam Hi Thần thì bàn cách vách có người nói lớn :

- Các ngươi không biết đâu, lão tử là người đã tận mắt  chứng kiến Trạch Vu Quân đâm chết tên Kim Quang Dao xảo quyệt đó.

Một tràng cười nổi lên, có một người khác lên tiếng

- Hahahaha, A Tứ ngươi cũng đừng nổ như vậy

Kẻ gọi A Tứ kia hừ lạnh một tiếng

- Hừ, cho dù lão tử không chính mắt nhìn thấy cũng chính là chính tai nghe người khác kể lại.

Cảm nhận bàn tay Lam Hi Thần run lên, A Dao vuốt nhẹ lên mu bàn tay y :

- Lam tông chủ, ta no rồi, chúng ta đi thôi.

A Dao thông minh hơn người, nhìn biểu hiện của Lam Hi Thần đương nhiên hiểu  được một số chuyện, Lam Hi Thần nhìn bàn đồ ăn vẫn còn chưa động đũa, lo lắng A Dao sẽ bị đói...

- Nhưng...

A Dao mỉm cười, nắm tay Lam Hi Thần kéo y đứng lên

- Không sao, lát còn có thể ăn bánh nướng.

Nói rồi, chưa để Lam Hi Thần kịp trả lời liền kéo y đi khỏi khách điếm, trước khi đi chắc chắn không quên trả ngân lượng cho chủ quầy.

Lam Hi Thần suy tư đi trên đường, A Dao lặng lẽ, im lặng đi bên cạnh hắn. Đột nhiên, Lam Hi Thần lên tiếng :

- Hạ công tử có việc muốn hỏi thì cứ hỏi...

A Dao lắc đầu, hắn muốn hỏi vị Liễm Phương Tôn kia là ai ? Tại sao lại có sự ảnh hưởng tới Lam Hi Thần lớn như thế ? Vị Liễm Phương Tôn đó có thật sự độc ác như lời đồn? Nhưng  nếu hắn thật sự ác độc tại sao một người trắng đen phân bạch  như Lam Hi Thần lại thương tiếc đến như vậy ? Cuối cùng vẫn không hỏi bởi vì không muốn làm Lam Hi Thần khó xử...

Cành đến gần Kim Lân Đài, đến gần địa phận Kim gia thì dường như không ai nhắc đến Kim Quang Dao nữa, không phải là họ không muốn nhắc mà là họ bị Kim Lăng chỉnh riết thành ra sợ. Như đã nói, Kim Lăng thương cho số phận tiểu thúc của mình, nên từ sau vụ việc Miếu Quan Âm kia, ai dám mang Kim Quang Dao ra làm trò tiêu khiển đều bị Kim Lăng chỉnh cho sợ mất mật.

Môn sinh Kim gia vào báo, Kim Lăng cùng Tư Truy nhanh chóng đi ra đón Lam Hi Thần.

- Trạch Vu Quân

Lam Hi Thần gật nhẹ đầu, cố ý giảm bớt tầm nhìn của Kim Lăng và Tư Truy đối với A Dao.

- Kim tông chủ.

Đột nhiên, tiên tử từ đâu xuất hiện, chạy nhanh tới chỗ Lam Hi Thần cùng A Dao đang đứng, sủa liên tục

- Gâu gâu gâu...

Lam Hi Thần nhanh chóng kéo A Dao lùi về sau, chắn trước mặt y. Kim Lăng bực bội nói với Tiên Tử :

- Ngươi sủa cái gì chứ, có im ngay không ?

Lam Hi Thần lần đầu tiên vì một người mà cụ thể là A Dao dùng bộ mặt lạnh lẽo nhìn Tiên Tử, Tiên Tử hoảng sợ, cụp đuôi bỏ chạy mất. Lúc này, A Dao nãy giờ vẫn im lặng mới lên tiếng
- Lam tông chủ...thật ra ra không có sợ chó.

- A...Hạ tiền bối.

Lam Tư Truy lần trước tiệc mừng thọ Lam Khải Nhân đã gặp qua Hạ Tử Dao , định gọi một tiếng "Hạ công tử " nhưng lại sửa gọi thành "Hạ tiền bối", lý do rất đơn giản vì dù cho thân xác này chỉ bằng tuổi Tư Truy và Kim Lăng nhưng Hạ Tử Dao lại là bằng hữu của Lam Hi Thần, kêu một tiếng tiền bối sẽ hợp lễ hơn.

Kim Lăng nhìn lướt qua A Dao một cái, Lam Hi Thần trong lòng hồi hộp, nhưng y đã lo lắng quá nhiều rồi, Kim Lăng mấy bữa nay bận tối tăm mặt mũi làm gì có hơi sức để ý tới người khác cơ chứ, chính vì vậy mà Kim Lăng cũng bắt chước Tư Truy gọi một tiếng "Hạ tiền bối" rồi thôi.

A Dao cười nhẹ, đáp lễ hai người rồi đứng sang một bên không lên tiếng, để Lam Hi Thần cùng Kim Lăng bàn việc chính, A Dao đang bận bịu suy nghĩ mình đã gặp qua Kim Lăng ở đâu, tại sao lại cảm thấy thân thuộc như vậy.

====================

Tôi phải uống cả một bịch sữa mới có động lực ra truyện 😿

Nếu được lựa chọn một nơi các cô sẽ chọn ở đâu ? Tôi sẽ chọn Lan Lăng Kim thị nè, vừa có tiền vừa có A Dao 😝, vừa có thể cùng A Dao đảo lộn tu chân giới.

Ahihi, hôm nay khá bất ngờ, có bạn đoán Hàn cung chủ chính là mị, sự thật là vậy a~ Hàn Băng Tuyết chính là từ tính cách của mị mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro