Chương 5 : Cùng nhau xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Dao...

Lam Hi Thần  nhanh chân chạy tới đỡ lấy Hạ Tử Dao, A Dao vịn lấy người y, cố gắng tỉnh táo. Lam Hi Thần để thùng nước  qua một bên, dìu Kim Quang Dao tới giường, để y ngồi xuống giường, sau đó nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt lo lắng nhìn y :

- A...à không, Hạ công tử làm sao rồi ?

Hạ Tử Dao lắc đầu, mỉm cười

- Đã không sao, làm phiền Lam tông chủ lo lắng rồi.

Nhìn thùng nước còn đang để ngoài cửa

- Tông chủ, còn không nhanh nước sẽ lạnh đi.

Lam Hi Thần nhìn Hạ Tử Dao, xác định hắn đã không có chuyện gì mới gật đầu đứng lên.

- Vậy ta đi một lát sẽ quay lại.

Lam Hi Thần xách thùng nước qua phòng bên cạnh, tắm rửa mất khoảng gần 2 khắc. Hạ Tử Dao cũng trong thời gian đó, suy nghĩ lại hành động của Lam Hi Thần lúc nãy, cảm thấy có chút quen quen cũng không biết là quen chỗ nào...hazzz thật là mệt não.

Lam Hi Thần  quay lại, Hạ Tử Dao cũng vừa thay xong một bộ y phục mới, trên y phục còn đặc biệt thêu hình hoa tuyết rất đẹp, bất giác, Lam Hi Thần lại nhớ đến bông hoa mẫu đơn năm nào.

Hạ Tử Dao xách lấy bội kiếm của mình, nói với Lam Hi Thần

- Tông chủ, chúng ta đi thôi.

Lam Hi Thần nhìn kiếm trong tay Hạ Tử Dao, mỉm

- Kiếm này tên gọi là gì ?

- Tương Hận, Tương trong tương ngộ, hận trong hận thù.

Lam Hi Thần  nhíu mày, cảm thấy cái tên này làm cho y vô cùng khó chịu, muôn vàn cái tên ngoài kia tại sao A Dao lại không đặt chứ ? Kiếp trước Bội kiếm Hận Sinh kia Lam Hi Thần y có thể hiểu được, nhưng còn kiếp này thì sao ?

Nhìn vẻ mặt biến sắt của Lam Hi Thần, Hạ Tử Dao chủ động giải thích

- Kiếm  này tên không phải do ta đặt, từ lúc cung chủ giao nó cho ta nó đã mang tên này rồi.

Hạ Tử Dao mỉm cười nói tiếp

- Cung chủ nói tuy tên làm người ta có chút không vui, nhưng mà xài rất tốt, hơn nữa ta sử dụng cũng rất thuận tay.

Lam Hi Thần gật đầu, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Kim Quang Dao rời đi. Mỗi bước chân của Lam Hi Thần
đều dài hơn A Dao, vì vậy A Dao đi bộ chẳng khác nào như chạy, không bao lâu đã thở hổn hển

- Lam tông chủ, ngài có thể đi chậm lại hay không ?

Lam Hi Thần đột ngột dừng bước, làm cho Hạ Tử Dao đâm sầm vào hắn,

- Ui...

Lam Hi Thần vừa muốn cười, lại vừa lo lắng cho cái trán của A Dao, ôn nhu lên tiếng

- Hạ công tử không sao chứ ?

A Dao lắc lắc đầu, xua xua tay

- Không đáng ngại.

Suy nghĩ một chút, A Dao mới hỏi Lam Hi Thần

- Lam tông chủ, tại sao chúng ta không ngự kiếm mà phải đi bộ ?

Lam Hi Thần làm bộ như vừa mới nhớ ra

- A...ta quên mất mình còn có thể ngự kiếm.

Nói lý do này, nghĩ rằng một người thông minh tuyệt đỉnh như A Dao có thể tin sao ? Nhưng mà không tin thì biết làm gì ? Lẽ nào lại đứng giữa bầu trời tuyết rơi cãi nhau với người ta ? A Dao vì thế lựa chọn im lặng. Còn Lam Hi Thần, y nhất định sẽ không nới với A Dao rằng y muốn cùng hắn đi dưới cảnh tuyết rơi để trải nghiệm cảm giác lãng mạn mà nhân gian thường hay nói đâu.

Lam Hi Thần và Hạ Tử Dao cùng ngự kiếm xuống dưới chân núi, Lam Hi Thần lấy lý do trời tuyết rất dễ lạc mất nhau nên cưỡng ép A Dao ngự chung kiếm với y. A Dao cảm thấy có phần không hợp lý cho lắm, nhưng mà...đành chấp nhận vậy, ai kêu Lam tông chủ này vũ lực quá mạnh làm gì.

Lam Hi Thần cùng A Dao tới một khách điếm dưới chân núi, muốn tìm phòng nghỉ ngơi qua đêm. Ông chủ khách điếm ái ngại nhìn cả hai

- Thật xin lỗi khách quan, hiện tại chỉ còn một phòng trống thôi.

- Chuyện này...

Hạ Tử Dao đưa mắt nhìn Lam Hi Thần, không hiểu tại sao hắn luôn cảm thấy y không thể nhiễm được bụi trần, càng không thể chen chúc ở cùng người khác trong một nơi. Lam Hi Thần ngược lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nhanh chóng rút ra một lượng bạc đưa cho chủ khách điếm rồi kéo A Dao lên phòng.

Hạ Tử Dao sắp xếp lại chăn mền trên giường, quay qua nói với Lam Hi Thần

- Lam tông chủ, có thể nghỉ ngơi rồi.

Lam Hi Thần cởi y phục của mình treo lên móc, Hạ Tử Dao nhìn xung quanh một lúc, nói

- Tông chủ cứ ngủ trên giường, ta ra ghế là được rồi.

Lam Hi Thần nhìn A Dao, người này đến bây giờ vẫn vậy, luôn luôn dành cho hắn những thứ tốt nhất. Lam Hi Thần lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng

- Hạ công tử cứ ngủ chung giường với ta là được rồi.

A Dao mỉm cười

- Vẫn là không nên ...

- Được rồi, còn nhường qua nhường lại sẽ tới sáng.

Hạ Tử Dao có chút mệt mỏi, ngoan ngoãn cởi y phục leo lên giường, cố gắng ép mình sát vào tường sợ đụng phải người Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần không nói gì, chờ cho lúc A Dao đã ngủ say, y mới xoay người lại nhìn hắn, bàn tay muốn chạm vào khuôn mặt hắn lại sợ quá xúc động sẽ làm hắn tỉnh giấc, Lam Hi Thần kéo chăn lên cho A Dao, tay ôm lấy eo y đi vào giấc ngủ.

==============°======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro