Chương 51 : Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện hai người lên đường tìm kiếm Lam Hi Thần trước cả Kim Lăng cùng Lam Tư Truy nhưng lại kém may mắn hơn một chút, gần hai tháng trời vẫn không có được chút tin tức gì.

Hiện tại, cả hai đang loay hoay trong khu rừng nơi Ô bà bà ở để tìm chỗ nghỉ ngơi, lúc nãy hai người có ghé tới nhà của Ô bà bà để hỏi thăm nhưng căn nhà lại trống rỗng, chủ nhân đã đi vắng vì vậy mà hai người cũng không tiện ở lại.

Lam Vong Cơ ngồi dưới một gốc cây lớn, hai mắt nhắm lại tĩnh tâm ngưng thần. Ngụy Vô Tiện ngày thường thích nhất là quấn lấy người hắn nay lại ngoan ngoãn ngồi yên  một chỗ, hai mắt nhìn hắn mang theo lo lắng cùng đau lòng.

Lúc Lam Vong Cơ mở mắt thì trời đã vào giữa trưa, bụng Ngụy Vô Tiện đột nhiên  kêu "ọt ọt" vài cái. Ngụy Vô Tiện ôm bụng mình, nhìn Lam Vong Cơ cười cười :

- Lam Trạm, đừng để ý.

Lam Vong Cơ không lên tiếng chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện một cái rồi đứng dậy, nhìn xung quanh thấy một con gà rừng rất đúng lúc  đi qua, ngón tay giơ  lên chỉ về phía con gà rừng, lập tức nó lăn ra chết ngay tại chỗ.

Ngụy Vô Tiện "..."

Từ lúc Trạch Vu Quân rơi xuống vách núi tới giờ  Lam Trạm của y ngày càng đáng sợ.

Lam Vong Cơ đi tới chỗ con gà, túm lấy cổ nó, nhanh chóng làm thịt nó một cách gọn gàng, sạch sẽ sau đó kiếm củi nướng nó lên.

Thịt gà chín tỏa ra mùi hương thơm phức bay tới bên mũi Ngụy Vô Tiện, y nhìn Lam Vong Cơ đang nghiêm túc nướng gà lập tức sáp lại gần.

- Lam Trạm, ngươi từ khi nào biết làm mấy việc này ?

Lam Vong Cơ không trả lời câu hỏi kia mà đưa nguyên con gà đã nướng chín cho Ngụy Vô Tiện

- Mau ăn đi.

- Ngươi không ăn sao ?

Lam Vong Cơ không trả lời, Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp

- Ngươi không ăn là ta ăn hết đó nha.

Lam Vong Cơ tiếp tục giữ im lặng. Ngụy Vô Tiện cắn một miếng thịt gà, vừa nhai thịt trong miệng vừa xé một miếng gà đưa tới bên miệng Lam Vong Cơ

- Lam nhị ca, mau ăn một miếng. Nào, đừng phụ tâm ý của ta

Lam Vong Cơ nhìn y, há miệng ăn miếng thịt Ngụy Vô Tiện đưa tới. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy liền mỉm cười đến vui vẻ.

Đợi hai người xử lý xong con gà béo mập thì cũng đã nửa canh giờ sau, lúc hai người đang định rời đi thì lại bị một hắc y nhân chỉ còn một cánh tay chặn đường

- Hàm Quang Quân, Ngụy công tử xin dừng bước.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, không biết tên này là ai, tại sao đột nhiên lại chặn đường bọn họ ? Lam Vong Cơ thì tỏ ra không kiên nhẫn, lạnh giọng :

- Tránh ra.

Kẻ kia không một chút sợ hãi, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh lên tiếng :

- Hai vị vẫn chưa làm xong sổ sách của tháng trước đã trốn đi, Hàn cung chủ có lời mời hai vị quay về làm tiếp công việc của mình.

Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra khỏi vỏ kiếm bên hông mình, chỉa thẳng về phía hắc y nhân kia, hai mắt đằng đằng sát khí rất đáng sợ. Ngụy Vô Tiện vội vàng đưa tay túm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, tránh cho hắn một phát làm đứt cổ người ta, cười cười nói :

- Hì, hiện tại bọn ta còn có việc phải làm, khi nào làm xong nhất định sẽ tới tìm Hàn cung chủ tạ lỗi. Vị huynh đài này né qua một bên có được không ?

Hai ngón tay người kia kẹp lấy đầu mũi kiếm của Lam Vong Cơ, chậc lưỡi :

- Chậc, đao kiếm vô tình. Lỡ như cứa chết ta rồi thì ai nói cho hai vị biết Trạch Vu Quân đang ở đâu đây ?

Đúng là ở lâu với Hàn cung chủ tính nết của những thuộc hạ này cũng bị ảnh hưởng không ít. Hai mắt Lam Vong Cơ có sự thay đổi lớn khi nghe nhắc tới huynh trưởng của mình, kiếm nhích thêm một chút

- Nói, đại ca huynh ấy đang ở đâu ?

- Hàm Quang Quân không thể bỏ kiếm xuống từ từ nói chuyện sao ?

Thấy Lam Vong Cơ vẫn không có ý định thu hồi kiếm của mình, Ngụy Vô Tiện đành phải khuyên nhủ :

- Đúng đó, Lam Trạm có gì từ từ nói.

Lam Vong Cơ thu kiếm bỏ vào vỏ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy, ngắn gọn lên tiếng

- Nói.

Hắc y nhân thở phào một hơi, cười cười

- Trạch Vu Quân hiện tại ở đâu ? Đương nhiên là ở Hàn Băng cung rồi. Hai vị nghĩ cung chủ rãnh rỗi đến mức kêu ta lặn lội đường xa đi tìm hai vị chỉ vì đống sổ sách kia thôi sao ?

Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ "..."

Ai mà biết được, với cái bản tính thất thường, sở thích khác người của mình Hàn cung chủ hoàn toàn có thể làm những việc mà người ta không thể nào nghĩ tới.

Hắc y nhân nói tiếp :

- Hiện tại hai vị đã muốn theo ta về Hàn Băng cung chưa ?

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ gật đầu với hắn

- Lam Trạm, nếu đã vậy chúng ta mau đi thôi.

Cả ba người đồng thời lên đường đi đến cung Hàn Băng.

°°°°°°°°°°

Cùng lúc đó, tại phòng sổ sách của Hàn Băng cung, Kim Quang Dao tận tâm tận lực giải quyết toàn bộ sổ sách tồn đọng sau khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trốn việc. Lam Hi Thần ngồi bên cạnh hắn giúp hắn một tay, vừa đút hắn ăn điểm tâm vừa hỏi :

- A Dao, Hàn Băng cung còn nhận đòi nợ thuê ?

Kim Quang Dao nhai nuốt bánh rồi mới quay qua trả lời Lam Hi Thần

- Đúng vậy, nhị ca ai nợ tiền huynh sao ?

Lam Hi Thần lắc nhẹ đầu

- Không có, chỉ là cảm thấy nơi này rất biết cách kiếm ngân lượng.

Kim Quang Dao mỉm cười, gấp lại sổ sách đang làm dở, ngã người vào lòng Lam Hi Thần

- Nhị ca...

- Hửm ?

- Như vậy thật tốt.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

3:08 tìm người giật tem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro