Chương 57 : Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm kịch liệt lại không ai tới làm phiền, Kim Quang Dao mệt mỏi ngủ đến tận chiều tối hôm sau mới dậy.

Lúc hắn mơ mơ màng màng mở mắt vị trí bên cạnh đã một mảng lạnh ngắt, chắc chắn người đã rời đi từ sớm. Kim Quang Dao nhớ ra hôm nay là ngày Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ gánh vác trách nhiệm của một vị gia chủ, sớm đã biết trước vẫn là không tránh được cảm thấy tủi thân. Kim Quang Dao lười biếng nằm trên giường, không biết hắn nghĩ gì lại kéo tấm chăn trên người há miệng hung hăng cạp cạp...có thể đã coi Lam Hi Thần là tấm chăn đó mà ra sức trút giận.

Lam Hi Thần tay bưng chén cháo vừa đẩy cửa vào thì thấy được cảnh này, làm cho y đứng ngây người một lúc lâu. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên y thấy Kim Quang Dao làm ra hành động đáng yêu khác thường như vậy, đúng là cuộc sống tốt hơn tính cách của Kim Quang Dao cũng nhiều màu sắc hơn không phải như kiếp trước... tĩnh lặng quá mức.

- Nhị ca ?

Đến khi giọng nói mang theo bất ngờ, vui sướng cùng hào hứng của Kim Quang Dao vang lên Lam Hi Thần mới hồi thần, mỉm cười ôn nhu nhìn hắn :

- Đã tỉnh rồi ?

- Ân a.

Kim Quang Dao cứ sợ bản thân đang mơ vội vàng muốn ngồi dậy chạy tới chỗ Lam Hi Thần xác thực  lại vì không đủ sức mà nằm bẹp trở lại, một bộ dạng bất lực nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần bưng chén cháo còn nóng hổi đặt lên bàn, sau đó tới bên giường nâng Kim Quang Dao ngồi dậy tựa vào thành giường, ân cần quan tâm :

- A Dao, có chỗ nào khó chịu không ?

Kim Quang Dao vốn định nói không có gì đáng ngại nhưng sau  một hồi suy nghĩ liền đổi thành :

- Có chút mệt mỏi.

Lam Hi Thần chạm tay lên trán hắn, tối qua cưỡng ép hắn làm nhiều lần như vậy cũng may không phát sốt. Y bưng chén cháo kia tới, múc một muỗng đưa lên miệng thổi bớt hơi nóng rồi mới đút cho Kim Quang Dao :

- Cả ngày không ăn gì, A Dao ăn chút cháo đi.

Kim Quang Dao há miệng ăn muỗng cháo Lam Hi Thần đưa tới, hai mắt vẫn nhìn y không chớp làm cho Lam Hi Thần có phần khó hiểu :

- A Dao, làm sao vậy ? Khó ăn ?

Kim Quang Dao vội lắc đầu, cháo này rất ngon vừa thơm mùi thịt bằm lại rất vừa miệng, không biết là do ai nấu mà lại không giống với hương vị hằng ngày hắn thường ăn.

Lam Hi Thần thấy hắn lắc đầu trong lòng thầm thở phào, cảm thấy  yên tâm hơn hẳn. Hôm nay vì muốn bồi thường cho Kim Quang Dao,  y đã phá hỏng không ít đồ trong nhà bếp còn sém đốt cháy luôn nhà bếp của người ta, nấu hỏng gần chục nồi cháo mới có được một chén cháo nhỏ như hiện tại.

Lúc Hàn cung chủ nghe Như Lan, Như Nguyệt bẩm báo lại trên đầu đầy hắc tuyến, suy nghĩ một hồi liền kêu hai người bọn họ quy đổi tổn thất ngày hôm nay ra ngân lượng sau đó bắt đền Lam Hi Thần gấp 5 lần số ngân lượng đó, theo như cung chủ nói Lam gia rất giàu không cần phải khách khí.

Lam Hi Thần vẫn không nghĩ ra nguyên nhân mỉm cười, nói :

- Không khó ăn sao đệ lại nhìn ta như vậy ?

- Nhị ca, huynh không phải nên quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi sao ?

- Ăn xong rồi nói tiếp, được không ? Nếu không cháo nguội ăn không tốt.

Chén cháo không nhiều lắm, Kim Quang Dao ăn một lát liền hết, bụng cũng vừa no. Lam Hi Thần đặt chén không lên bàn, sau đó dùng lực đạo vừa phải xoa bóp vùng eo lao lực quá độ cho hắn. Kim Quang Dao tận hưởng ôn nhu mà Lam Hi Thần dành riêng cho mình  vẫn không quên thắc mắc trong lòng 

- Nhị ca, huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của đệ.

- Ta sợ đệ phát sốt không ai chăm sóc nên mới dời lại hai ngày.

Như Lan đang dán tai trên nóc nhà nghe trộm cảm thấy vô cùng phẫn nộ, công tử nhà nàng tính tình ôn hòa, lễ độ lại còn thông minh hơn người nên môn sinh Hàn thị ai ai cũng yêu mến, 5 năm qua không biết có bao nhiêu người cả nam lẫn nữ bị công tử khước từ tình cảm, hừ...chỉ sợ Trạch Vu Quân ngài vừa đi khỏi công tử liền sẽ bị người ta cướp mất ở đó mà không có ai chăm sóc. Như Lan căm phẫn quyết định đi méc cung chủ...

Kim Quang Dao nghe câu trả lời của Lam Hi Thần trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua nhưng mà vẫn có chút lo lắng :

- Nhị ca, như vậy sẽ không sao chứ ?

- Không sao. A Dao, đệ đừng lo. Thúc phụ nhất định sẽ hiểu cho ta.

Sự thật...thúc phụ không hiểu cũng không muốn hiểu, vừa mới nghe môn sinh báo lại Lam Hi Thần hai ngày sau mới chịu về Lam lão tiên sinh liền tức giận đến mấy sợi râu cũng dựng ngược lên...quả thật rất rất tức giận, đợi Lam Hi Thần quay về ông nhất định phải hảo hảo giáo huấn lấy gia chủ làm gương cho những môn sinh khác.

Kim Quang Dao mỉm cười, được ở bên nhị ca thêm hai ngày hắn đã cảm thấy mãn nguyện.  Hắn cảm thấy bản thân  rất ích kỷ chỉ muốn trói buộc Lam Hi Thần bên cạnh mãi mãi không để y trở về nhà. Hắn sợ...một khi y đi rồi thì vĩnh viễn không quay lại nữa. Lam Hi Thần nói muốn thuyết phục Lam Khải Nhân cho phép y thành hồn với hắn, hắn tin Lam Hi Thần lại không thể nào tin tưởng vào số phận của mình. Gia chủ thế gia cùng  với hắn chính là cách nhau một trời một vực, hơn nữa hắn biết rõ Lam lão tiên sinh nhất định không đồng ý vì một lý do hết sức đơn giản...hắn không thể sinh con nối dõi.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro