Kim Quang Dao sinh tử (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao mở mắt, thuốc mê vẫn còn tác dụng nên đầu óc có chút choáng váng. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, tối thui một màu căn bản không thể nhìn rõ được thứ gì.

Không biết có phải hài tử trong bụng cảm thấy sợ hãi hay không mà đạp hắn mấy cái, đau đến mày cũng nhăn lại.

Có tiếng bước chân từ xa vọng lại, còn có tiếng người nói chuyện với nhau, đều là giọng nam tử.

- Ngươi nói xem tên Kim Quang Dao đó hại tại tiểu thư nhà chúng ta như vậy còn dám xuất hiện để chúng ta thừa cơ bắt được.

- Còn không phải làm quá nhiều chuyện ác nên ông trời mới trừng phạt hắn sao ?

Kim Quang Dao khóe môi khẽ nhếch, đường phố đông người thế mà lại gặp người quen còn bị bắt tới nơi này, cũng chẳng biết là chỗ nào.

Tiếng cửa mở, Kim Quang Dao vội nhắm lại hai mắt giống như chưa hề tỉnh. Tiếng nam ồm ồm lại vang lên :

- Ngươi đi xem thử hắn tỉnh hay chưa.

- Vâng.

Người còn lại đáp lời sau đó thật cẩn thận từng bước đi tới chỗ Kim Quang Dao, thô bạo đá vào bụng hắn mấy cái, thấy hắn không động tĩnh mới hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.

- Hắn ta chưa tỉnh.

- Vậy chúng ta ra ngoài chờ một chút đợi lát nữa lão gia tới xử lý hắn.

Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân ngày một xa.

Kim Quang Dao lúc này mới dám thở hắt ra một hơi, ôm bụng xuýt xoa vì đau. Có lẽ vì chê hắn thân là dựng phu không có khả năng bỏ trốn nên tay chân đều không bị trói, như vậy thật tốt.

Bụng xao động một lúc, Kim Quang Dao cắn răng nhịn xuống đau đớn, tay nhu nhu phần bụng căng phồng nhằm an ủi hài tử :

- Ngoan, đừng sợ...ta nhất định bảo vệ con...ân...đừng sợ...

Kim Quang Dao hít một hơi, đợi một lúc vẫn không nghe thấy tiếng động khác thường mới từ từ ngồi dậy. Nơi này thật sự quá tối lại tồi tàn có lẽ là căn nhà bỏ hoang, Kim Quang Dao khẽ mím môi...mồ hôi nhỏ giọt... bụng đau quá đi mất.

Thật cẩn thận mò mẫm xung quanh, không dám tạo ra một tiếng động, lúc mò dưới đống rơm đang nằm Kim Quang Dao đột nhiên lụm được một con dao găm. Tuy con dao này đã cũ nhưng những lúc như thế này lại rất cần thiết.

Lau đi mồ hôi trên trán, trong đầu không ngừng lên kế hoạch bỏ trốn cho mình, bụng ngày càng đau lúc nãy bị đá như vậy có phải hài tử có chuyện rồi không ? Chỉ sợ chờ Lam Hi Thần tìm thấy sẽ không kịp mất.

Kim Quang Dao ưỡn người chịu đựng cơn đau ập đến, vẫn còn trong khả năng chịu đựng nhưng thật sự rất khó chịu.

Tiếng bước chân lần nữa xuất hiện, Kim Quang Dao vội giấu đi con dao mình tìm được sau đó nằm xuống đống rơm như chưa có gì xảy ra. Cũng may cho hắn hai tên kia chỉ đứng ở ngoài chứ không vào trong, nếu không sẽ phát hiện khuôn mặt tái nhợt bất thường kia.

- Lão gia sao nãy giờ còn chưa tới ? Chẳng phải lúc ở trấn lão gia bảo mang hắn tới đây trước lát sẽ tới sau sao ?

- Hmmm...để ta quay về thăm dò một chút, ngươi ở lại đây canh chừng hắn. Nếu để hắn chạy mất Lam thị, Kim thị gì đó chưa tìm ra ngươi lão gia đã giết ngươi mang cho cẩu ăn rồi, biết không ?

Tên kia giọng nói mang theo mấy phần sợ hãi

- Ta...ta..biết rồi.

Tên bảo muốn đi thăm dò mở cửa nhìn sơ qua Kim Quang Dao, thấy không bất thường liền đóng lại, căn dặn tên còn lại cái gì đó rồi rời đi.

Kim Quang Dao mở mắt, tay đang cầm con dao siết chặt, không biết có phải vì bụng vẫn còn đau hay không.

Đồng bọn đi rồi, tên còn lại cảm thấy nhàm chán liền mang mấy vò rượu mà bọn chúng mua trước đó ra uống, hoàn toàn không sợ uống say vì một tên bụng bự vượt mặt làm sao có thể bỏ trốn được ?

Thời gian từ từ trôi qua, nắm bắt được thời gian Kim Quang Dao mới tạo ra một tiếng động lớn trong phòng sau đó lại nằm xuống chờ đợi.

Tên kia đã có phần ngà ngà say, nghe tiếng động bên trong thì bực bội quát tháo mấy tiếng, đạp mạnh cánh cửa một phát làm cánh cửa bật tung đến lung lay.

Nhìn Kim Quang Dao vẫn nằm im không động đậy, tên đó loạng choạng đi xung quanh nhìn xem tiếng động đó là phát ra từ đâu.

Kiểm tra một lượt vẫn không phát hiện được gì hắn ta liền nổi điên ném vò rượu trên tay xuống đất

"Xoảng " mảnh vỡ cùng rượu còn sót lại văng ra tung tóe, hắn ta buông một câu chửi thề

- MẸ NÓ, KHỐN KHIẾP DÁM PHÁ NHÃ HỨNG CỦA ÔNG.

Kim Quang Dao hít sâu một hơi, hắn biết tên đó đang từ từ tới gần mình. Mùi rượu nồng nặc phả vào mũi Kim Quang Dao chỉ muốn nôn toàn bộ những gì có trong bụng ra ngoài.

Tên kia ngồi xổm xuống nhìn Kim Quang Dao, thấy hắn tuy có thai nhưng khuôn mặt lại dễ nhìn như vậy liền muốn nổi thú tính.

Có điều hắn ta chỉ mới có ý định đưa tay lột đồ Kim Quang Dao thì Kim Quang Dao đã rút dao đâm hắn. Nhanh, gọn, dứt khoát, nhắm ngay điểm yếu của đối phương đâm tới, một dao chết ngay tại chỗ một lời cũng không kịp trăn trối.

Kim Quang Dao nhìn con dao dính đầy máu trên tay, giết người hắn không sợ ai bảo bọn chúng cứ ép hắn phải thành người xấu.

- AH...

Kim Quang Dao kêu lên một tiếng, con dao trên tay rớt xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng, co rúm toàn bộ cơ thể. Đau...cái kiểu đau này...Ân...ngày càng không nhịn được nữa.

Kim Quang Dao chống tay đứng dậy, khớp hàm cắn chặt, có đau đến mấy cũng phải chạy trốn nếu không tên kia quay về hắn cùng hài tử chỉ còn con đường chết.

----------&-----------

Hành lý đã chuẩn bị đầy đủ, các cô cứ đốt cung tôi đi trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro