Kim Quang Dao sinh tử (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mấy chương phiên ngoại này nói về quá trình dưỡng thai và sinh con của A Dao....mọi người có cảm thấy chán không a ?

-------------------------------

Kim Quang Dao hiện tại vô cùng nhàn rỗi...nhàn rỗi đến buồn chán, cả ngày ngoại trừ ăn với ngủ thì không cần phải làm thêm việc gì khác, ngay cả chép phạt mà Lam Hi Thần cũng giành làm với hắn. Kim Quang Dao suy nghĩ nát óc vẫn không biết Lam Hi Thần đã nói gì với Lam Khải Nhân mà thúc phụ lại dễ dàng bỏ qua cho hắn việc dâng trà mỗi buổi sáng. Dù hắn đã nhiều lần khéo léo, cố gắng gặng hỏi Lam Hi Thần nhưng vẫn là không có được câu trả lời, nhị ca có chuyện giấu hắn điều này làm cho Kim Quang Dao không tránh khỏi hụt hẫng cùng bất an...chỉ sợ một ngày nào đó mộng đẹp tan biến bản thân sẽ rơi xuống vực thẳm không đáy...lúc đó hắn cũng không biết mình sẽ biến thành dạng gì nữa...

Kim Quang Dao trong lòng không vui...

Thà rằng mỗi buổi sáng bắt hắn dậy sớm dâng trà cho thúc phụ hắn mới có chút cảm nhận, mới chân thật cảm giác mình chân chính là dâu trưởng Lam gia, là phu nhân của Lam Hi Thần...

Bây giờ...

Nghĩ ngợi quá nhiều dẫn đến tâm trạng phiền muộn, nhìn bàn ăn mà Lam Hi Thần chuẩn bị cho hắn trước khi ra ngoài Kim Quang Dao càng thêm sầu não, đồ ăn vào miệng nhạt nhẽo khó nuốt, đũa động cũng chẳng còn muốn động.

Kim Quang Dao nhàm chán nhìn ra cửa đang lúc tự hỏi Lam Hi Thần tại sao còn chưa về thì y rốt cuộc xuất hiện, trên tay còn cầm theo một gói gì đó nhìn khá lạ mắt.

Lam Hi Thần nhìn bàn đồ ăn còn nguyên không nói một tiếng chỉ âm thầm thở dài trong lòng, nhẹ nhàng tới bên cạnh Kim Quang Dao ngồi xuống :

- A Dao, cảm thấy mệt sao ?

- Đệ không có...chỉ là vẫn chưa đói.

Chưa đói ? Một miệng ăn nuôi hai người làm sao có thể không đói ? Lam Hi Thần lần nữa thở dài, đưa cái gói đang cầm trên tay tới trước mặt Kim Quang Dao.

- Hay là đệ ăn thử cái này xem.

Kim Quang Dao nhìn vào trong, nghi hoặc lên tiếng :

- Nhị ca, đây chẳng phải là ô mai sao ?

- Ân, đệ mấy hôm trước bảo nhạt miệng...

Kim Quang Dao mỉm cười, tự nhiên ngã vào lòng Lam Hi Thần, thu người lại trong lòng y, nhu thuận để y đút mình ăn.

- Ân, ngon.

Chua chua ngọt ngọt...không biết tiệm nào trong trấn lại làm ngon như vậy, lần sau phải bảo nhị ca mua nhiều hơn mới được.

Lam Hi Thần như đọc được suy nghĩ trong đầu hắn, lên tiếng :

- Ngon cũng không được ăn nhiều, có biết không ?

Kim Quang Dao vòng tay ôm lấy cổ Lam Hi Thần, chồm người hôn lên môi y, trong lời nói mang theo ý trêu chọc

- Nhị ca ~ đệ cũng không còn là hài tử...

Lam Hi Thần nhấc tay xoa đầu hắn, đệ không phải hài tử nhưng trọng bụng đệ đang có hài tử háu ăn a...

- Mười ngày nữa Kim Lăng, Như Lan, Như Nguyệt sẽ tới ở đây một thời gian, cùng đệ trò chuyện.

- Sao tự nhiên lại tới ?

- Ta dạo này có chút bận rộn, đệ một mình ở Hàn Thất sẽ nhàm chán, để bọn họ chơi với đệ cũng vui hơn.

Quan trọng nhất là lỡ như lúc ta không có ở đây, đệ xảy ra chuyện ta có hối hận cũng không kịp...

Kim Quang Dao suy nghĩ một chút rồi gật đầu, ba người Kim Lăng tính khí vẫn còn trẻ con có bọn họ ở đây Hàn Thất nhất định thêm phần náo nhiệt.

Lam Hi Thần nắm tay Kim Quang Dao lại, ngăn y bỏ miếng ô mai thứ 5 vào miệng

- Ngoan, dùng bữa tối rồi ăn tiếp.

Kim Quang Dao luyến tiếc nhìn túi ô mai ngon lành cứ thế bị Lam Hi Thần tịch thu, vẻ mặt thập phần đáng thương.

Lam Hi Thần nhìn biểu cảm của hắn không khỏi buồn cười...A Dao hắn như vậy thật là tốt biết bao, trong lòng nghĩ gì ngoài mặt liền biểu đạt như vậy...không giống như trước kia luôn trưng ra bộ mặt tươi cười nhưng thực chất bên trong tổn thương đến mức nào cũng chỉ có hắn biết,...mà quan trọng hơn hết những biểu cảm này của hắn chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh y...

- Nhị ca, huynh không đi đệ liền cho huynh nhịn đói.

Khi Lam Hi Thần đang mải mê với suy nghĩ trong đầu thì Kim Quang Dao đã đi tới cửa, Lam Hi Thần vội bước tới nắm lấy cổ tay hắn :

- Đi chậm thôi đừng chạy.

- Đệ biết, gia quy Lam thị cấm chạy nhảy đệ nhớ rất rõ.

Lam Hi Thần "..." ý ta không phải như vậy...

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao loay hoay dưới nhà bếp một canh giờ, làm ra cả một bàn đồ ăn lớn phải kêu cả Ngụy Vô Tiện,Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi tới ăn cùng mới hết được.

Dùng xong bữa tối, ai về phòng nấy Lam Hi Thần lại tiếp tục sự nghiệp chép phạt dùm Kim Quang Dao. Kim Quang Dao bị bắt đi ngủ sớm, nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, từ trong chăn len lén đưa mắt nhìn bóng Lam Hi Thần mờ mờ sau bình phong. Thấy Lam Hi Thần không để ý Kim Quang Dao mới thò tay xuống gối, len lén lấy ra một miếng ô mai bỏ vào miệng...ưm...ngon...

Kim Quang Dao cứ tưởng hành động nhỏ kia không bị Lam Hi Thần phát hiện, nào ngờ hắn mới ló mặt ra khỏi chăn đã thấy Lam Hi Thần đứng ở đầu giường...

- Nhị...ca...hì hì...

-------------------------

Mọi người chuẩn bị tết tới đâu rồi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro