Kim Quang Dao sinh tử (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau

Mỗi năm một lần, tiên môn thế gia dù lớn hay nhỏ đều gửi con cháu mình tới Cô Tô Lam Thị để tham gia dự thính, nâng cao năng lực cùng mở rộng hiểu biết. Năm nay công tử, tiểu thư các gia tộc đông hơn mấy năm trước rất nhiều, phần lớn bọn họ tới học tập là thứ yếu, nghe ngóng, tò mò về Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao mới là chủ yếu.

Lam Hi Thần thời gian này quả thật rất bận, công vụ liên miên bận đến nỗi Kim Quang Dao đã năm ngày không thấy mặt phu quân mình, nếu như không phải mỗi đêm đều cảm nhận được có người chui vào trong chăn mình, cảm nhận được hơi ấm từ phía sau  Kim Quang Dao thật sự sẽ nghĩ Lam Hi Thần mất tích luôn rồi.

Hôm nay người của các gia tộc đều đã lần lượt đến nơi, chuyện bát quái, lớn nhỏ trong cả tu chân giới này đều được mang ra bàn tán, trong đó không thể thiếu việc một kẻ xấu xa, người người căm phẫn  như Kim Quang Dao lại có thể  trèo lên cây cao với được cành vàng như Lam Hi Thần.

Kim Quang Dao đôi lúc đứng trong góc khuất sẽ tình cờ nghe thấy, có chút buồn cũng có phần tức giận chỉ là nghĩ lại những lời nói cay nghiệt kia vốn đã nghe quen tai nên không để trong lòng.

Cho đến một hôm...

Kim Quang Dao nghe được từ miệng một vài môn sinh Lam thị rằng Lam Hi Thần có qua lại với nữ nhân khác. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là không tin, hắn ở bên cạnh y lâu như vậy tính cách của y hắn còn chưa hiểu hết hay sao ?

Kim Quang Dao nghe đâu vị cô nương kia là tiểu thư Phú thị tên gọi hai chữ Mẫn Nguyệt tính ôn hòa, lễ độ rất được lòng trưởng bối,... cầm, kỳ thi họa đều tinh thông hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp, người gặp người thương chính là hình mẫu nữ nhân mà bao nam tử muốn cưới về làm thê tử. Họ Phú...Kim Quang Dao suy nghĩ một hồi cảm thấy cái họ này thật quen, hình như trước đây Như Lan, Như Nguyệt có từng nói qua.

Ah...còn không phải là người nhà của tên Phú Quý gì đó lần trước xung phong mang người lên gay hấn với Hàn Băng Cung sao ? Kim Quang Dao đột nhiên cảm thấy hứng thú với vị nữ tử này.

Kim Quang Dao ở Hàn Thất một mình quá buồn tẻ, ước tính thời gian có lẽ Lam Hi Thần cũng xong việc Kim Quang Dao liền đi tìm y. Nào ngờ, lúc Kim Quang Dao tìm được Lam Hi Thần y đang ở trong tư thế có phần xấu hổ với một vị cô nương, tay Lam Hi Thần  ôm ngang eo nàng, mắt vị cô nương kia còn nhìn y không chớp, khuôn mặt ửng đỏ nhìn thế nào cũng thấy mờ ám, đã vậy còn ở chốn đông người không chỉ có môn sinh Lam thị mà còn có người của các gia tộc khác. Kim Quang Dao tâm trạng đang tốt liền bị dập tắt, đối với vị cô nương không quen không biết kia cực kỳ ác cảm, ánh mắt của nàng ta là có ý gì ? Kim Quang Dao tự nhủ phải bình tĩnh, nơi đây đông người hắn xử sự không khéo một đồn mười, mười đồn một trăm sẽ làm mất mặt Lam Hi Thần.

Kim Quang Dao trên mặt trưng lên nụ cười, chậm rãi tới chỗ hai người, cất tiếng

- Nhị ca...

Lam Hi Thần nghe thấy tiếng hắn vội buông vị tiểu thư kia ra, hướng Kim Quang Dao giải thích

- A Dao, lúc nãy Phú tiểu thư không may trượt té ta...

- Nhị ca, đây là việc nên làm huynh không cần phải giải thích a.

Kim Quang Dao đối Lam Hi Thần trả lời xong mới quay qua vị tiểu thư kia lên tiếng

- Chỉ là...lần này may mắn có nhị ca đỡ lấy  kịp thời. Phú tiểu thư sau này cần phải cẩn thận một chút, nhất là những chỗ không có người...

Kim Quang Dao nói xong còn tặng nàng một nụ cười rất thân thiện. Phú Mẫn Nguyệt đơ ra một lát trước câu nói của Kim Quang Dao, sau phát hiện  bản thân thất thố mới nói :

- Mẫn Nguyệt đa tạ Liễm Phương Tôn quan tâm.

Kim Quang Dao gật nhẹ đầu, quay qua nhìn Lam Hi Thần

- Nhị ca, đệ vừa mới hầm bát canh cho huynh, chúng ta quay về dùng liền cho nóng được không ?

Lam Hi Thần gật đầu, nắm tay Kim Quang Dao ân ân ái ái rời đi để lại một vị cô nương trong lòng không cam tâm.

Chuyện ngày hôm nay truyền đi, Lam lão tiên sinh hài lòng Kim Quang Dao rộng lượng, suy nghĩ đúng đắn, ăn nói làm việc đều khéo léo. Môn sinh Lam thị cũng nhìn Kim Quang Dao bằng con mắt khác, dù không phải ngay lập tức thừa nhận hắn nhưng cũng không còn mang hắn ra lén lút bàn tán sau lưng, một vài môn sinh còn ghen tị với Lam Hi Thần, canh hầm do chính tay phu nhân nấu chắc chắn là rất ngon. Bọn họ kéo nhau tới chỗ Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy-những người đều đã từng thử qua tay nghề  Kim Quang Dao, Lam Cảnh Nghi thấy bọn họ tò mò cùng hiếu kỳ như vậy liền dùng lời nói diễn tả sắc, hương, vị hết sức sinh động làm những người khác thèm đến chảy nước miếng, đối với việc này Lam Tư Truy chỉ biết che miệng cười thầm.

Vừa về tới Hàn Thất, xác định không có ai Kim Quang Dao liền một phát dứt khoát buông tay Lam Hi Thần, chưa đợi Lam Hi Thần vào trong đã đóng sầm cửa.

Lam Hi Thần "..."

- A Dao...đệ chẳng phải nói không giận sao ?

-...

- A Dao....

Cánh cửa lần nữa mở ra, Kim Quang Dao mang y phục nhét vào tay Lam Hi Thần, nhăn mặt :

- Nhị ca, huynh mau đi tắm. Khi nào tắm sạch mùi phấn thơm trên người mới được vào phòng.

Tuyệt đối không thể để mùi hương của nữ nhân khác ám lại trong nơi ở của phu phu hai người bọn họ.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro