Chương 1:Xuất Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình gọi Dao Dao là hắn,Lam đại là y.
Mọi người chớ nhầm lẫn nha.
Warning:nhân vật truyện có mức độ OOC hơi cao,cốt truyện không đúng với nguyên tác,mọi người nếu thấy không hợp tính cách nhân vật và cốt truyện thấy lạ cũng đừng thắc mắc nha.Iu mọi ng nhìu<3
_______________________
Vân thâm bất tri xử:Hàn thất Trạch Vu Quân
Lam Hi Thần bế quan đã hơn 8 năm,đêm nào cũng nằm mơ thấy duy nhất một giấc mộng.
Giấc mộng đó như một chuỗi dài các sự kiện trong quá khứ,mà nhân vật chính không ai khác là Liễm Phương Tôn-Kim Quang Dao.Giấc mộng với những hình ảnh nối tiếp nhau
như thời gian dần trôi,lúc Lam Hi Thần gặp được Mạnh Dao,rồi đến chính tay y một kiếm xuyên tâm hắn...

Những giấc mơ cứ kéo dài và lặp lại liên tục,tạo thành bóng ma trong lòng Trạch Vu Quân.Chẳng ai hay rằng mỗi khi đêm xuống,y rất sợ khi gặp lại Tam đệ của y trong mơ.Y rất sợ khi lặp đi lặp lại bên tai y là câu nói:"Lam Hi Thần!Ta cả đời này nói dối vô số,hại vô số người.Như ngươi nói,giết cha,giết huynh,giết thê,giết nhi tử,giết hữu...Thiên hạ chuyện xấu gì ta cũng làm qua!"

"Chỉ là duy nhất chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ làm hại ngươi.."

Ta thà phụ thiên hạ,nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ phụ ngươi...Cả thiên hạ ghét ta,khinh miệt ta thân phận thấp hèn,oán hận ta nhúng tay gây nên trăm ngàn tội ác,ta mặc!Riêng ngươi thì không được,ta không cho phép!

"...Lúc trước ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xử không biết vị trí bị thiêu hủy chạy thục mạng bên ngoài,người trong lửa cứu ngươi là ai?Về sau Cô Tô Lam Thị xây dựng lại Vân Thâm Bất Tri Xử,người tương trợ là ai?Qua nhiều năm như vậy,ta chưa từng chèn ép qua Cô Tô Lam Thị,lần đó không phải là lúc nào cũng vậy!Ngoại trừ lần này ta tạm đè ép linh lực ngươi,ta chưa từng có lỗi qua với ngươi cùng gia tộc của ngươi!Khi nào đối với ngươi làm việc xấu?"

Y bật dậy,mồ hôi nhễ nhại,ướt đẫm khuôn mặt với những đường nét tinh xảo tuyệt mỹ.Là mồ hôi,hay là nước mắt đây?
A Dao,là ngươi,đều là ngươi.Những chuyện mà ngươi nói,dù là một chút ta cũng không quên.
A Dao,đến nước này,ta và ngươi,đều là thân bất do kỉ
Là ngươi có lỗi với thiên hạ,và là Nhị ca có lỗi với ngươi.
________________________________
Cứ thế hàng đêm,giấc ngủ bị mộng quấy nhiễu ám ảnh đến không thể yên,đến tối muốn ngủ cũng thấy sợ,Cứ như vậy 8 năm,ngày y miệt mài vấn linh,đọc sách,tĩnh tâm tu luyện,viết vài kinh thư,giúp thúc phụ giải quyết vài phần công vụ,họa tranh cố nhân,ngẫm về quá khứ,bận rộn không màng ăn uống,chăm sóc sức khỏe;đêm xuống giấc ngủ chập chờn;sức khỏe Trạch Vu Quân giảm sút thấy rõ,vài ba lần tĩnh tâm tu luyện còn tẩu hỏa nhập ma,nếu không có người phát hiện,cứu chữa kịp thời có lẽ mệnh đã không còn.Vài lần Lam Vong Cơ can ngăn,thúc phụ khuyên bảo nhưng y vẫn không thể xuất quan ra ngoài trở lại gánh vác chức vị tông chủ.Nhiều người bảo rằng Trạch Vu Quân chính trực quân tử,thanh phong ngọc khiết,không vương bụi trần...Nào hay biết,y bị lưới tình đánh gục,vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra,vô vọng chờ đợi thời gian vô tình cứ dần trôi qua trước mắt,vô vọng kiên nhẫn vấn linh mỗi ngày,mặc dù biết linh hồn bị phong ấn quan kìm hãm không thể đáp lại.Vô vọng ôm một ước mơ huyễn hoặc rằng một ngày nào đó có thể tìm được dù chỉ là một sợi linh hồn sắp tàn mỏng manh của hắn,khóa lại bằng tỏa linh nang,cất giấu bên người.Vô vọng ôm ước muốn được thổ lộ cho người ấy biết những lời yêu thương muộn màng vốn bị chủ nhân của chúng cất sâu trong tim...
________________________
Cách lễ Thất Tịch chừng một tuần,toàn tu chân giới chấn động mạnh. Khắp nơi loan truyền tin tức có kẻ mở phong ấn quan trong Quan Âm Miếu để cướp lấy Nhiếp Minh Quyết,thao túng thành hung thi hệt như cách Di Lăng Lão Tổ năm đó tạo ra Quỷ tướng quân Ôn Ninh. Vài ngày trước tên trộm ấy đã lẻn vào Quan Âm Miếu,đánh thuốc mê toàn bộ tu sĩ canh gác,phá bỏ thành công phong ấn quan,dùng kim găm lên đầu để chấn định bộ hung thi đã bị chấp niệm thao túng lí tính. Tiếc thay cho kẻ đó sắp sửa thành công bắt cóc được bộ tẩu thi thì đôi phu phu Vong Tiện đi săn đêm gần đó,tiện chân ghé vào kiểm tra,đã khống chế được tên trộm.Nếu chỉ như vậy thì chẳng có gì đáng nói,cái tin chấn động toàn giới tiên môn là hồn phách Liễm Phương Tôn theo đó ra ngoài,chưa thể tìm thấy...
~o0o~
Cô Tô:Vân thâm bất tri xử
Trạch Vu Quân đang trong thời gian bế quan,ngồi thẫn thờ uống chén trà nóng,tay cầm bức họa mới hoàn thành.Trong bức họa là một thiếu niên với nụ cười dịu dàng đứng trong một vườn kim tinh tuyết lãng,tay thiếu niên ấy khẽ vươn về phía trước,chạm vào một bông kim tinh tuyết lãng đang nở rộ,nhẹ nhàng vuốt ve.Lam Hi Thần khẽ miết tay lên vầng trán của người ấy,dừng lại ở nốt chu sa đỏ kiều diễm.Thầm nhủ:"Mạnh Dao,Kim Quang Dao,Liễm Phương Tôn...Tam đệ...A Dao... Nhị ca nhớ ngươi!Rất muốn lại lần nữa gặp ngươi..."
Bên ngoài cửa sổ bỗng truyền tới tiếng động nhẹ,một con bồ câu trắng sà xuống đậu bên cạnh tay của Lam Hi Thần,chân trái có buộc một cuộn giấy.Y khẽ nhíu mày,vươn lấy cuộn giấy mở ra,bồ câu liền đập cách bay đi.Cuộn giấy là một bức thư của Lam Vong Cơ,nội dung đơn giản ngắn gọn,tóm lược vài dòng về sự việc ở miếu Quan Âm.Đọc hơn non nửa bức thư,thần sắc y khẽ biến.Y cầm bức thư ra khỏi cửa,đến thất phòng Lam Khải Nhân để báo về việc mình sẽ xuất quan,sau đó ngự kiếm ngay đến Quan Âm Miếu.
______________________
Vân Mộng:Liên Hoa Ổ
Kim Quang Dao hồn phách bị tổn thất,yếu ớt bay ra ngoài.Hắn luôn cố chấp muốn hoàn thành chấp niệm kiếp trước"được một lần nữa nhìn thấy Nhị ca"của mình,nhưng do phong ấn không thể phá,không thể ra ngoài.Ở trong quan quá lâu,thân thể đã sớm hóa cốt trắng,hồn phách sớm bị mài mòn,tưởng rằng tiếp tục vô vọng đợi hồn phi phách tán thì bất ngờ quan tài mở ra,hồn phách mừng rỡ lao ra ngoài,nương theo gió đi khắp Vân Mộng.Đến một con hẻm nhỏ khuất phía trước khu chợ sầm uất,Kim Quang Dao bắt gặp thân thể một thiếu niên khoảng 15,16 tuổi,yếu ớt đã chết cách đây không lâu vì đói rét,vội dùng thuật pháp đã học được từ Ngụy Vô Tiện,đoạt xá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro