Chương 11 : Đoạn Niệm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chính điện Trường Lưu Sơn hiện giờ đang vô cùng căng thẳng. Hoa Thiên Tuyết và Vân Ẩn theo chân Bạch Tử Họa bước vào. Vân Ẩn dường như cảm nhận được bầu không khí đáng sợ, khẽ liếc mắt nhìn về phía Ma Nghiêm rồi lập tức cúi đầu. Thế tôn đại nhân quả thật đáng sợ mà!

Hoa Thiên Tuyết vô cùng nhàn nhã khom người hành lễ. "Đệ tử Hoa Thiên Tuyết, bái kiến Tam tôn."

Một tiếng "hừ" nồng nặc mùi thuốc súng truyền đến, tên họ Ma này, thù dai đến như vậy!

Giọng nói của Ma Nghiêm tràn đầy giễu cợt. "Ta quả thật không nhận nổi lễ này của chưởng môn phái Mao Sơn."

Hoa Thiên Tuyết đứng thẳng người, mắt không thèm liếc về phía hắn, tùy ý nói. "Vậy Thế tôn đại nhân có thể không cần phải nhận." Nàng từ trước đến giờ không thích cúi đầu, bản tính quật cường chảy trong huyết quản khiến nàng không muốn khuất phục trước ai, dù cho kẻ đó mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa!

"Ngươi..... ngươi......" Ma Nghiêm giận đến đỏ mặt, chỉ "ngươi" vài tiếng, còn bao nhiêu lời mắng mỏ đều nghẹn ứ ở cổ, hắn biết có làm thế nào cũng không thể đấu lí lại với nữ nhân này, cuối cùng đành im lặng ngồi một bên trừng mắt nhìn nàng.

Sênh Tiêu Mặc nén cười nhìn bộ dạng thù dai của sư huynh mình, nhẹ phe phẩy quạt giấy. "Sư huynh, đừng tức giận, nàng cũng là bất đắc dĩ a!"

Ma Nghiêm "hứ" một tiếng, rồi tức giận nói. "Trường Lưu Sơn bọn ta không chứa nổi một vị cao nhân như ngươi đâu, ta thấy ngươi hẳn là nên trở về Mao Sơn an an ổn ổn làm chưởng môn đi." Sau đó, rất hình tượng mà nhếch nhẹ hai hàng lông mày, bộ dạng thập phần đắc ý. Trong mắt có ánh lửa rừng rực như muốn hét lên. "Mau cầu xin ta đi! Mau cầu xin ta đi!"

Vân Ẩn và Sênh Tiêu Mặc nhịn cười muốn nội thương trước bộ dạng trẻ con của một kẻ đã sống lâu năm như Ma Nghiêm. Hoa Thiên Tuyết đáy mắt tràn đầy ý cười nhìn Bạch Tử Họa. "Ta đi hay ở Trường Lưu, hình như không phải do Thế tôn đại nhân quyết định." Ý tứ rất rõ, Bạch Tử Họa vẫn chưa nói gì, hắn làm gì có quyền quyết định mà đe với chả dọa?

"Ngươi...." Ma Nghiêm lại "ngươi" một tiếng, hình như từ khi gặp Hoa Thiên Tuyết, hắn "ngươi" với lại "hừ" hơi nhiều thì phải!? Hắn ta nghẹn giọng trân trối, cuối cùng đành ngạo kiều đứng dậy, bỏ ra khỏi điện.

Khuôn mặt Sênh Tiêu Mặc đầy ý cười, cùng thong thả theo hướng Ma Nghiêm mà rời đi, bỏ lại chính điện chỉ còn mỗi ba người là Vân Ẩn, Hoa Thiên Tuyết và Bạch Tử Họa. Không khí chợt trở nên đè nén đến kì lạ.

"Chưởng môn...." Vân Ẩn đành lên tiếng trước.

"Để ta thu xếp xong xuôi vài chuyện ở Trường Lưu Sơn, vài ngày sau sẽ theo ngươi về Mao Sơn nhận chức." 

Hoa Thiên Tuyết tùy ý phất phất tay. Vân Ẩn vui vẻ thở nhẹ, rồi sau đó cúi người. "Vậy đệ tử xin lui ra trước." Nói xong liền ly khai.

Trong điện chỉ còn mình nàng và Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Tuyết vươn tay che miệng ngáp một cái rồi nhìn Bạch Tử Họa vẫn đang ngồi yên. "Không có chuyện gì nữa thì ta về ngủ đây!"

"Khoan đã." Nàng vừa định rời đi thì sau lưng vang lên một giọng nói lạnh tanh. Bạch Tử Họa từ trên ghế chưởng môn đi về phía nàng, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm. Thân kiếm mỏng như cánh ve, sáng lung linh như ngọc, ánh ngũ sắc hoa lệ tỏa dọc theo thân kiếm, nhìn nó rất giống Đoạn Niệm Kiếm được miêu tả trong nguyên tác.

Hoa Thiên Tuyết hơi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Bạch Tử Họa đưa thanh kiếm đến trước mặt nàng. "Thanh Đoạn Niệm Kiếm này, tặng cho ngươi, về Mao Sơn nên chú ý một chút." Cho dù Bạch Tử Họa vẫn kiệm lời như mọi khi, nhưng nàng lại dễ dàng cảm nhận được rõ ràng là hắn đang lo lắng cho nàng, trong lòng nổi lên một hồi ấm áp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mà khoan đã, Đoạn Niệm Kiếm?

Hoa Thiên Tuyết mở to mắt nhìn thanh kiếm mỹ lệ đang nằm trong tay Bạch Tử Họa, không phải chứ, thanh Đoạn Niệm Kiếm này chẳng phải là dành cho Tiểu Cốt sao? Tại sao hắn lại tặng cho nàng chứ?

"Này, hình như chuyện này hơi...." Hoa Thiên Tuyết lắp bắp.

"Không cần nghĩ nhiều, ta tặng thì ngươi cứ nhận đi." Bạch Tử Họa ngắt lời, đem Đoạn Niệm đặt vào tay nàng. Hoa Thiên Tuyết khóe môi co rút mãnh liệt, nàng không có muốn cướp đất diễn của nam chính xong thì lại giành đồ với nữ chính đâu!

"Ngươi về nghỉ ngơi đi." Bạch Tử Họa xoay lưng, ra ý đuổi khách, Hoa Thiên Tuyết không còn cách nào tốt hơn là cầm Đoạn Niệm, xoay người trở về Tí điện.

Chỉ là ngay sau khi nàng vừa quay đi, Bạch Tử Họa cũng quay người nhìn lại, ánh mắt có chút phức tạp.

Đoạn Niệm, cắt đứt chấp niệm, hắn tặng nàng thanh kiếm này, liệu có thể bỏ đi chấp niệm duy nhất trong đời hắn hay không đây?

Hắn đã sống rất lâu rồi, nhưng lại không thể nào ngờ được, hắn sẽ rung động trước một nữ nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro