Chương 13 : Phù Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thiên Tuyết chống kiếm thở dốc, ánh mắt lộ rõ hưng phấn, đã rất lâu chưa ai khiến cô phấn khích như vậy! Sóc Phong vẫn im lặng không nói gì, nhưng nhìn vào đôi mắt kia, hẳn là cũng giống như nàng bây giờ!

Một cảm giác đau đớn bất ngờ truyền đến từ cánh tay trái, Hoa Thiên Tuyết đưa tay bụm lấy vết thương đang rỉ máu! Ai, tên Sóc Phong này cũng lợi hại thật, quả là họ hàng cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không mà!

Đang loay hoay không biết làm sao để xử lí vết thương, nàng chợt nhìn thấy Sóc Phong đi về phía mình. Không nói không rằng, hắn cầm lấy cánh tay đang bị thương của nàng, từ trong ngực áo lấy ra một bình thuốc, rắc rắc thứ bột trắng trong đó lên.

"A! Ngươi nhẹ tay một chút!" Hoa Thiên Tuyết bị đau bất ngờ rên lên một tiếng.

"Lát nữa sẽ không đau." Hắn nhàn nhạt lên tiếng, lại lấy ra một miếng vải trắng, băng cánh tay bị thương lại cho nàng.

Hoa Thiên Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn, tên mặt than này cũng quan tâm người khác đến vậy sao?

"Ai da!" Hoa Thiên Tuyết bất ngờ kêu lên, lắc lắc cánh tay bị thương vài cái, một vật đỏ hỏn như máu bật ngờ rơi ra khỏi tay áo nàng. Hoa Thiên Tuyết nhặt viên pha lê đỏ tươi lên khỏi thảm cỏ, cái này không phải là thứ mà tên Đông Phương Úc Khanh kia ném cho nàng sao? Nàng cẩn thận nhìn thật kĩ, hình như nó đỏ hơn trước kia thì phải!

Chợt, viên pha lê tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến nàng và Sóc Phong phải che mắt lại. Qua khe hở từ kẽ tay, nàng có thể nhìn thấy một vết nứt xuất hiện trên viên pha lê, dần dần mở rộng ra. Cuối cùng, nó vỡ tan. Ánh sáng vụt tắt. Nàng và Sóc Phong bỏ tay ra thì nhìn thấy một thanh niên mặc huyết y xuất hiện sau làn sáng.

Tóc đen như mực bay tán loạn. Đôi mắt đào hoa đỏ rực như máu sâu không thấy đáy. Cánh môi mỏng bạc tình. Làn da trắng khiến con gái cũng phải ghen tỵ, quả là một mĩ nam mị hoặc! Hắn ta đưa hai tay lên đỡ lấy đầu, khẽ nhăn mày.

"Người là ai?" Hoa Thiên Tuyết chĩa Đoạn Niệm vào nam nhân kì lạ.

Chỉ thấy hắn bỏ hai tay ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nàng, lẩm bẩm. "Không thể nào, không thể nào....."

Hoa Thiên Tuyết khó chịu nhăn mi. "Cái gì mà không thể nào? Ngươi là ai hả?"

Ánh mắt nam nhân lạ thoáng tĩnh lặng trở lại. Hắn hơi nhếch môi. Làm sao lại có thể là nàng chứ, chỉ là người giống người mà thôi. Nàng sẽ không hỏi hắn là ai......

"Nè, ngươi có nghe ta nói không vậy?" Hoa Thiên Tuyết bực mình, hơi cao giọng.

"Phù Thương là tên của ta, ai, cuối cùng ta cũng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi!" Phù Thương vươn vai.

"Bây giờ đang là buổi tối mà, lấy đâu ra ánh sáng mặt trời?!" Hoa Thiên Tuyết phũ phàng nói làm động tác của Phù Thương cứng lại. "Mà ngươi từ đâu xuất hiện vậy?

Hắn không nói, chỉ đưa tay lên, viên pha lê màu đỏ xuất hiện trên tay hắn.

"Ngươi là từ đó mà xuất hiện sao?" Hoa Thiên Tuyết nhất thời bị dọa nhảy dựng lên. Hầy, thế giới này cũng quá ảo diệu rồi! Hết tên Sóc Phong từ đá chui ra, nay lại đến tên Phù Thương kì lạ này từ pha lê mà chui ra!

~~~♡♡♡~~~

Hoa Thiên Tuyết tự hỏi n lần vì sao mình lại xui xẻo đến vậy.

"Tiểu nha đầu!!!" Đấy, lại nữa rồi đấy! Hoa Thiên Tuyết nghe tiếng gọi vọng từ ngoài vào mà chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử thôi!

Cái tên Phù Thương đáng ghét kia, ngay từ cái đêm hắn ta xuất hiện, liền bảo cái gì mà ta là từ viên pha lê của người mà chui ra, vì vậy ngươi phải chịu trách nhiệm với ta! Hoa Thiên Tuyết đã đấu tranh vô cùng kịch liệt, nhưng vẫn chịu thua dưới tay tên yêu nghiệt đó!

Vậy mà mọi người ở Trường Lưu lại rất thích hắn ta! Hủ Mộc Thanh Lưu suốt ngày đến tìm hắn uống rượu, đánh cờ. Cả Đường Bảo cũng quấn quít lấy hắn không tha! Còn hắn thì lúc nào cũng như keo dán chuột dính lấy nàng, làm đến bây giờ nàng vẫn chưa xuất phát đến Mao Sơn nhậm chức được!

"Ngươi không đi uống rượu cùng Hủ Mộc Thanh Lưu sao?" Nàng đau khổ đưa hai tay lên xoa hai bên thái dương.

"Tên Vân Ẩn bên kia bảo ngươi là chưởng môn Mao Sơn phải không?" Phù Thương tự rót cho mình một chén trà, chống cằm nhìn nàng đang ngồi trên giường đọc quyển sách gì đó.

"Thì sao?"

"Nè, khi nào đi Mao Sơn ngươi phải mang ta theo đấy!" Hắn cười đến yêu mị, nhưng lọt vào mắt nàng lại trong vô cùng..... chân chó!

"Đem theo một nam nhân rất mệt!" Hoa Thiên Tuyết không thèm nhìn hắn.

"Xì, ta còn lợi hại hơn cả ngươi nữa đó!" Phù Thương bĩu môi.

"Ngươi? Ta không biết ngươi cũng tu đạo nữa đó!" Hoa Thiên Tuyết lần này trực tiếp liệng quyển sách sang một bên, nhảy chồm tới cái bàn hắn đang ngồi.

"Ngươi đừng có xem thường ta như vậy được không? Lũ nhân loại các ngươi làm sao sánh được bằng ta?" Phù Thương cực kì ngạo kiều hất tóc.

Hoa Thiên Tuyết quái dị nhìn hắn, nhìn đến mức hắn thấy tóc gáy mình dựng đứng lên hết cả. Hắn rùng mình. "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"

"Bây giờ ta mới để ý, ngươi không phải người, cũng không phải tiên, càng không phải ma, lại cũng không phải là yêu, rốt cuộc ngươi là cái gì?"

Phù Thương hắn không nói gì, chỉ thảnh thơi uống một chén trà. "Khi nào đến lúc ngươi sẽ biết!"

Nàng ghét nhất là mấy người giả thần bí như vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro