Chương 9 : Tam Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thiên Tuyết kéo Lạc Thập Nhất vào chính điện liền nhìn thấy Hoa Thiên Cốt đang sụt sùi, quỳ ở giữa điện. Ở phía trên, Bạch Tử Họa lạnh nhạt đưa mắt nhìn hết thảy. Nho tôn Sênh Tiêu Mặc lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế, gương mặt yêu mị như hồ ly tinh, mái tóc đen như mực phủ tán loạn, hắn mặc tử y, tay phe phẩy quạt giấy. Thế tôn Ma Nghiêm hằm hằm đưa ánh mắt sắc như dao nhìn Hoa Thiên Cốt, gương mặt tràn đầy anh khí lộ nét tức giận, trường bào đen làm nổi bật cơ bắp của hắn.

Hoa Thiên Tuyết thả tay Lạc Thập Nhất, bước đến bên cạnh Hoa Thiên Cốt, quỳ xuống, hành lễ. "Đệ tử Hoa Thiên Tuyết, bái kiến Tam tôn."

Chỉ nghe một tiềng "hừ" mạnh mẽ truyền xuống, Ma Nghiêm nói bằng ngữ điệu đầy mỉa mai. "Đại lễ này của chưởng môn Mao Sơn, ta sao dám nhận."

Hoa Thiên Cốt bên cạnh nàng nghe Ma Nghiêm nói đã sớm run cầm cập, nước mắt tắm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoa Thiên Tuyết im lặng, sau đó rất tự nhiên đứng dậy, phủi phủi đầu gối, sau đó đỡ Hoa Thiên Cốt lên, ân cần lau nước mắt cho nàng, hoàn toàn bỏ lơ Tam tôn đang ngồi trên kia.

Sênh Tiêu Mặc phe phẩy quạt giấy trong tay, ánh mắt tràn đầy hứng thú, một bộ dạng chờ xem kịch vui. Đây chính là lần đầu tiên hắn thấy có người đứng trước mặt sư huynh hắn mà có thể bình thản như vậy đấy! Bên cạnh, Bạch Tử Họa nhẹ cong khóe miệng, chỉ là độ cong quá nhỏ, nhỏ đến mức chẳng ai phát hiện ra.

Lạc Thập Nhất nảy giờ ngây ngẩn nhìn tay mình, đến lúc này mới kinh ngạc nhìn nàng. Còn Ma Nghiêm mặt đã sớm nhăn lại thành một cục, răng khẽ nghiến lại, gầm gừ. "Ngươi..... ai cho phép ngươi đứng lên?"

Hoa Thiên Tuyết học theo bộ dạng ngạo kiều của Nghê Mạn Thiên, khoảnh tay, hất nhẹ cằm. "Là ngươi nói không nhận nổi mà, ta chỉ không muốn ngươi khó xử thôi." Nói xong còn đưa ánh mắt ta đây chỉ là nghĩ cho ngươi thôi mà ra nhìn Ma Nghiêm.

Trên trán Ma đại nhân nhẹ nhàng chảy xuống ba vạch hắc tuyến, hắn dở khóc dở cười. Nàng chính là đang xuyên tạc câu nói của hắn! Hoa Thiên Tuyết nhẹ đảo mắt, thấy tất cả những người ở đây đều sợ đến mất hít thở không thông. Đến cả Bạch Tử Họa cũng suýt không giữ được bộ mặt lạnh lùng. Sênh Tiêu Mặc còn dị hơn, trực tiếp ngã khỏi ghế.

"Ngươi..... ngươi...." Ma Nghiêm khó khăn lắm mới lắp bắp nói được vài chữ, tay run run chỉ vào Hoa Thiên Tuyết, nghẹn giọng trân trối nhìn nàng.

"Vậy ngươi thật sự là chưởng môn Mao Sơn?" Sênh Tiêu Mặc sau khi đã yên vị lại trên ghế, lên tiếng chuyển đề tài.

"Gọi là chưởng môn cũng không đúng lắm, chỉ là lúc nguy cấp Thanh Hư đạo trưởng mới phải nhờ đến ta, sau này khi đã phục hồi lại Mao Sơn, liền đem cung vũ truyền lại cho đại đệ tử Vân Ẩn." Hoa Thiên Tuyết không nhanh không chậm trả lời, tuy không nói rõ, nhưng ý tứ trong đó thì ai cũng có thể hiểu được. Nàng chỉ là giữ giúp, đến lúc Mao Sơn được phục hồi sẽ trao lại cho đại đệ tử là Vân Ẩn.

Sênh Tiêu Mặc nở nụ cười yêu mị như hồ ly khiến Hoa Thiên Tuyết rợn tóc gáy, nói bằng chất giọng ngọt ngào như dụ con nít. "Đứa trẻ ngoan, mau nói cho Nho tôn biết, những chuyện mà muội muội ngươi nói, là từ một quyển sách do Thanh Hư đạo trưởng truyền lại cho ngươi trước khi chết, có đúng hay không?"

"Không sai. Tất cả những chuyện đó đều ghi chép trong Lục giới toàn thư."

"Kể cả chuyện về Thần khí?" Bạch Tử Họa nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

"Phải." Hoa Thiên Tuyết trả lời.

Nàng vừa trả lời xong, một tiếng "hừ" mạnh mẽ truyền xuống, Thế tôn Ma Nghiêm hình như vẫn còn ghi thù chuyện hồi nãy, giọng nói thập phần trịch thượng. "Vật quan trọng như thế, ngươi hẳn là nên giao ra."

"Sách đương nhiên ta sẽ giao, nhưng chỉ có thể giao một nửa." Lục giới toàn thư này, mang trên người hẳn sẽ là một gánh nặng, thà giao cho Tam tôn giữ còn tốt hơn nhiều.

"Tại sao?" Sênh Tiêu Mặc chen vào.

"Bởi vì một nửa của Lục giới toàn thư là bí mật của phái Mao Sơn, không thể tùy tiện cho người khác biết được." Hoa Thiên Tuyết khoanh tay, trả lời. "Dù gì Thanh Hư đạo trưởng cũng đã giao phó sứ mệnh này cho ta, ta phải thay ông ấy giữ gìn bí mật của Mao Sơn chứ!"

Tam tôn đồng loạt im lặng. Không ngờ một đứa trẻ mười bảy tuổi đầu lại có thể có suy nghĩ chu toàn như thế.

Hoa Thiên Tuyết mỉm cười, mở Lục giới toàn thư ra, vô vàn kí tự xuất hiện giữa không trung, nàng nhẹ nhàng vung tay, một nửa chui trở lại Lục giới toàn thư, một nửa theo tay nàng bay đến chỗ Bạch Tử Họa. Chỉ thấy hắn vẫy nhẹ tay, chúng liền chui vào tay áo hắn.

"Nếu đã không còn chuyện gì nữa, hai người bọn ta đi trước." Rõ ràng là hỏi ý, thế nhưng chưa đợi Tam tôn trả lời, nàng đã cầm tay Hoa Thiên Cốt ra khỏi chính điện.

"Nha đầu này thật ngông cuồng tự đại!" Ma Nghiêm khó chịu nói, bộ dạng này, hẳn là vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy rồi!

"Tiểu nha đầu thật thú vị! Đến cả tiên khí trên người cũng dày đặc như vậy, nhị sư huynh, nàng quả thật không tầm thường." Nhẹ phe phẩy quạt giấy, Sênh Tiêu Mặc mắt tràn đầy ý cười nói với Bạch Tử Họa. Ban đầu nhị sư huynh bảo nàng về Trường Lưu, hẳn cũng là nhìn vào tiên tư của nàng, dù gì Yêu Thần cũng đã sắp xuất thế!

Bạch Tử Họa im lặng nhìn theo hướng Hoa Thiên Tuyết rời đi, trong đầu không hiểu là đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro