Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm...đau quá!
Huyền Anh vừa mơ màng thì một cơn đau ập đến làm cô đau đớn thốt lên. Chết tiệt, đây là nơi quỷ gì vậy, tại sao ta lại mặc độ kì lạ như vậy nó giống như là đồ cổ trang. Khoan! Cổ trang? Thế quái nào mà cô lại mặc đồ cổ trang. Cô nhìn xung quanh thấy toàn bộ là đồ cổ trang nên cô khẳng định rằng đây là cổ đại nhưng tại sao cô lại ở cổ đại thì chỉ có một giả thuyết phi khoa học là: cô đã xuyên không. Nhưng xuyên vào cổ trang cũng tốt cô có thể nhìn thấy những điều khác lạ mà ở hiện đại ko có mà quan trọng hơn là cô còn có thể tận mắt nhìn thấy trai đẹp a. Nói trước là cô thích ngắm trai đẹp nhưng cô ko có bị dại trai, với cô thì trai đẹp chỉ dùng để ngắm thôi nha. Cô thích thì cô ngắm thôi lí do quá đơn giản rồi còn gì.
- Nguội tỉnh rồi sao?
Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Điều đó làm cho cô càng thêm khẳng định mình đã xuyên đến cổ đại. Ngoài cửa có một cô bé 13,14 tuổi bước vào, gương mặt thanh tú, trên ng mặc y phục cổ trang bằng vải thô tay cầm một chén cháo bước đến bên cạnh chỗ cô nằm. Cô âm thầm đánh giá ng trước mặt rồi lên tiếng:
- Ng là ai?
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô vang lên làm Hoa Thiên Cốt ngây ng. Từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng thấy ai đẹp như cô ngay cả giọng nói cũng hay nữa chỉ có điều là hơi lạnh. Cô bị Hoa Thiên Cốt nhìn đến nỗi lông tơ dựng đứng, cô ho nhẹ phá vỡ ko khí ngượng ngập của hai ng:
-Khụ...khụ... Ta hỏi ng là ai?
Lời nói của cô đã thành công đánh thức Hoa Thiên Cốt. Thấy mình thất thố, nàng đỏ mặt vội vàng đặt chén cháo xuống, nói:
- Haha... Xin chào ta là Hoa Thiên Cốt, rất vui đc gặp nguội. Hôm qua ta thấy nguội ngất ở con sông sau nhà ta nên ta mang nguội vào nhà chăm sóc.
Ầm! Đại não của cô nổ ầm một tiếng. Hoa Thiên Cốt đó chẳng phải là cuốn tiểu thuyết mà cô đọc sáng nay sao?? Đúng là "ghét của nào trời trao của ấy" mà. À mà kệ đi xuyên vào đây thì mình làm bà mai cho Thiên Cốt, để cho cô ấy sẽ ko yêu Bạch Tử Họa nữa, tránh cho cô ấy chết vạn kiếp bất phục.
Khẽ đánh giá Hoa Thiên Cốt một lần nữa cô lên tiếng:
- Chào tỷ tỷ, nguội tên là Vân Huyền Anh do gia đình nguội bi kẻ gian giết chết nên nguội đã cố gắng chạy đến đây rồi ngất xỉu ko bt trời đất j hết. May là có tỷ cứu nếu ko thì nguội chết mất.
Cô vừa nói vừa cố nặn ra vài giọt nước mắt cho thêm tính chân thật. Trong lòng cô vô cùng khâm phục khả năng diễn xuất của mình, nói dối mà mặt ko đỏ tim ko đập nhanh. Mình đúng là khâm phục mình quá đi.
Trong khi mỗ nữ đang ngồi tự kỉ một mình thì nàng khóc lóc ko thôi. Cuộc đời của cô bé này thật bất hạnh mà. Mất cả cha lẫn mẹ, ít nhất thì nàng còn có cha, số phận của cô bé thật bất hạnh mà.
Cô nhìn cảnh này thì hắc tuyến chạy xuống, có cần phải khóc đến thế ko? Nữ chủ à, sao cô lắm nước mắt thế? Thấy nàng khóc nhiều quá nên cô phải mở miệng dỗ mới chịu nín. Nàng vẫn còn nước mắt nước mũi tèm lem quay sang bảo:
- Hay nguội sống chung với ta, ta sẽ bảo hộ nguội. Ta sẽ xin cha cho nguội ở lại đây
- Cảm ơn tỷ tỷ.
Thấy cô đồng ý, nàng cũng ko nhịn được vui vẻ
- Giờ ta gọi nguội là Anh nhi đi. À mà nguội bao nhiêu tuổi rồi?
- 12 tuổi a.
Cô nói xong thầm khinh bỉ mình một phen. Khi ở hiện tại cô đã hai mươi mấy tuổi rồi. Nhưng chẳng biết vì sao mình lại biến thành cái dạng 12 tuổi này.
- Năm nay ta 13 tuổi, hơn nguội một tuổi nên sau này nguội gọi ta là tỷ tỷ.
- Vâng, tỷ tỷ. 
Nói rồi cả hai dắt nhau đi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro