Chương 6 - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Chương 6: Thương lượng☆

Thiên Nhan vô cùng bực mình,vừa đi xuống khỏi núi Mao Sơn vừa thầm chửi đổng Thanh Hư đạo trưởng. Chính ông ta đã làm cho kịch bản sai bét.

(Chị hồn nhiên không biết mình mới là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chuyện này)

Nàng vừa đi, vùa suy nghĩ. Hoa Thiên Cốt trong lúc tắm thì gặp Đông Phương Úc Khanh nên nếu muốn gặp hắn nàng cũng làm như vậy xem sao. Thế là, nàng mặc định cho Đông Phương Úc Khanh là một tên me gái, biến thái thích nhìn trộn trẻ em tắm.

Thiên Nhan vừa hụp nước, vừa thầm nhủ 'Hừ tên biến thái chết tiệt, cho ngươi có lời một lần, được nhìn cô nãi nãi ngươi tắm...'. Nàng đội nước lên, phải nói đây là cảnh đẹp ngàn, a, mãi mãi cho đến ngày sau cũng sẽ chỉ có 1 và duy nhất mà thôi. Gương mặt tinh mĩ như ngọc tạc, một tác phẩm hoàn mĩ của thiên nhiên đang hiện hữu.

Làn da trằng long lanh như loài ngọc hảo hạng, như pha lê lấp lánh hòa vào làn nước trong xanh vắt dường như đang tỏa sáng. Ai nhìn thấy cũng sẽ nói nàng là tinh linh của núi rừng, là tâm điểm của thiên nhiên. Tuy nàng đang hòa vào thiên nhiên nhưng nó chỉ như đang tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ của nàng mà thôi. Cảnh đẹp tuyệt thế này đã không chỉ lọt vào đôi mắt của một người.

"Á...."

Nam Cung Thiên Nhan biết Đông Phương Úc Khanh đã đến nên vô cùng phối hợp với hắn, kêu lên:

"A...Dâm tặc !Bớ người ta... có dâm tặc..."

Đông Phương Úc Khanh hơi đơ ra khi nghe tiếng hét lanh lảnh của nàng. Rõ ràng vẫn là thanh âm này, nhưng là có sự khác biệt. Vẫn lanh lảnh, trong mượt như vậy nhưng nó còn.... Đúng rồi! là mị hoặc, thanh âm này còn mang theo cả vài phần mị hoặc nhân tâm nữa! Nhưng rất nhanh, Đông Phương Úc Khanh lấy lại sự bình tĩnh của mình, vội vàng nói:

"Cô nương... tại hạ là Đông Phương Úc Khanh, là một thư sinh đang trên dường lên kinh ứng thí. Khát nước nên đi tìm, ai ngờ lại nhìn thấy cô nương đang... Tại hạ sẽ chịu trách nhiệm với cô nương. Ta.. khi đỗ trạng nguyên, vinh quy bái tổ sẽ... về thú nàng. Chẳng hay cô nương ở đâu? Tên họ là gì?"

Đông Phương Úc Khanh vừa lấy tay che mắt vừa nói nhanh. Nhưng mà sao khe rãnh giữa các ngón tay của hắn sao lớn thế kia nhỉ?

Trong lúc Đông Phương Úc Khanh còn đang thao thao bất tuyệt nàng đã khinh thường bay lên, y phục tự động sáp tới, chỉ trong chớp mắt, nàng lại như một tiên tử lam y phiêu dật không nhiễm chút bụi trần. chỉ thấy Đông Phương Úc Khanh há miệng:

"Cô nương,... nàng là tiên tử ư?"

Thiên Nhan đang đứng trên cành cây, vân đạm phong khinh, cao cao tại thượng nhìn xuống:

"Chẳng hay đường đường Đông Phương các chủ của Hủ Dị các có ước muốn thi đỗ trạng nguyên, vinh quy bái tổ từ bao giờ vậy?"

Thiên Nhan muốn xé rách da mặt cùng với hắn. Chỉ có như vậy mới có thể trao đổi điều kiện với hắn. Đông Phương Úc Khanh thấy nàng nói ra thân phận của mình cũng không ngạc nhiên quá lâu, mỉm cười nói:

"Ha...ha... Nam Cung cô nương, Nam Cung Thiên Nhan, hậu duệ của thần tộc. Ta cũng biết không sai biệt lắm đó nhỉ?

Nam Cung Thiên Nhan ngạc nhiên cực kì, hắn thế nhưng lại biết rõ thân thế của nàng. Nhưng cũng đúng, chuyện trong thiên hạ này có mấy mà hắn không biết? Vì vậy, nàng rất thản nhiên mà nói với hắn:

"Ồ, hai ta cùng biết rõ thân phận thật sự của nhau, vậy thì ta cũng có chuyện muốn đàm phán với ngươi đây."

"Được."

Đông Phương Úc Khanh hơi gật. Thiên Nhan khẽ mỉm cười:

"Một điều kiện, ta muốn ngươi cùng ta đi tìm Hoa Thiên Cốt, để nàng ấy có thể kịp đến Quần Tiên yến, gặp mặt Bạch Tử Họa!"

Đông Phương Úc Khanh khẽ giật giật khóe mắt:

"Nàng chắc là đưa Hoa Thiên Cốt đến bên Bạch Tử Họa là không hại nàng ấy?"

Nam Cung Thiên Nhan nhướng mày, trả lời chắc nịch:

"Không đâu! Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa sẽ đến bên nhau, hạnh phúc đến mãi mãi về sau! Hoa Thiên Cốt mang trong mình dòng máu Yêu Thần cao quý, Bạch Tử Họa lại là thượng tiên, chỉ cần ta đưa cho hắn một bản thuyết pháp của thần tộc là hắn có thể tấn giai thần vị. Hai người đó chính là trời sinh một đôi mà!"

Đông Phương Úc Khanh đau đầu, tại sao nàng ấy lại biết nhiều thứ như thế? Tất cả mọi thứ như thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn và hắn không thích điều này một chút nào!

"Vậy nàng có biết Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt là tình kiếp của nhau không?"

"Không quan trọng! ta sẽ đi trước dọn đường cho cả hai. Ai mà dám phá họ... hừ.. hừ..."

Đông Phương Úc Khanh lập tức cười nhạo nàng:

"Hừ, thần lực của nàng nếu ta đoán không lầm thì đã bị phong ấn một phần rồi. Với một chút linh lực ít ỏi như thế, nàng định tác hợp cho họ kiểu gì?"

Thiên Nhan cười khan, rồi lại kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đáp:

"Ta sẽ có cách của ta! Ngươi không cần quan tâm. À mà,... ngươi nói cho ta biết, Hoa Thiên Cốt hiện giờ đang ở đâu?"

Đông Phương Úc Khanh nhìn nàng tự tin trả lời, mất hồn nhìn vẻ kiêu ngạo xinh đẹp của nàng, theo phản xạ trả lời:

"Nàng ta đã bị Mạc Băng tiên bắt đi!"

"Cái gì? Mạc... Mạc Băng.. tiên.?"

Đầu Thiên Nhan tự dộng nổ 'bùm' một tiếng. Nàng cứ tưởng từ đó về sau, nàng và Mạc Băng sẽ không còn quan hệ gì nữa. Hắn không yêu nàng, nàng tuy là trong 3 năm ở chung, nàng rất thích hắn. Nhưng làm ơn đi! Nàng không muốn níu kéo thứ không thuộc về mình. Nàng lãnh tình, nàng vô tăm là vậy đấy! Dứt khoát, quyết đoán trong mọi chuyện mới là tác phong của Ảnh hậu như nàng.

Nhưng tại sao?.. Hắn lại liên quan đến chuyện này...

"Nàng... và Mạc Băng tiên đó có quan hệ gì ư?"

"Đúng vậy, hắn chính là nam nhân trước kia của ta!"

Thiên Nhan kéo kéo khóe môi, trêu tức Đông Phương Úc Khanh. Quả nhiên, sắc mặt của hắn thoáng chốc tái mét:

"Nàng và Mạc Băng hai người đã phát sinh quan hệ da thịt chi thân? Không thể nào!Mạc Băng tiên, hắn cứ hễ chạm vào ai là người đó sẽ bị hút hết sinh khí mà chết,... không lẽ... nàng..."

"A... quên nói cho ngươi biết, ta chính là 'thuần âm thần thể'. Cho dù Mạc Băng có chạm vào ta bao lần đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không sao cả!"

'Cho ngươi tức chết! Dám đánh chủ ý lên lão nương. Hừ". Thiên Nhan đắc ý nghĩ. Nhưng khi nghe xong câu nói tiếp theo của Đông Phương Úc Khanh sắc mặt nàng liền đen sì.

"Với thần lực hiện nay của nàng, muốn cứu Hoa Thiên Cốt khỏi tay Mạc Băng tiên là chuyện không thể nào. Ta sẽ giúp nàng cùng đi cứu Hoa Thiên Cốt với điều kiện, nàng, làm nữ nhân của ta."

Nam Cung Thiên Nhan đau đầu. Đông Phương Úc Khanh chính là một tên biến thái không hơn không kém! Đã nghe nàng nói như vậy rồi mà vẫn muốn phát sinh quan hệ da thịt với nàng. Nàng căn bản là không cần suy nghĩ:

Chẳng phải là 1 lần phát sinh quan hệ cùng nhau thôi sao? Được! Dù sao sau này nàng cũng cùng với Tiểu Cốt nhập Trường Lưu mới không muốn gặp tên biến thái này là chuyện dễ dàng.

Nàng cắn răng trả lời:

"Được"

"Vậy, nàng hãy theo ta!"

Thiên Nhan cùng Đông Phương Úc Khanh bước lên con hạc giấy bay đi mà không hề hay biết cạnh đó, từ sau gốc cây, một bóng dáng đi ra.

Sênh Tiêu Mặc!. Lần này y thay Nhị vị sư huynh đến khu rừng gần đây để thăm dò nguồn linh lực bị bạo động (Chính là vụ chị Nhan làm ra chứ đâu). Nói là thay mặt chứ thực ra thì, Bạch Tử Họa phải tham gia Quần tiên yến còn Ma Nghiêm thì không muốn rời Trường Lưu nên y phải đi làm công việc tìm nguyên nhân của vụ việc này.

Trên dường đi, y thật sự không quan tâm nhiều lắm đến việc mình phải làm nê y đã đi rất chậm, tìm rượu ngon để uống, cảnh đẹp để thưởng thức nên đến muộn mấy ngày. Trong lúc đi ngang qua khu rừng này, y biết nơi này có một hồ nước rất đẹp nên muốn dừng lại bên hồ ngắm cảnh, thưởng tửu.

Lại không ngờ được, y lại nhìn thấy một cảnh còn kích thích hơn, đẹp hơn, hấp dẫn y hơn cả cảnh đẹp nơi này gấp ngàn lần. Y đã thấy gì? Một mỹ nhân khuynh thành tuyệt thế đang tắm rửa. Nàng có vẻ đẹp của tạo hóa, mà nàng còn vượt trên cả tạo hóa. Nàng chỉ đứng đó mà cũng làm cho thiên nhiên phải nhún nhường làm nền cho nàng. Và, y đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lại càng không ngờ nàng có 1 đoạn đối thoại hết sức bí mật với 1 chàng thư sinh, thân phận của hắn thật đặc biệt, các chủ Hủ Dị các. Y nghe và biết được rất nhiều điều: Nàng chính là thần, nàng xinh đẹp, nàng quyến rũ nhưng nàng cũng có nhiều nqm nhân bên cạnh. Mạc Băng tiên từng là tình nhân của nàng, giờ lại tới các chủ Hủ Dị các nữa!

Tuy nàng là thần nhưng lại bị phong ấn sức mạnh nên hiện, pháp lực của nàng rất yếu. Nàng còn muốn đến Trường Lưu để tác hợp cho cô nương nào đó tên Hoa Thiên Cốt với sư huynh Bạch Tử Họa của y. Hơn nữa, người này với sư huynh của hắn lại là tình kiếp của nhau.

Cô nương Hoa Thiên Cốt kia lại mang dòng máu của Yêu thần. Đây là chuyện gì? Cả nàng, cả cô nương mang cái tên đầy sát khí kia đều là có liên quan đến các vị thần, chẳng phải là các vị thần đã biến mất từ vạn năm trước rồi sao? Xem ra, có rất nhiều bí ẩn mà không ai biết đang được hé mở.

Suy nghĩ thì rất nhiều nhưng y chỉ có một quyết định: Mặc kệ có ra sao đi chăng nữa, nàng có làm gì thì nàng mãi mãi là nữ thần trong lòng y. và, y sẽ làm mọi cách giành nàng về bên mình.

Cuộc đời của y từ trước tới nay vô dục, vô cầu, không chấp niệm, không vướng bận , vô cùng tiêu diêu, tự tại. Nhưng, biến số lớn nhất trong lòng y lại là nàng. Nàng chính là chấp niệm của y. Y sẽ không bao giờ buông nàng.

*****************

Thiên Nhan và Đông Phương Úc Khanh bay trên con hạc giấy đến bên ngoài khu rừng trúc mà nàng vẫn thường hay tới đánh đàn, cũng là nơi nàng và Mạc Băng cùng xảy ra bao chuyện...

Nàng quay sang hỏi Đông Phương Úc Khanh:

"Mạc Băng... chàng đưa Tiểu Cốt đến chỗ này ư?"

Đông Phương Úc Khanh cũng đoán ra một phần nào đó, cười nói:

"Ha~... Đây chính là nơi nàng và Mạc Băng cùng hò hẹn sao? Đúng vậy, vốn hắn không có ở đây nhưng giờ lại giăng kết giới cao thâm, làm nhà trúc để ở và nhốt Hoa Thiên Cốt ở trong đó!"

☆Chương 7: Trao đổi☆

Nam Cung Thiên Nhan không muốn nghĩ nhiều thêm làm gì. Nàng không muốn hiểu ẩn ý trong hành động của Mạc Băng nên đã nhanh chóng cắt ngang lời Đông Phương Úc Khanh:

"Vậy, chúng ta giờ phải làm cách nào để cứu Tiểu Cốt đây?"

Đông Phương Úc Khanh mỉm cười:

"Nàng lại đây"

Nói rồi, Đông Phương Úc Khanh lấy rất nhiều thứ từ trong cái gùi thư sinh của mình ra và bày ra một trận pháp vô cùng phức tạp, cười với Nam Cung Thiên Nhan:

"Nhan Nhi, nàng lại đây. Hãy đưa thần lực của nàng vào mắt trận này!"

"Để làm gì? Tại sao lại phải là thần lực của ta? Khi cứu Tiểu Cốt xong, không có còn thần lực nữa, làm sao ta và nàng ấy có thể đến kịp Quần Tiên yến? Đã muộn lắm rồi."

Đông Phương Úc Khanh cười cười nói:

"Sau khi cứu Hoa Thiên Cốt xong, chúng ta sẽ ở lại miếu hoang một đêm để cắt dấu Mạc Băng tiên. Sáng hôm sau, ta giúp Hoa Thiên Cốt đi tới Quần Tiên yến. Còn nàng, nàng sẽ phải đi cùng ta."

Thiên Nhan nghe xong liền thét lên:

"Đông Phương Úc Khanh! Ngươi đừng có được đà mà lấn tới! ta nói ta sẽ trở thành người phụ nữ của ngươi, có thể ngủ cùng ngươi nhưng không phải là theo ngươi. Nếu ngươi mà ép ta, ta sẽ thà vào gặp Mạc Băng để nói hắn thả Hoa Thiên Cốt ra chứ không trao đổi với ngươi nữa đâu!"

Gân trán Đông Phương Úc Khanh giật giật, nghiến răng trả lời:

"Được rồi, ta đồng ý với nàng. Nhưng là, trận pháp này ta thấy trong 1 cuốn sách cổ. được gọi là trận 'Dịch chuyển không gian'. Chúng ta có thể xác định Hoa Thiên Cốt ở đâu rồi di chuyển nàng ta về tâm trận. chỉ có thể dùng linh lực của thần để khởi động trận pháp. Chính vì thế, chẳng thể nào không cần nàng được! Nàng an tâm đi, khi nàng 'trả ơn cho ta xong, ta sẽ lại lập trận, đưa nàng tới Quần Tiên yến trong thời gian ngắn nhất."

Thiên Nhan suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được."

Trong lúc này, Hoa Thiên Cốt vừa mới vẽ xong bức tranh chân dung của mình, chạy ra, đưa bức tranh cho Mạc Băng và nói:

"Ngươi nhìn đi! Đây mới là dung nhan thật sự của ta!Dung mạo mà ngươi biết vốn không phải là ta mà!"

Mạc Băng tiên cầm lấy tranh, không chạm vào Hoa Thiên Cốt vì nghĩ nàng ấy vẫn giận mình. Hắn nhìn xong bức tranh, ghi nhớ vào đầu 'dung mạo thực sự' của nàng rồi hắn cười:

"Ta yêu nàng, yêu tính cách của nàng chứ không phải dung mạo. vốn ta thích nàn, gặp nàng là do tài năng, do tiếng đàn của nàng chứ đâu phải do nàng đẹp xấu ra sao?"

Hoa Thiên Cốt định tiếp tục giải thích cho hắn hiểu mình không phải là 'nàng' trong lời hắn nói nhưng bất chợt, bị một lực hút cường đại bao lấy. Mạc Băng đứng đó, trơ mắt nhìn Hoa Thiên Cốt biến mất trước mặt mình. Hắn điên cuồng hét lên:

"Thiên Nhan..."

Tại sao chứ? Tại sao nàng vẫn bỏ hằn đi? Nàng vẫn hận hằn ư? Tại sao chứ? Hắn đã biết sai rồi cơ mà!

Trán Mạc Băng ẩn ẩn dấu ấn đọa tiên... trong lúc đó, giọng nói mị hoặc của Thiên Nhan vang lên:

"Mạc Băng! Ta biết chàng không yêu ta, đừng nên níu kéo nhau làm gì! Ta tuy cũng yêu thích chàng nhưng, tình yêu không phải là sự ép buộc. Ta... thôi vậy, Chàng đừng tìm ta nữa, mau về đi!"

Đôi mắt đỏ rực của Mạc Băng dần trở nên trong suốt không tạp niệm. Nàng vẫn yêu hắn, nàng không hận hắn nữa nhưng nàng không tin là hắn yêu nàng! Vậy thì hắn phải đi tìm nàng, nói cho nàng biết, hắn yêu nàng, yêu vô cùng.

********************

Hoa Thiên cốt được cứu ra, vô cùng vui mừng ôm chầm lấy Thiên Nhan:

"Tỷ tỷ,.. ôi hhu...hhu.."

Thiên Nhan đưa tay lên, đơn giản gỡ mặt nạ Hoa Thiên Cốt đang đeo ra, mỉm cười:

"Lần sau đừng có mà nghịch dại nữa ? Nhớ lấy cho tỷ, nếu lần sau gặp lại người đó đừng nói cho hắn bất cứ điều gì về tỷ nhé?"

"A... Người đẹp như thiên tiên ấy luôn gọi muội là Nhan nhi, Thiên Nhan', người ấy hẳn là tìm tỷ phải không? Người có vẻ yêu tỷ nhiều lắm, người đẹp như vậy... sao tỷ không yêu người?"

Thiên Nhan hung dữ trừng mắt:

"Muội đừng có nòi nhảm nữa! hừ... hừ..."

Hoa Thiên Cốt trố mắt nhìn Thiên Nhan:

"Tỷ a~ càng ngày càng xinh đẹp hơn . Mấy ngày không gặp tỷ, sao muội có cảm giác tỷ xinh đẹp hơn thì phải? Ôi, cứ thế này muội mù mắt mất thôi!"

"Ha..ha.."

Thiên Nhan cười khan, con nhóc dẻo miệng, ngày càng tinh ranh, còn biết lảng chủ đề đi nữa. Nàng, Hoa Thiên Cốt cùng Đông Phương Úc Khanh nhanh chóng rời đi. Tối đến, cả ba nghỉ chân tại một miếu hoang, nàng cùng hắn bắt tay lập kết giới để 'nội bất xuất, ngoại bất nhập', tránh mặt Mạc Băng. Hoa Thiên Cốt chợt tỏ ra lo lắng nói với Nam Cung Thiên Nhan:

"Nhan tỷ,... Thiên Thủy Tích này ngày càng nóng lên, muội lo lắm!"

Thiên Nhan cười, liếc qua Đông Phương Úc Khanh rồi cầm tay Hoa Thiên Cốt lên, rạch tay cô bé ra. Một giọt máu của Hoa Thiên Cốt nhỏ xuống viên ngọc.

"Á!...Có sâu!"

Hoa Thiên Cốt hét lên khi đang cầm ngắm viên ngọc, xong cô bé giật mình, vứt ra xa. Từ trong Thiên Thủy tích nứt ra một con sâu vô cùng dễ thương. Con sâu đó vui vẻ cười, ngoe nguẩy mấy cái chân ngằn ngủn, gọi Hoa Thiên Cốt:

"Mẹ!"

Rồi nó quay sang Thiên Nhan cười hi hi, gọi: "Mẹ nuôi", cuối cùng nó nói với Đông Phương Úc Khanh:"Cha nuôi"

Thiên Nhan điên lên! Chẳng phải con sâu này nên gọi Đông Phương Úc Khanh là cha và Hoa Thiên Cốt là mẹ sao? Giờ lại biến thành Cha nuôi rồi?Sao lại có cả vụ mẹ nuôi nữa vậy?

Trong lúc Thiên Nhan ngơ ngẩn, Hoa Thiên Cốt đã đặt tên cho Đường Bảo xong. Đường Bảo ngay lập tức nhảy vào lòng nàng, kêu lên:

"Mẹ nuôi, mẹ thật xinh đẹp, con yêu mẹ nhất!"

Nàng... ngất!!!!!!!!!

Cả 2 đã rời đi, Đông Phương Úc Khanh liền tiến tới, bá đạo ôm lấy nàng, cười:

"Nhan nhi, ta sẽ làm cho nàng không muốn rời ta đi!"

Nói xong, hắn hung hăng hôn môi nàng, hai tay không an vị mà di chuyển. Một tay xoa nắn bầu ngực căng tròn của nàng, một tay thì thoát vạt áo của nàng, luồn xuống nơi tư mật.

Bàn tay thô ráp của hắn miết nhẹ vùng bí ẩn, làm nàng rung mình khe khẽ. Hắn dần hôn xuống bắt đầu từ trán xuống khóe mắt và cổ. Nơi nào môi hắn đi qua là sẽ để lại vô số vết ngân trên cơ thể nàng.

Thấy bên dưới của nàng bắt đầu ẩm ướt nên hắn đưa một ngón tay của mình vào u huyệt của nàng, đưa đẩy. Đợi tới khi nàng thích ứng hằn mới đưa thêm một ngón tay nữa vào, hai ngón tay trong động huyệt đi lai rất tự nhiên.

Chịu kích thích như vậy, cơ thể Thiên Nhan lại nhanh chóng co rút, nàng kêu lên những tiếng rên vô cùng mị hoặc:

" A... không được... Ta .. không được rồi!..."

Đông Phương Úc Khanh nghe vậy, nhanh chóng rút tay ra khỏi huyệt động của nàng, vươn tới bên tai nàng thì thầm:

"Gọi tên ta..."

Sắp lên đến cao trào mà hắn lại đi ra, Thiên Nhan vô cùng khó chịu, vặn vẹo người, kêu lên:

"Đông... Đông Phương.... A... Úc Khanh.. Khanh.. cho ta, cho ta~~ a."

Hắn nghe xong thì cười cười đến nguy hiểm:

"Được thôi, nàng muốn vậy thì tự đến đi, ta cho nàng."

Hắn lật người, để nàng cưỡi lên người hắn, cười vô cùng gian manh. Thiên Nhan cúi xuống, nhìn thấy cự đại xanh tím, sưng to và đang ngẩng cao đầu vô cùng dũng mãnh. Đồng tử của nàng co rút mạnh, nhìn hắn thư sinh như vậy...không ngờ.... nàng nhăn nhó nói với Đông Phương Úc Khanh:

"Úc Khanh, ... ngươi giúp ta, bằng tay, đến, ta cũng giúp ngươi, ... bằng miệng được không?"

Hừ, như thế là hắn được lời đó! Nhưng Đông Phương Úc Khanh lại cười cười nói:

"Ta thấy đề nghị của nàng rất đáng để suy nghĩ. Nhưng... chuyện đó, để lần sau nha!"

Nói xong, hắn nắm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, khẽ nhấc lên rồi vô tình thả xuống. Thiên Nhan cảm thấy phía dưới của nàng như rách ra, của hắn đội sâu tới tận cùng của nàng, nàng kêu lên:"A"

Đông Phương Úc Khanh cười, nói với Nam Cung Thiên Nhan:

"Nàng có biết tiếng kêu rên của nàng làm ta càng thêm hưng phấn không? Nàng là muốn tự đến hay là muốn ta giúp?"

Nàng nghiến răng, đưa người lên cao rồi từ từ ngồi xuống, dần dần dung nạp cực đại của hắn. Khi thấy được khoái cảm, nàng mới dần ngồi xuống sâu hơn. Nhưng mà chỉ được 1 lần như vậy, nàng đã kiệt sức, nằm gục lên ngực hắn.

Đông Phương Úc Khanh lại lật người nàng xuống, dán môi mình lên đôi gò bồng đảo mà điên cuồng cắn mút, lại khẽ đưa người, tiến sâu vào cơ thể nàng. Cực đại của hắn chen chúc với từng lớp thịt non mềm, cực đại khoái cảm làm cho cả nàng và hắn đều rên lên...

Đang chìm đắm trong hải triều, ai ngờ Đông Phương Úc Khanh lại dũng mãnh tiến tới. Thấu tới tận thành cổ tử cung của nàng làm nàng thét lên và lên cao trào.

U huyệt của nàng vì lên cao trào mà nhanh chóng co rút lại, hằn thấy vậy liền nhanh chóng luật động trong cơ thể nàng. Được mấy lần mà lần nào cũng đội sâu đến tận cùng, cuối cùng, khi chất lỏng của nàng phủ lấy hắn, hắn hét 1 tiếng rồi điên cuồng phun vào trong cơ thể nàng tinh hoa của hắn.

Sau khi cả 2 đều đã thỏa mãn, Thiên Nhan nhanh chóng gượng đứng dậy, nàng nói với Đông Phương Úc Khanh:

"Ngươi mau bố trí cho ta pháp trận 'Dịch chuyển không gian' đến Quần tiên yến, nếu không là không kịp đâu"

Nàng tính sơ sơ, cho Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo đi trên con hạc giấy, chắc giờ này hai đứa cũng đã đến ơi rồi. Thiên Nhan dùng thần lực khôi phục cơ thể khỏi sự mỏi mệt, chuẩn bị lại rót thần lực vào pháp trận.

Đông Phương Úc Khanh nhíu mày:

"Nàng như vậy sẽ không chịu nổi mất!"

"Ngươi có làm không? Nếu như ngươi không làm, ta sẽ dùng thần lực liên tục bay đến Quần tiên yến đó!"

Đông Phương Úc Khanh xoa xoa thái dương đang giần giật của mình, đồng ý với Thiên Nhan. Tiểu nha đầu này thật cứng đầu! Nam Cung Thiên Nhan sửa sang lại y phục của mình, bước vào trong trận pháp, đưa thần lực vào, thân thể nàng dần biến mất.

Nhìn nàng, Đông Phương Úc Khanh nói với theo:

"Nhan nhi, nàng nhớ dợi ta ở Trường Lưu, ta sẽ tới thăm nàng"

Thiên Nhan nghe xong, suýt đảo chân ngã.

☆Chương 8: Quần Tiên yến☆

Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo được Đông Phương Úc Khanh giúp đỡ nên cả hai ngồi trên một con hạc giấy biết bay. Chỉ trong một ngày cả hai đã đến chân núi Côn Luân. Nơi này tuy có giăng kết giới nhưng rất yếu,Hoa Thiên Cốt vì có Thiên Thủy Tích nên dễ dàng đi qua.

Một người một sâu cùng thống nhất là sẽ tìm cách trà trộn vào trong. Vì thế, Đường Bảo lẻn vào trong yến tiệc, dự định trộm vài thứ quả quý có thể giúp vào trong tiệc. Một nén nhang sau, Đường Bảo trở lại. Hoa Thiên Cốt kích động hỏi:

"Sao rồi? sao rồi?"

"Hê hê, đương nhiên là không sao rồi. Chẳng những con hái được hoa Lục Tu, còn tiện thể trộm được quả Khai Minh, Phẩm Thảo và Sa Đường. Đáng tiếc Bàn Đào viên quá lớn, con mang nhiều, bay giữa không trung sợ người ta phát hiện."

Sau đó, Đường Bảo giải thích công dụng của mấy loại quả này cho Hoa Thiên Cốt. Đường Bảo than:

"Hazz... Mẹ Cốt đầu, mẹ thật ngốc! Mau ăn quả Lục Tu vào rồi nghĩ biến hóa ra hình dạng của con đi! Nếu có mẹ nuôi ở đây thì tốt rồi, chúng ta sẽ chẳng phải vất vả như vậy nữa!"

Hoa Thiên Cốt tò mò hỏi Đường Bảo:

"Nhan tỷ lợi hại lắm hả?"

"Con không biết. Nhưng dù gì con cũng là linh trùng của Hủ Dị các, con cũng có thể cảm nhận được nguồn linh lực vô cùng tinh khiết của mẹ nuôi xinh đẹp. Tuy là không nhiều lắm nhưng mà cũng hơn hẳn hàng tiên ban bình thường rồi!"

Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo, hai con sâu dễ thương giống y chang nhau ngồi trong một chiếc lá, Đường Bảo niệm quyết, chiếc lá bay lên lềnh bềnh. Qua nguy hiểm của con chim Khâm Nguyên, cả 2 cuối cùng cũng tới Dao Trì. Con thuyền dừng lại bên một bông hoa đào. Đường Bảo lại luyên thuyên với Hoa Thiên Cốt về các vị thần tiên trên thiên giới.

Hoa Thiên Cốt nghe vui vẻ, thi thoảng còn bình luận vài ba câu nữa.

Cuối cùng, một giọng hô lớn vang lên: "Trường Lưu thượng tiên đến..."

Hoa Thiên Cốt nghe thấy vậy, ngó ra bên ngoài. Cô bé nghĩ, đó tương lai sẽ là sư phụ của mình.

Người đó đạp gió cưỡi mây, nhẹ nhàng bay từ trên thiên không xuống. Hoa Thiên Cốt dường như đang nhìn thấy cảnh tượng đẹp nhất trên thế gian.' Dung mạo kinh động thiên nhân, đôi mắt không giấu được vẻ thanh cao ngạo mạn, đôi môi mỏng không tươi tắn như người thường, giữa mi tâm là ấn ký chưởng môn đỏ sẫm, ánh mắt thản nhiên mà lạnh nhạt, lưu động như nước như trăng'. Tất cả như tiến sâu vào trái tim Hoa Thiên Cốt.

Tuy người này không có tiên tư và khí chất tươi mát, phóng khoáng như Mạc Băng mà Hoa Thiên Cốt từng gặp. Nhưng ở người lại có sự lãnh ngạo xa cách ...

Hoa Thiên Cốt thầm nghĩ: "Bạch Tử Họa, đường xuống suối vàng, trong dòng Vong Xuyên, bên đá Tam Sinh, đầu cầu Nại Hà, ta đã gặp chàng ở đâu?"

Người đó ngồi xuống dưới tán cây ngay bên dưới Hoa Thiên Cốt. Đúng lúc đó, 1 làn gió thổi qua, Hoa Thiên Cốt chao đảo rơi xuống ly rượu của Bạch Tử Họa. hắn vươn 2 ngón tay kẹp bóng dáng nho nhỏ kia lên. Hoa Thiên Cốt thấy một trận đầu váng mắt hoa, sau đó mới phát hiện mình đã an vị trên tán cây.

Một lúc sau, tới khi Ngọc Đế và Vương mẫu trò chuyện nhắc tới việc của Mao Sơn, Hoa Thiên cốt mới chật vật lăn từ trên tán cây xuống.

Nghe Lôi Âm thét hỏi, Hoa Thiên Cốt run run thét lớn:

"Ta là người Thanh Hư đạo trưởng phái đến."

Lại nghe mọi người chất vấn, Hoa Thiên Cốt mới sợ hãi sửa lại:

"A... không phải ta là trưởng môn, tỷ tỷ ta, Hoa Thiên Nhan mới là trưởng môn đương nhiệm của Mao Sơn. Ta nhận được sự ủy thác của tỷ tỷ ta, tới báo tin trước, Xích Thuyên Thiên đã bị cướp đi, mong chư tiên cùng giúp sức."

Nhưng Lôi Âm vẫn không tin, cực kì tức giận mà nói:

"Phàm nhân to gan, dám điêu ngoa bày chuyện trên Thiên giới."

"Ta, ta... không.. có.."

Vương mẫu hiền hậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy, tỷ tỷ của ngươi đâu?"

"Tỷ ấy có chút việc bận nên phái ta tới đây trước. Cũng còn là... để bái Phong Sương Nhất Kiếm Bạch Tử Họa làm thầy...".

Hoa Thiên Cốt mong chờ nhìn về phía bóng dáng màu trắng kia. Nhưng mà Bạch Tử Họa vẫn ung dung thưởng rượu, không hề chú ý đến cô bé. Lôi Âm đã tức giận là thế, ngay cả Điện Mẫu cũng không tin nổi, thét lên với Hoa Thiên Cốt:

"Tên bịa đặt to gan! Tứ đại thiên vương đâu? Mau tới lôi nó ra ngoài..."

"Ta không có...."

"Ai dám động vào muội muội của ta?"

Trong lúc Hoa Thiên Cốt đang định phân bua, một giọng nói trong vắt mà phảng phất yêu mị vang lên. Toàn bộ chúng tiên ngây ngẩn nhìn tới nơi giọng nói ấy phát ra.

Từng làn gió cuốn bay tầng tầng song phấn, cánh hoa đào rơi rơi, bồng bềnh tựa như mưa. Người từ không khí hiện ra kia hệt như một vầng sáng dịu dàng nhất thế gian.

Làn váy xanh nhẹ nhàng, phiêu dật. Trên tóc nàng còn vương vài cánh hoa đào, xinh đẹp. Vài sợi tua trong suất của cung vũ bay theo gió múa bên hông eo thon nhỏ. Vóc dáng tha thướt mà cao ngạo.

Trong mắt nàng như ẩn chứa cả thiên địa. Gương mặt tinh mĩ hoàn hảo hơi nâng cao. Trên trán ấn kí trưởng môn Mao Sơn đỏ rực như lửa hòa vào với cành sen hồng tỏa sắc tím mênh mang quyến rũ không nói nên lời.

Chư tiên ngắm nhìn nàng tới xuất thần. Mà bóng dáng vừa cao ngạo vừa quyến rũ khuynh thiên đảo địa từng bước tiến lại phía Hoa Thiên Cốt, cất giọng nói:

"Chẳng hay ta ta có nói xá muôi tới báo tin trước, có gì là sai? Đạo lễ đối đáp khách của chư tiên là như vậy sao?"

Vương Mẫu cười hiền hậu giải thích:

"Không có gì, chẳng qua tiểu cô nương này nhỏ như vậy, không ít tiên hữu nghi ngờ nên... Xin hỏi vị cô nương này là..?"

Nam Cung Thiên Nhan khẽ gật, vẻ mặt cao ngạo:

"Chưởng môn đương nhiệm của Mao Sơn, Hoa Thiên Nhan."

Nghe vậy, chúng tiên cùng gật gù. Tuy cô nương này còn nhỏ tuổi, chỉ mới 15~16 tuổi nhưng tiên khí của nàng thanh sạch, trong trẻo ẩn ẩn quanh thân đúng là vẫn hơn một người phàm 11~12 tuổi.

Hoa Thiên Cốt như nhớ ra chuyện gì, quay sang phía trưởng môn Lao Sơn, nói với ông về chuyện của Lâm Tùy Ý. Chưởng môn Vương Ốc sơn nghe vậy liền xanh mét mặt mày:

"Tên Xuân Thu Bất Bại này quả thực không để Tiên giới chúng ta vào mắt. Chuyện đoạt xích Thuyên Thiên hắn nhất định cũng tham dự. Bệ hạ, xin hãy hạ Tiên Tập lệnh!"

Ngọc Đế gật đầu, lại thấy Thái Thượng Lão Quân nói: "Thần thấy mối họa lớn nhất bây giờ lại là Lưu Hỏa Phi Đồng Sát Thiên Mạch. Yêu nhân kia pháp lực cao cường, mấy lần vào điện Cửu Tiêu trộm tiên dược như chốn không người. Mấy lần đại chiến cũng không thể vây bắt được hắn, coi thiên binh thiên tướng như khỉ mà đùa giỡn. Hơn nữa hắn lại là kẻ đứng đầu chúng ma, nếu có thể diệt tên này trước, thực lực yêu ma chắc chắn sẽ giảm đi."

"Ừm, có lý, các vị tiên nhân có thần khí còn lại, nhất định phải cẩn thận gấp bội, không thể lại xảy ra chuyện bi thảm như Mao Sơn. Yến hội này ta cũng không còn tâm trạng tiếp tục, nếu không có chuyện gì thì lần này dừng tại đây, mọi người trở về thắp cho Thanh Hư đạo trưởng nén hương đi. Tôn thượng, người có gì muốn nói không?"

Ngọc Đế nhìn về phía Bạch Tử Họa, trong mắt là sự phó thác nặng nề. Hắn bình tĩnh nói:

"Không có."

Vậy là Quần Tiên yến kết thúc. Thiên Nhan dẫn Hoa Thiên Cốt về phía Bạch Tử Họa. Dung nhan diễm lệ nhưng nhợt nhạt vì dùng quá nhiều thần lực dẫn đến thể trạng suy kiệt. Nàng hỏi hắn:

"Trường Lưu thượng tiên, Phong Sương Nhất kiếm Bạch Tử Họa?"

Bạch Tử Họa nhìn nàng, ánh mắt có phần suy ngẫm. hắn có một loại cảm giác, rất thân cận với nàng.... Bất giác thiện cảm của hắn với nàng tăng lên. Đôi mắt thanh cao ngạo mạn kia cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, ẩn ẩn còn cả tia ấm áp, nhu tình. Nàng khẽ nói:

"Tôn thượng, xá muội, từ nhỏ mệnh cách kì dị, trên người còn mang theo một mùi hương lạ hấp dẫn yêu ma, tuy ta có phong ấn nó lại nhưng thật sự ta không thể mãi mãi ở bên cạnh nàng nên tôn thượng, người hãy nhận xá muội làm đệ tử."

Bạch Tử Họa lạnh nhạt nhìn Hoa Thiên Cốt:

"Ta không nhận đồ đệ."

Rồi lại nhìn thoáng qua nàng, trầm ngâm khẽ nói:

"Gọi ta là Tử Họa.Nhưng cô bé có thể theo ta về Trường Lưu sơn, làm một đệ tử bình thường. nếu trong 1 năm, có thể làm ta vừa ý thì có thể ta sẽ suy nghĩ lại".

Thiên Nhan cười, đôi mắt to, dài hơi nheo lại, phong tình vạn chúng nói:

"Ta là Hoa Thiên Nhan, còn nàng là xá muội Hoa Thiên Cốt. Nàng đến Trường Lưu, ta có thể đến theo để chăm sóc nàng không?"

Bạch Tử Họa hơi nhíu mày:

"Tới để chăm sóc thì không thể... nhưng mà. Nếu nàng có thể lấy danh phận trưởng môn Mao Sơn đến thăm Trường Lưu thì được."

Thiên Nhan cảm thấy mình ngày càng suy yếu, gắng gượng nói:

"Vậy xin cảm ơn ngươi, Tử Họa."

Nghe nàng gọi tên mình, Bạch Tử Họa thấy tâm trạng mình rất tốt, đôi mắt hiện hữu ý cười nồng đậm. Thiên Nhan cảm thấy thần trí mơ hồ rồi mất hẳn. Bạch Tử Họa nhìn Thiên Nhan ngất đi, hai tay vô thức đưa ra, đỡ lấy nàng. Hắn cãm thấy cô cùng ngạc nhiên, khi này, nàng không còn vẻ thanh ngạo, cũng không còn vẻ quyến rũ nữa mà thay vào đó là gương mặt thanh sạch hệt như bông thủy liên trên sóng nước.

Chính hắn cũng không ngờ được, ánh mắt mình nhìn nàng lại có thêm cả vài phần tình cảm nữa.

Hoa Thiên Cốt nhì Bạch Tử Họa ôm lấy Nam Cung Thiên Nhan, cảnh đẹp như vậy, hai người cùng đẹp đôi như thế.... Tim cô như thắt lại, nhưng rất nhanh lấy lại sự vui vẻ:

"Bạch... Bạch... ta là Hoa Thiên Cốt, đây,..."

"Ngay cả cái tên cũng mang sát khí như vậy..."

Trầm mặc một lát, nói:

"Sau này ta gọi ngươi là Tiểu Cốt."

Nói xong, hắn phất tay áo, ôm ngang eo bế Thiên Nhan lên. Bỗng Hoa Thiên Cốt gọi giật hắn lại:

"Bạch... Bạch.... Đây là Đường Bảo."

Bạch Tử Họa nhìn con sâu nhỏ khom người chào mình, bỗng thấy thú vị vô cùng. Đường Bảo bấy giờ mới la lên:

"Mẹ cốt đầu! con muốn... muốn ở cùng Nhan mụ mụ..."

Nói xong, Đường Bảo liền nhảy vào lòng Nam Cung Thiên Nhan. Bạch Tử Họa nhìn Đường Bảo thơm 'chụt' vào má nàng, khẽ nhíu mày. Tại sai một con sâu lại có thể ăn đậu hũ của nàng như thế?

Hắn giật mình về suy nghĩ của mình. Nhanh chân bước lên một đám mây, mặc cho Hoa Thiên Cốt đứng chưa vững đã niệm quyết bay vút về Trường Lưu phía Đông.

Trên đường, hắn lấy lãi sự bình tĩnh, không quay lại, nói với Hoa Thiên Cốt:

"Sau này gọi ta là Tôn Thượng là được."

Hoa Thiên Cốt gật đầu, nhưng tại sao Nhan tỷ tỷ lại được gọi người là Tử Họa còn nàng lại phải gọi người là Tôn Thượng? Nhưng rất nhanh, suy nghĩ ấy đã bị cô bé quăng ra sau đầu.

☆Chương 9: Một phần phong ấn☆

Bạch Tử Họa bế Thiên Nhan bay về hướng Đông. Bên cạnh Hoa Thiên Cốt đứng nhìn theo bóng của Bạch Tử Họa, chợt thấy, hắn đang ở rất xa mình.

Nhìn xuống bóng Trường Lưu sơn, Hoa Thiên Cốt phải trợn mắt há miệng, không ngờ nó lại kinh diễm tuyệt luân như vậy, lộng lẫy hơn Dao Trì rất nhiều.

Cả Trường Lưu vào buổi chiều tà, tràn ngập trong sắc hoa đào hồng thắm. Cô bé còn nhìn thấy rất nhiều những người mặc áo bào giống nhau đang luyện võ. Bạch Tử Họa bay qua tiền điện, đáp thẳng xuống giữa hậu điện.

Những đệ tử này nhìn thấy hắn, vô cùng cung kính cúi chào:

"Tôn thượng!"

Bạch Tử Họa định bế Thiên Nhan thẳng về Tuyệt Tình điện nhưng chợt nhớ đến còn muội muội của nàng nên gọi:

"Thập Nhất."

"Có đệ tử, Tôn Thượng cần gì sai bảo?"

"Đây là đệ tử mới của sư môn, hãy sắp xếp cho cô bé một chút, có gì không biết thì hỏi ta."

Nói xong quay người bỏ đi. Thiên Nhan tuy là suy yếu đến cùng cực nhưng vẫn nghĩ một chút, Hoa Thiên Cốt tuy là hậu duệ của Yêu Thần nhưng tiên tư lại yếu kém, nếu để nàng ấy ở lại đây thì sẽ bị tụt lại sau rất nhiều.

Nghĩ như vậy, nàng liền khẽ cựa. Bạch Tử Họa nhìn Thiên Nhan, thấy nàng chăm chú nhìn mình, đã phần nào hiểu được ý nàng nên để nàng đứng xuống, dựa vào người mình. Thiên Nhan khẽ nói:

"Tiểu Cốt, muội lại đây!"

Hoa Thiên Cốt nghe vậy, nhanh nhẹn bước lại. Thiên Nhan khẽ mỉm cười:

"Tiểu Cốt, tiên tư của muội yếu kém, phải cố gắng gấp đôi người thường. Giờ ta sẽ truyền cho muội một phần linh lực còn lại của ta. Muội an tâm, linh lực của ta rất tinh khiết nên cơ thể của muội sẽ không bị bài xích đâu. Tuy là không giúp gì nhiều nhưng ít nhất vẫn khiến muội có thể nhanh nhẹn, hoạt bát và khỏe mạnh hơn một chút....sau đó, linh lực cạn kiệt nên ta sẽ không tỉnh dậy trong một thời gian, sau ta sẽ tới tìm muội."

Nói xong, Thiên Nhan đưa tay điểm vào mi tâm Hoa Thiên Cốt, truyền cho cô bé phần linh lực cò lại rồi kiệt sức ngã xuống.

Bạch Tử Họa lại đỡ lấy nàng, khẽ nhíu mày, tại sao đã biết là nguyên linh sẽ bị tổn thương vì cạn kiệt linh lực mà nàng vẫn làm như vậy? Nàng quan tâm cô bé kia như thế sao? Bất giác, ánh mắt của hắn nhìn Hoa Thiên Cốt đã lạnh đi một phần.

Bạch Tử Họa ôm lấy Thiên Nhan, định bay về Tuyệt Tình điện thì chợt thấy tiếng nói vang lên:

"Sư huynh, ồ! Sư huynh, cuối cùng cũng có ngày này... A. Thiên Nhan, là nàng, nàng ấy sao vậy?"

"Đệ quen nàng?"

Sênh Tiêu Mặc vốn đang ở Tiêu Hồn điện chờ đợi người trong lòng (Thiên Nhan) đến Trường Lưu nhưng không ngờ, hắn lại nghe thấy hai đồ đệ cưng của mình nói một chuyện vô cùng thú vị: 'Tôn thượng hôm nay bế một cô gái tuyệt sắc về Trường Lưu!' Nghe vậy, hắn liền không kìm lòng được mà đi ra xem tró hay.

Hắn thật không ngờ lại gặp nàng ở đây. Sênh Tiêu Mặc xoay xoay chiếc sào trên tay, cười đến quyến rũ:

"Ha... ha... nàng chính là bằng hữu của ta. Chi bằng huynh cứ về Tuyệt Tình điện trước đi, để ta sẽ chăm sóc nàng."

Nói xong Sênh Tiêu Mặc bước lên, ôm Nam Cung Thiên Nhan vào lòng. Cười híp mắt hệt như con hồ li bắt được mồi, nhìn thiên hạ trong lòng mình. Đúng là nàng rồi, không sai vào đâu được! **

Bạch Tử Họa nhìn Sênh Tiêu Mặc ôm nàng. Mi tâm của hắn không khỏi nhíu lại, nhưng vẫn phất tay áo, phóng khoáng rời đi.

Hôm sau, Thiên Nhan tỉnh dậy, nàng nhìn quanh, thấy mình đang ở một nơi rất lạ. nàng ngồi dậy, nhìn quanh thì thấy một bóng tím tiêu sái bước vào. Nàng hỏi:

"Ngươi là?.."

"Ta? Ta là Sênh Tiêu Mặc, còn nơi này là Tiêu Hồn điện."

"Ồ, ra là thế, ta là Hoa Thiên Nhan, tại sao ta lại ở đây?"

Sênh Tiêu Mặc thấy nàng nói dối mình, tuy là rất khó chịu nhưng vẫn mỉm cười. Đôi mắt phượng híp lại:

"Nam Cung Thiên Nhan, ha... nàng đừng có lừa dối ta...ngày nàng cùng Đông Phương Úc Khanh đối thoại trong rừng, ta có nghe thấy."

Thiên Nhan đau đầu, nhìn Sênh Tiêu Mặc cười đến nguy hiểm. Bỗng hắn tiến đến, bế bổng nàng lên, nàng vội thét:

"Mặc hồ li! Ngươi buông ta ra, ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

"Mặc hồ li? ồ, tên thân mật nàng dành cho ta nghe hay lắm. Còn ta sao? Tất nhiên ta muốn đưa nàng đi tắm rửa rồi!!"

"Cái gì?!"

Thiên Nhan dãy dụa, nhưng vì nàng vừa mới hồi phục một chút linh lực nên không thể làm gì được hắn cả. Sênh Tiêu Mặc cười càng tươi hơn:

"Ha ha, cơ thể của nàng từ trên xuống dưới có chỗ nào mà ta chưa nhìn qua?"

Cuối cùng, Thiên Nhan bị con hồ li họ Sênh nào đó lột sạch y phục, đưa vào hồ tắm nước nóng. Cái hồ này được đặt trên một mảnh đào nguyên tuyệt đẹp, hơi nóng bốc lên, hòa vào trong không khí làm cho cảnh vật diễm lệ nơi này trở nên mờ ảo càng đẹp đẽ. Thiên Nhan nhìn thấy hắn cởi y phục của hắn, vội la lên:

"Ta có thể tự tắm được mà! Ngươi đừng tới đây!!!"

Sênh Tiêu Mặc đưa tay giữ nàng lại, đưa tay vạch nơi tư mật của nàng ra, đưa ngón tay của mình vào nơi đó chà sát. Hắn cười, nhưng ý cười chẳng thể nào lan được tới đáy mắt, hắn hỏi:

"Nhan nhi yêu quý! Nàng cho ta biết, cái lỗ nhỏ nhắn này đã có mấy tên nam nhân đi vào rồi? Hừ, ta phải rửa sạch sẽ cho nàng mới được! nàng đâu thể tự rửa sạch cho mình được chứ? Hửm?..."

Thiên Nhan bị hắn kích thích, thở dốc, bám lấy thành hồ, rên rĩ:

"Có... hư, hư... đừng... đừng làm như thế,...!!! Sao ngươi lại như thế? Mau thả ta đi."

Sênh Tiêu Mặc không nghe nàng, hắn chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kích tình của nàng và hai người nam nhân nữa... hắn như điên lên, không thể nào giữ được bình tĩnh.

"Nàng nói xem, cái lỗ nhỏ này có mong chờ ta tiến vào không hả?"

Nói xong, hắn đặt nàng lên thành hồ, cúi người xuống. Miệng hắn tiến lại nơi tư mật của nàng. Chiếc lưỡi vượt qua từng lớp thịt non mềm, quấy đảo bên trong. Thiên Nhan bất lực chìm vào bể dục, mặc cho hắn đưa đẩy. nàng không còn năng lực suy nghĩ bất kì điều gì nữa, chỉ biết vô thức rên rĩ. Cho đến khi...

"A... đừng.. đừng chạm vào nơi đó. Đừng... a..."

Khoái cảm ập đến khi Sênh Tiêu Mặc đưa lưỡi của mình chạm đến hoa hạch non mềm. Nàng rên lên, cơ thể co rút dần lại... hoa dịch từ hoa huyệt tráo ra. Sênh

Tiêu Mặc thấy vậy, ngay lập tức nuốt tất cả vào rồi quấn lấy môi nàng, thì thầm:

"Nàng có muốn thử chút mùi vị của chính mình không? Rất ngọt... hửm?.."

Môi lưỡi điên cuồng giao nhau vang lên những tiếng 'Chậc chậc' làm người ta nghe thấy phải đỏ mặt tía tai. Sênh Tiêu Mặc lại khe khẽ thì thầm vào tai nàng:

"Nhan nhi, nàng đã được thoải mái rồi, giờ đến lượt ta.... nhưng mà ta không muốn vào cái lỗ nhỏ ở đằng trước ... ta phải làm sao bây giờ?" **

Vậy mà hắn lại lật người nàng lại, đưa một ngón tay vào cúc huyệt của nàng . Thiên Nhan la lên, cúc huyệt kẹp chặt gón tay của hắn lại. Sênh Tiêu Mặc cười cười, thổi hơi nóng vào tai nàng.

"Nhan nhi, nàng xem, cúc huyệt của nàng kẹp chặt tay ta như vậy, đợi đến lúc ta đi vào thì sẽ tiêu hồn đến nhường nào?"

Thiên Nhan hoảng hốt kêu lên:

"Sênh Tiêu Mặc! ngươi nên nhớ ngươi là Nho tôn, một trong tam tôn Trường Lưu. Tại sao ngươi lại đối ta như vậy? buông ta ra..."

Sênh Tiêu Mặc không hề nghe nàng nói, lại đưa thêm một ngón tay nữa vào khuấy đảo.

"Nhan nhi, thật là không thành thật, nàng xem thân thể của nàng thành thật hơn nhiều... nơi này của nàng kẹp chặt tay ta như vậy, nàng còn dám nói là không muốn?..."

Thiên Nhan vừa thấy đau đớn lại thêm khoái cảm tràn ngập trí óc, lại một lần nữa chìm trong triều cường của biển dục. Nàng rên lên:

"A... nữa a... Mặc... không, không nhanh quá a~~ dừng dừng lại..."

Sênh Tiêu Mặc khẽ mỉm, nhanh nhẹn rút tay ra, rướn người đưa cực đại của mình vào cúc huyệt của nàng. Tay cũng không ngừng nghỉ mà xoa nắn đồi phong cao vút và tay kia thì đưa đẩy trong hoa huyệt của nàng, làm cho nơi đó tiết ra rất nhiều hoa dịch.

Mật dịch của nàng hòa vào nước hồ. Trong hồ lại từ đó mọc lên những bông hồng liên xinh đẹp, tỏa ra hương thơm kích tình. Thiên Nhan ngửi thấy thì liến than thầm. lần trước với Đông Phương Úc Khanh làm chuyện đó, thần lực của nàng còn, có thể áp chế lại chuyện này, nhưng lần này nàng lại không thể làm như vậy được.

Sênh Tiêu Mặc ngửi thấy mùi hương này thì khẽ cười, thúc vào mạnh mẽ hơn, lại thì thầm:

"Ồ! Không hổ danh là con gái của Thần, đến cả làm việc này cũng kích thích như vậy?... ta tự hỏi nàng là thần gì đó?"

Bị đau đớn ập đến, nàng kêu thét, rên rỉ:

"Câm miệng,... A... đừng.. nhanh như vậy... ta chết mất... aaa"

Ngay lúc đó, nàng cảm nhận được 1 luồng lực ập đến, hút mình đi. Lại một lần nữa, linh hồn của nàng hiện hữu trong hư hải. Còn Senh Tiêu Mặc thì lại tưởng nàng kiệt sức ngất đi nên đưa nàng lên bờ, lau người cho nàng. Hắn còn thì thầm bên tai Thiên Nhan:

"Nàng đã làm cho ta yêu nàng ngay từ lần gặp đầu tiên, vậy thì nàng phải chịu trách nhiệm. Nàng chính là chấp niệm trong lòng ta. Nàng có biết rằng, khi nghĩ đến nàng cùng hai tên nam nhân khác 'đồng sàng cộng chẩm' ta đã điên cuồng biết mấy...ta xin lỗi nàng vì đã không thể tiết chế được, nhưng, ta không hối..."

Đúng lúc ấy, có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào:

"Nho tôn, Thế tôn gọi người tới đại điện nghị sự ạ."

"Được rồi."

Nói xong, hắn nho nhã bước ra ngoài. Tuy là Thiên Nhan đã ngất đi, nhưng ý thức linh hồn nàng vẫn thanh tỉnh. Nàng tự hỏi, đã nghe thấy Sênh Tiêu Mặc nói những gì? Hắn nói hắn yêu nàng ư?

Lại có một giọng nói mơ hồ y như lần trước vang lên trong hư hải. Thiên Nhan theo lối cũ, đi tới nơi bông hoa sen 9 cánh đang lơ lửng trong không trung. Lần này thế nhưng nàng lại không nghe nói về thân thế của Sênh Tiêu Mặc, như lần trước, nàng có nghe thấy, thầm xác định trong người Hiên Viên Lãng có Chân Long chi huyết. Nàng chắc chắn trong người hắn phải có huyết mạch của Long thần thì mới làm cho phong ấn của nàng mất đi một phần.

Nhưng cũng có thể, huyết mạch của Sênh Tiêu Mặc quá lãng, hoặc... trong thân thể ấy, là linh hồn của một vị Thượng Thần cực mạnh,... tự phong bế chính mình...

Nàng biết những thứ này chẳng qua là do trong vô thức, những tri thức về các vị thần viễn cổ cứ như khắc sâu vào trí óc nàng.

Nam Cung Thiên Nhan bước lên, nhìn vào bông Cửu liên diễm lệ đang lơ lửng trong không trung. Bất chợt, một cánh hoa rời đài, bay đến hập vào mi tâm của nàng. Hai cánh hoa sen như đan vào nhau, tỏa ra ánh sắc xanh, tím quyến rũ, hút hồn. Một dòng kí ức cùng lúc đó tràn vào trí óc nàng.

"Hoa Thần Nam Cung Thiên Nhan!... xin ngươi.."

"Hoa thần, xin người ban mùa màng cho chúng con..."

"Hoa Thần... Hoa Thần..."

Ngay lúc đó, một luồng khí xanh như biển tràn ra từ mi tâm của nàng, bao trùm lấy toàn bộ Tiêu Hồn điện. Đẩy bay toàn bộ những người còn trong điện ra ngoài, ngăn trở bất kì ai tiến vào. Cũng là không ai trong Trường Lưu biết tại nơi này đang xảy ra một trận bạo đông linh lực cực kì lớn.

Bên trong Tiêu Hồn điện, từng đợt linh lực xanh, tìm xen kẽ nhau trào ra như sóng biển. Mà thân thể Thiên Nhan lại đang lơ lửng trên không trung. Cả người nàng được linh lực bao bọc bên trong, thân thể được từng đợt khí trà vào, tẩy rửa phàm thai.

☆Chương 10: Trường Lưu Sơn☆

Trong đại điện, Nho tôn Sênh Tiêu Mặc đeo đai ngọc, mặc áo lụa tím biếng nhác tao nhã nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường phủ kín bằng ti ngọc cẩm đặc biệt được làm riêng cho mình. Tay hắn nghịch chiếc tiêu của mình, thích ý nhìn tiểu cô nương thanh tú đang quỳ gối dưới điện.

Rõ ràng không có quan hệ với nàng. Cả về tiên tư, khí chất lẫn dung mạo, tất cả đều không bằng nàng. Thật không ngờ được trong người tiểu cô nương này lại mang dòng máu Yêu Thần cao quý.

Chợt nghe Ma Nghiêm thét hỏi Hoa Thiên Cốt về việc tại sao nàng lại biết nhiều việc về Lục giới như thế. Hoa Thiên Cốt run run trả lời:

"Thưa Thế tôn, con đọc được những thứ này trong 'Lục giới toàn thư' của Thanh Hư đạo trưởng."

"Vậy cuốn giới thư đó đâu? Mau trình lên cho ta xem."

"Con không giữ, con chỉ được Nhan tỷ cho xem một chút thôi..."

Ma Nghiêm nghe vậy, quay sang Sênh Tiêu Mặc khẽ trách:

"Đệ nên nói nàng ta giao cuốn sách ấy ra đây. Thật không hiểu sao một thứ quan trọng như vậy mà nàng ta dám đưa cho một đứa trẻ đọc.... thật không hiểu nàng ta nghĩ gì nữa!"

Sênh Tiêu Mặc mỉm cười, biếng nhác mà quyến rũ nói:

"Chà, để xem nào, huynh cứ an tâm nàng một khi đã nhận ủy thác thì sẽ giữ lời, sẽ không giao ra đâu. Huynh cứ để cho nàng giữ đi. Nàng ấy cũng đủ năng lực để làm bảo vệ cuốn sách ấy mà!"

"Đệ!... thật là..."

Bạch Tử Họa thoáng nhìn qua Sênh Tiêu Mặc. mấy hôm nay, nàng ở chỗ đệ ấy, hơn nữa đệ ấy còn có vẻ rất quen thuộc, rất hiểu nàng nữa.

Đúng lúc ấy, từ bên ngoài, một thanh niên áo đỏ rực như lửa chạy vào điện. Ma Nghiêm thấy vậy, quát hỏi:

"Hỏa Tịch! Ngươi... đây là chuyện gì?!"

Hỏa Tịch cón không kịp để thở, vội cúi người thưa:

"Tam tôn! Nho tôn, đệ tử có việc gấp cần bẩm báo... Tiêu Hồn điện ... giờ lại xuất hiện một kết giới, hất cả đệ tử và Thanh La đang chăm sóc Hoa chưởng môn ra ngoài. Hơn nữa, Hoa chưởng môn còn đang ở trog đó."

Sênh Tiêu Mặc nghe xong, mặt mày tái mét, đâu còn bóng dáng biếng nhác nho nhã nữa mà nhanh chóng đứng dậy, vội vã bay đi, chẳng nói gì đến việc nói một câu gì cả.

Đến Tiêu hồn điện, hắn nhanh chóng định xông vào nhưng kết giới này cũng ngăn hắn ở bên ngoài. Hắn đành đứng đó đợi, khoảng sau một khắc, kết giới mới biến mất. Khi chạy vào trong, xuất hiện trước mắt hắn là Thiên Nhan đang rơi xuống. Thấy vậy, hắn liền đưa tay dỡ lấy nàng.

ở bên ngoài, Bạch Tử Họa nhìn mấy người Ma Nghiêm, Hỏa Tịch, Vũ Thanh La, Lạc Thập Nhất, Hoa Thiên Cốt và cả Đường Bảo nữa. hắn nghiêm giọng nói:

"Tất cả ở bên ngoài, không ai được bước vào dù chỉ một bước."

Nói xong, Bạch Tử Họa nhanh chóng đi vào, hắn cũng rất lo cho nàng. Hắn lại nhìn thấy Sênh Tiêu Mặc đang ôm nàng vô cùng thân mật, khẽ hỏi:

"Phong ấn của nàng lại ... bị giải khai một phần nữa sao?"

Hắn nhìn nàng, không ngờ nàng lại trở nên xinh đẹp như vậy. Mái tóc xoăn dài, màu tím yêu mị quyến rũ. Đôi mắt màu biển của nàng xanh thẳm, cứ như muốn hút người ta vào bên trong vậy. Da thịt đẹp như ngọc, cả người toát ra khí chất cao quý lãnh diễm. Nhìn nàng có vẻ suy yếu nhưng lại có hương vị uể oải, lười biếng mà quyến rũ, làm lòng người mê say

Giờ nhìn nàng hệt như một đóa hoa Anh Túc, đẹp đến độ thiên địa thất sắc, nàng đẹp như ma quỷ , nàng là sự hấp dẫn trí mạng với bất kì ai.

"Ta... ta thế nhưng lại là Hoa thần."

Ánh mắt mê mang, nàng khẽ thì thào. Sênh Tiêu Mặc nghe vậy, không biết phải làm sao với nàng nữa, nàng nhớ ra chuyện gì đây? Là phần kí ức đã bị phong ấn này ư?

Bạch Tử Họa nghe xong liền chấn kinh, nàng đã nói cái gì? Nàng... nàng ... là thần sao? Một vị thần thực sự??? Thiên Nhan sau khi tiếp nhận thêm một phần kí ức cùng thần lực, thân thể lại vừa trải qua cài tạo, quá độ mệt mỏi nên thật sự vô lực thiếp đi. Sênh Tiêu Mặc đỡ nàng nằm lại trên tháp, quay ra phía Bạch Tử Họa.

"Huynh có thắc mắc gì cứ hỏi."

Bạch Tử Họa yên lặng rồi khẽ nói:

"Tất cả!"

"Nàng thật sự là một vị thần. Như huynh nghe thấy đấy, nàng là Hoa thần, tên thật của nàng là Nam Cung Thiên Nhan. Nhưng mà, nàng lại bị phong ấn hết kí ức, sức mạnh, và cả... ừm sắc đẹp của mình nữa. Đệ cũng thật sự không rõ khi phong ấn của nàng được giải khia toàn bộ thì nàng sẽ kinh diễm chúng sinh như thế nào nữa. Nhưng, tất cả không quan trọng nữa, bởi nàng, chính là thê tử tương lai của đệ."

Bạch Tử Họa nghe Sênh Tiêu Mặc nói xong, sắc mặt xanh mét rời đi. Hắn biết,... đệ ấy cũng là nhận ra tâm của hắn và đang khẳng định chủ quyền của mình sao? Đệ ấy luôn thấu hiểu lòng người như vậy!!!**

Mấy hôm sau, khi Hoa Thiên Cốt đang học bay thì Thiên Nhan đang núp sau lùm cây gần đấy rình xem cảnh Bạch Tử Họa tình tứ với Hoa Thiên Cốt. Nói thật, tiên tư của Hoa Thiên Cốt vô cùng bình thường nên tập luyện chăm chỉ mãi, 1 thời gian sau mới biết sử dụng kiếm. Giờ thì không.

Nghe Mạn Thiên, con gái đảo chủ Bồng Lai đảo nhìn Hoa Thiên Cốt tập mãi không xong thì vô cùng miệt thị và căm ghét.

'Vì sao chứ? Rõ ràng cô ta xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn Hoa Thiên Cốt. thân phận của cô ta cũng đâu kém cạnh gì? Hoa Thiên Cốt là muội muội Trưởng môn Mao sơn, còn nàng ta cũng là con gái Bồng Lai đảo chủ đấy thôi, tại sao tất cả mọi người luôn vây lấy Hoa Thiên Cốt, hỏi thăm về người tỷ tỷ tuyệt sắc kia cơ chứ?'

Ghen ghét nổi lên trong đầu Nghê Mạn Thiên, làm cô ta nghĩ ra một kế. Cô ta bay đến bên Hoa Thiên Cốt, kéo tay Hoa Thiên Cốt, bay lên rồi làm như bị lỡ tay,bỏ tay Hoa Thiên Cốt ra rồi cưỡi gió bay vút lên cao.

Thiên Nhan ở đó không xa, nhìn thấy cảnh ấy, đau lòng không thôi nhưng vẫn cố nhịn, chờ Bạch Tử Họa đến cứu con bé. Nhưng cho đến khi Hoa Thiên Cốt đã gần ngã chạm tới đất rồi mà vẫn không thấy Bạch Tử Họa đâu, Thiên Nhan mới cuống lên, dùng thần lực bay ra, đỡ lấy con bé.

Nam Cung Thiên Nhan đỡ lấy Hoa Thiên Cốt, nhìn quanh thì thấy một bóng dáng trắng bay vút qua. Nàng vô cùng tức giận nhưng vẫn không đuổi theo, chỉ đưa Hoa Thiên Cốt chạm đất. Hoa Thiên Cốt nhỏ nhẹ nói:

"Xin lỗi tỷ tỷ, ta... ta làm tỷ thất vọng rồi..."

"Không sao cả, đâu phải là lỗi của muội?"

Thiên Nhan cười cười, đỡ lấy Đường Bảo đang vùng vẫy trong lòng Lạc Thập Nhất, gõ vào đầu nó:

"Đường Bảo, con lại hư rồi, a~~ con có muốn có thể bảo vệ mẹ Cốt Đầu của con không nào?"

"Có a!~~ nhưng mà, linh lực của con còn quá yếu, cơ bản là không giúp được gì nhiều a~"

Thiên Nhan thoáng nhìn xung quanh, tất cả nam nhân trừ hòn đá di động Sóc Phong và Lạc Thập Nhất đang si mê ngắm nhìn Đường Bảo ra thì đều đang si mê nhìn nàng. Thậm chí, cả nữ nhân cũng vậy, tất cả sững lại, không thể cử động được, ánh mắt họ cứ như bị bóng dáng tuyệt sắc kia vây lấy. Đến cả Nghê Mạn Thiên ghét nàng, ghen tị với nàng là thế cũng không nhịn được mà mắt sáng lên như sao.

Nàng bất lực, có phải nàng muốn vậy đâu a? tuy là vừa nâng cao thần lực nhưng lại không đủ để che dấu mái tóc và màu mắt này. Nàng chỉ còn cách là che dấu khí chất mị hoặc tận xương ấy đi thôi. Chính vì vậy, tất cả bọn họ tuy không bị mị hoặc nhưng mà mọi người đều không cưỡng được ngắm nhìn nhan sắc khuynh đảo thiên địa của nàng. Hic, nàng còn nhìn thấy cả nước miếng nữa a~~

Thiên Nhan thì thầm với Đường Bảo:

"Ta sẽ truyền ít linh lực cho con để con có thể biến thân nha? Giờ ta phải đi trước nhé."

"Dạ, mẹ nuôi nên đi nhanh đi, tránh cho mấy tên kia cứ ngây ra nhìn mẹ a~~ cha nuôi sẽ ghen chết mất thôi!"

"Được, mẹ đi trước đây, hôm nào con cùng Tiểu Cốt tới Tiêu Hồn điện tìm mẹ a~~ Ha ha, ta cũng rất thích tiểu cô nương Khinh Thủy kia, con dẫn cả nàng đi nhé?"

Nói xong, Thiên Nhan lại cưỡi bông hồng liên bay thẳng lên Tuyệt Tình điện. Nàng hét to:

"Bạch Tử Họa! Ngươi ra đây cho ta!"

"Không ai nói với nàng Tuyệt Tình điện của ta là cấm địa không ai được phép đặt chân tới ư?"

Thiên Nhan không hề quan tâm, sau này khi Tiểu Cốt làm đệ tử của Bạch Tử Họa, dọn lên đây ở, nàng sẽ còn dọn lên ở luôn cơ mà. Nàng lại nghĩ tới Hoa Thiên Cốt, điên lên:

"Ta không cần biết! ngươi nói mau, tại sao vừa rồi Tiểu Cốt gặp nguy mà ngươi không bay tới cứu nàng?"

Bạch Tử Họa trả lời rất thản nhiên:

"Chẳng phải là nàng ở gần đó sao?"

"Không có quan trọng, đáng lẽ lúc ấy ngươi phải bay ra, ôm lấy nàng... sau đó a~~ hai người đắm đuối nhìn nhau rồi... AA.. chính là thế đó. Dốt cục là tại sao ngươi lại không cứu nàng?"

Bạch Tử Họa nheo đôi mắt phượng, cả người tỏa ra luồng khí băng lãnh:

"Hừ, nói nàng... một người thương yêu muội muội như nàng tại sao lại để lâu như vậy mới cứu Hoa Thiên Cốt. Hóa ra là nàng muốn ta cứu cô bé ấy à? Nàng là đang muốn làm gì vậy?"

Thiên Nhan ho khan mấy tiếng, lui lại phía sau hai bước. rồi như nhớ ra cái gì đó, nàng hỏi Bạch Tử Họa:

"A.. này, ta có thể xuống đáy biển Trường Lưu Sơn được không?"

"Không được!"

"Tại sao a?~"

Thấy hắn trả lời dứt khoát như vậy, nàng rất là hiếu kì hỏi.

"Đó là cấm địa của Trường Lưu ta, sao nàng lại muốn xuống đó?"

Bạch Tử Họa nhăn mày. Dưới đáy biển kia có một vật rất nguy hiểm, tại sao nàng lại muốn xuống đó chứ? Thiên Nhan khe khẽ lắc đầu:

"Ta cũng không biết. Sáng nay, khi ta tỉnh dậy, muốn đi thăm Tiểu Cốt, lúc đi, ta luôn có ảm thấy một thứ gì đó đang mời gọi ta. Mà nơi ta cảm nhận được, lại là đáy biển nơi này. Ta chỉ là... muốn xuống đó xem..."

Bạch Tử Họa nhìn sâu vào đôi mắt xanh như biển đang mê mag của nàng. Mấy ngày nay, hắn đã làm mọi cách để tìm hiểu về nàng, kể cả việc dùng bí thuật của Trường Lưu hắn cũng đã làm.

Nhưng tất cả quá khứ của nàng cứ như bị bao phủ trong mây mù. Hắn chỉ có thể biết được thân phận cao quý của nàng. Nàng thế nhưng là con gái của Thủy Thần và Lôi Thần, có thần vị là Cửu Thủy Điện Liên Hoa, nàng chính là Hoa thần.

Hắn thật sự không chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho nàng. Hắn yêu thích ngắm nhìn nàng khi thanh cao, ngạo mạn; khi lại ngây thơ, thanh thuần; khi lại quyến rũ mị hoặc. Tính cách của nàng muôn màu muốn vẻ, biến đổi không ngừng. hắn thích nàng vui vẻ, cũng yêu nàng khi nàng mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người khác nhìn nàng, hắn liền có kích động dấu nàng đi. Đặc biệt, hắn còn vô cùng không thích khi thấy Sênh Tiêu Mặc chăm chú, ôn nhu chăm sóc cho nàng.**

Cho đến ngày hôm qua, hắn mới thừa nhận rằng hắn thật sự yêu nàng. Bởi khi hắn chạm vào nước ao Tuyệt Tình đã không còn thoải mái như trước nữa. Nỗi đau đớn khắc cốt khiến hắn phải buộc thừa nhận.

Nhưng, tại sao nàng lại là người con gái của tam đệ? Giờ nàng lại muốn tác hợp cho hắn và muội muội nàng sao? Nàng chẳng lẽ không hiểu hắn ư?

Bạch Tử Họa hắn, lần đầu tiên thất bại như vậy. hắn bước lên phía trước, nhìn xuống phía dưới Tuyệt Tình điện. Trường Lưu sơn vẫn như trăm năm trước đây không đổi, hung vĩ mà lộng lẫy. Bạch Tử Họa khẽ hỏi nàng:

"Nhan nhi, từ đây nhìn xuống, nàng thấy cái gì?!"

Nam Cung Thiên Nhan cười cười, nhìn xuống Trường Lưu mà nhớ đến hắn, Bạch Tử Họa trong nguyên tác luôn bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Lại là người luôn làm trái lòng mình, nàng khẽ cười mỉa:

"Bạch Tử Họa! có phải ngươi nói ngươi nhìn thấy cả thiên hạ không? Ta thì khác, ta chỉ nhìn thấy từng đám mây lượn lờ trước mắt ta thôi. Bạch Tử Họa, ngươi đứng trên cao bễ nghễ nhìn chúng sinh trong thiên hạ, ngươi nghĩ mình phải có trách nhiệm với chúng sinh, với thiên hạ sao? Bạch Tử Họa, ngươi không thể! Nếu ngươi không phụ người trong thiên hạ, mà lại phụ ngươi, phụ người con gái trong lòng ngươi thì ngươi sẽ mãi phải hối hận, day dứt!"

Bạch Tử Họa thở dài:

"Có lẽ vậy, nhưng mà Nhan nhi, ta biết, nàng là thần. vậy nàng có biết trách nhiệm của thần lớn đến chừng nào?"

Thiên Nhan lắc đầu, nhìn xuống những đám mây mù bao phủ cả núi sông rồi lại nhìn hắn:

"Bạch Tử Họa, ngươi không hiểu. Nếu làm thần chỉ có thể làm những việc mà mình nên làm mà không thể làm những việc mình muốn làm thì làm thần còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Thần cũng có chấp niệm của riêng mình, vì thế sinh ra Yêu Thần. Thần cũng có sát tâm nên có Ma Thần tồn tại. Yêu Thần chứa chấp niệm của muôn thần, Ma Thần lại chứa sát tâm của cả thiên hạ. Ngay cả những vị thần cao cao tại thượng cũng có như vậy, nói gì đến Thượng tiên như ngươi? Ngươi theo ta.."

Nói xong, nàng cầm lấy tay Bạch Tử Họa bay xuống khỏi Tuyệt Tình điện. Cảm nhận được xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến, con tim đóng băng trăm năm của Bạch Tử Họa như tan chảy, nhu tình nhìn người con gái cao quý phía trước.

Nam Cung Thiên Nhan đưa Bạch Tử Họa đến bên ao Tam Sinh, nàng cần khai thông đầu óc cho tên này để sau này hắn không phải phụ Tiểu Cốt của nàng nữa. Nàng cười nhẹ:

"Bạch Tử Họa, ngươi biết đấy, ta là thần, nhưng ta cũng có chấp niệm, khi ta có sát tâm, sát sinh người vô tội ta cũng bị Thiên Địa trừng phạt. nhưng, ngươi có tin hay không, Thiên Địa cũng không hề ngăn thần có chấp niệm, có tình cảm, có sát tâm."

Nói rồi, nàng bước xuống ao Tam Sinh, bước đi chậm dãi. Nhưng lạ một điều là khi nàng đi tới đâu, nước ao Tam Sinh như có linh tính, tự động tránh xa nàng ra. Thiên Nhan đi một vóng quanh ao, rồi mới nhìn Bạch Tử Họa:

"Ha, ha... ngươi biết đấy, 3 loại nước trong ao Tam Sinh này không có nguồn, chỉ biết nó phun ra từ miệng của tượng của 3 con viễn cổ thần thú, nhưng ngươi lại không biết công dụng thật sự của nó."

Bạch Tử Họa nhìn nàng, đôi mắt chừa đầy sự nghi vấn, đọc bao nhiêu bí tịch, hắn cũng chẳng thể tìm ra lợi ích thật sự của nước ao này. Các đời chưởng môn trước của Trường Lưu nghĩ ra cách này vận dụng công dụng của nó, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ, nước ao này không chỉ có công dụng như vậy. Thiên Nhan khẽ cười:

"Ngươi không thể tưởng được đâu, nước này chính là nước mà Thần tộc dùng để uống, có thể làm nâng cao Thần lực trong cơ thể. Các ngươi ngu ngốc không biết công dụng đáng quý của nó mà dám đem ra để làm nước tắm hừ!..."

Cho dù biết thì sao nào? Nó chỉ có công dụng với các vị thần, tộc khác uống vào, khi có chấp niệm thì sẽ bị mài mòn cả ruột gan. Đều vô dụng cả, nhưng nàng vẫn giận, trí nhớ cho nàng thấy, có thể uống loại nước này để tu luyện có thể nhanh chóng hơn nhưng mà bọn họ lại dùng thứ nước này để tắm!!!!!!!!

A... may mà bọn họ chỉ tắm nước trong hồ, nàng còn có thể hứng trực tiếp lấy nước để uống. Suy nghĩ một hồi, nàng lại nói:

"Bạch Tử Họa, ngươi hãy suy nghĩ lại đi. Hôm sau ta sẽ đưa Hoa Thiên Cốt tới Mao Sơn cùng Vân Ẩn, trong thời gian này, ngươi có thể sẽ nhận ra chân tâm của mình. Sau khi ta trở về, nếu ngươi còn muốn sánh vai bên Tiểu Cốt ta sẽ đưa cho ngươi một bản bí pháp tấn giai Thần vị. ta đi dây."

Nói xong, Nam Cung Thiên Nhan phóng khoáng bay đi. Để lại Bạch Tử Họa đang ngơ ngẩn suy nghĩ, lặng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp ấy. chẳng lẽ.. hắn sai rồi sao? Hắn luôn chỉ cho rằng, tình cảm là thứ không cần thiết và hắn sẽ không bao giờ có.

Nhưng, hắn lại yêu nàng,.... Vô phương vãn hồi.

Hắn cho là mình chính là người có pháp lực cao nhất Tiên giới, cần có trách nhiệm với chúng sinh, với thiên hạ.

Nhưng là, chính nàng là thần cũng không nghĩ như vậy.

Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng dốt cục hắn cũng nghĩ không ra là tại sao nàng luôn muốn gán ghép hắn cho muội muội của nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro