Phần 1: Gặp Người Nơi Huân Hạ. Chương 10: Hoa Đảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Những gì từng là của ngươi, ta không hề muốn đoạt, kể cả hắn! Nhưng tại sao tới kiếp này, ta chỉ cố chấp vô cớ với người này? Là ta sai sao???


  Khoác tử y lên mình, nhìn qua gương đồng, ta khẽ gật đầu, cầm một hạp gỗ Tiên Hạc đựng lễ vật, tiến tới Đại điện, nàng ngước mắt lên nhìn. Đây là nơi ta đã từng sống trăm năm. Ngày đó do lạc vào một di tích thượng cổ nên có phương pháp giải phong ấn thần khí nên ta được sống những ngày an nhàn nơi Ma Giới này,...


  Thực sự mà nói, nơi này cũng là một nơi đáng để lưu luyến,....

  Vừa bước vào đại điện, ta hơi sững ra. Một lúc sau, ta cười nhạt, lúc này Xuân Thu Bất Bại đã làm thủ hạ dưới trướng Sát Thiên Mạch từ lâu, đi theo hắn cũng đúng thôi! Nhưng mà không hiểu tại sao nhìn thấy Xuân Thu Bất Bại đứng cạnh Sát Thiên Mạch, trong lòng ta lại thấy khó chịu,...


  Thật sự không phải chỉ là lời đồn, Xuân Thu Bất Bại đã từng có ý nghĩ không tốt với Sát Thiên Mạch. Lúc trước, nghe nói đến ta còn dửng dưng, nam nam tương ái, đoạn tụ chi phích chẳng có gì lạ, ta cũng không cố kị gì chuyện này,... Nhưng hiện tại nghĩ lại lại thấy thật không thoải mái, thật là khó chịu mà,...

"A~ Tiểu Huân Huân,... nàng tới rồi!"

  Xuân Thu Bất Bại nhìn nhìn ta, lúc sau mới dấu địch ý dưới đáy mắt, nói:

"Đây là Điều Hương sư mới của Ma giới ta??"

  Sát Thiên Mạch làm chủ nhân Yêu Ma lưỡng giới, dưới trướng có Ngũ Đại tướng lĩnh, cả Yêu lẫn Ma, trong đó, Xuân Thu Bất Bại đứng đầu, ta cũng có thể được coi như một trong ngũ đại tướng. Dù sao đi nữa, kiếp trước cũng có giao tình không cạn với Xuân Thu Bất Bại. Tuy không chú ý nhưng ta rất rõ ràng cử chỉ ý nghĩ của hắn!

  Tên này đang cảnh giác ta!


  Cảnh giác cái gì cơ chứ? Ta có ra tay cướp tình nhân của hắn sao? Có sao?

  Thật là không hiểu nổi! Đáng ghét!

  Ta khẽ gật đầu, đứng sang bên cạnh một lát, rất nhanh sau đó một thân ảnh trắng thuần đã nhanh chóng bước vào. Người chưa thấy nhưng hương đã đưa bước, không cần nhìn cũng đoán ra là Lưu Hạ.

  Lưu Hạ mặc một chiếc váy màu trắng rất xinh đẹp, tóc búi kiểu thiếu nữ, trang sức giản đơn nhưng rất dễ thương. Hương thơm mê người, nàng hôm nay hệt như một tiểu tinh linh, xinh đẹp làm người ta mê đắm!


  Càng nhìn ta lại thấy Lưu Hạ rất quen mắt, a~ Ta nhớ ra rồi, nàng thật ngây thơ,... thật giống một người,...

A~ Nghe nói, kiếp trước Sát Thiên Mạch vì người đó mà tiêu hao hết tu vi, dung nhan trở nên già nua,... Hắn ta yêu nhan sắc của mình như vậy, thật sẽ vì một người mà không tiếc hết thảy,... Thật sự hắn ta yêu Tiểu Cốt sao?

  Có khi nào hắn ta cũng thích Lưu Hạ chăng? 

  Nhìn ánh mắt sủng nịnh mà Sát Thiên Mạch chiếu tới Lưu Hạ, ta khẽ nhíu mày, ngay hôm trước thôi, hắn cũng dùng ánh mắt ấy nhìn ta,.. Thật đa đầu, sao ta lại cảm thấy khó chịu nhỉ? Rõ ràng Sát Thiên Mạch đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của ta!

  Ta thở dài, có lẽ mình nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt! Nếu không ta sợ hãi,.. một ngày ta sẽ không khống chế được chính bản tâm của mình! Vừa hay Ngũ hành Nguyệt Nhân pháp tướng đang tới gian đoạn quan trọng! Dung hợp ngũ hành thành khí lưu hỗn độn, nếu may mắn lần này rời khỏi, bế quan xong có lẽ vừa kịp hội Bàn Đào!


  Ta nhìn qua tiểu cô nương Lưu Hạ, nhìn tới thất thần, cũng chính vì thấy một ánh mắt kín đáo dõi theo mình nên ta mới tỉnh táo lại, nhìn quanh nhưng thật chẳng có ai chú ý tới ta nên ta cũng lơ đãng đi.

 Lúc này lần lượt có các vị đại tướng tiếp kiến, tiểu yêu nhanh chóng đọc tên và lễ vật, ta lại ngại vì mình đã tới hơi sớm, quay ra ngoài gửi lễ thật cũng không tốt nên ta đành mặt dày đi tới trước mặt Sát Thiên Mạch.


  Thực sự ngày hôm nay, người nổi bật nhất không phải là Lưu Hạ mà là tên yêu nghiệt trước mắt này, đẹp tới mức không còn thiên lí! Tại sao trên thế gian này lại có một tên yêu tinh đi khắp nơi gây họa như thế này? Chi bằng cho hắn sinh ra ở Tiên giới, làm cho nơi đó chao đảo đi, chứ còn ở nơi này lâu chút nữa, ta sẽ trào máu mũi mất!

  Thật đáng ghét! Nhìn gương mặt kia phóng đại, ta lấy đại lượng định lực của cả 2 kiếp, nhanh tay tặng quà rồi lẩn đi.


  Ta cong môi cười lạnh, nhìn yến tiệc đã tàn, nhanh chân cáo biệt, không ngờ lúc này chưa kịp ăn thuốc giải đã bị một bàn tay kéo đi!

  Chết tiệt! Ta muốn rời đi mà!

  Vừa mở mắt ra, ngay lập tức ta nhìn thấy một hòn đảo toàn hương liệu quý! Trong mắt ta, chúng không phải là hoa mà là hương liệu! Thật nhiều! ~~

"Ngươi tìm thấy lúc nào vậy?"


"Tình cờ thấy không lâu, sau đó mang vài thứ tới, phát triển lên đó! Thế nào, tiểu Huân Huân, cảm động chứ? Cảm động rồi thì hôn ta một cái, coi như khích lệ đi nào!"

"Không!"

  Ta dứt khoát trả lời, không hề muốn một chút nào luôn! (Tỷ sướng muốn chết mà còn làm dáng!). Sát Thiên Mạch gương mặt trầm tư một lát rồi giở giọng ủy khuất:

"Hôm nay là sinh thần ta mà ta lại tặng quà cho nàng,..."

"Ta tặng quà ngươi rồi đấy thôi..."


  Sát Thiên Mạch nhanh tay lẹ mắt cầm lấy hộp quà ta đưa dúi trở lại tay ta, nói:

"Ta không cần quà, ta cần thơm!"

  Linh quang lóe lên trong đầu, ta cầm lấy hộp quà, đầu lại cho Sát Thiên Mạch rời nhón người lên, đôi môi lướt qua môi mềm. Cảm nhận được một trận mát lạnh ta khẽ rùng mình. Sát Thiên Mạch trong mắt lóe vui mừng, nói:

"Nàng đã vậy phải chịu trách nhiệm,... ư.."


  Chưa nói xong hắn đã mềm oặt người, ta bất đắc dĩ đỡ lấy hắn, đặt cả người hắn xuống vườn hoa, nhìn qua đảo hương liệu, thầm nhủ sau này sẽ quay lại hái hết! Hoặc là đặt đại bản doanh ở đây, làm nơi điều chế hương liệu, thật quá tốt!

  Lưu luyến nhìn lại lần cuối, ăn giải dược vào, vận khí một lát. Ta nhanh chóng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro