Phần 1: Gặp Người Nơi Huân Hạ. Chương 12: Vong Ưu Chi Tửu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ước chi ngày ấy ta không gặp chàng...

  Không gặp không yêu, không gặp không sầu.

  Không vướng không oán, không nợ không đau....


Tháng ba, rừng đào bát ngát nhuộm hồng cả góc trời. Từng cánh hoa hợp lại thành mảng lớn, chốc có cơn gió thổi qua lại tạo thành một cơn mưa hoa đào tuyệt đẹp. Thiên cung thường ngày tuyệt một màu trắng, thiếu vắng đi một phần tịch mịch thê lương, nhiều thêm một phần thơ mộng chữ tình.

  Hội bàn đào trăm năm một lần, Thần tiên khắp bốn bể tám cõi đều có một phần thiếp mời, tới cả ta đây một kẻ vô danh cũng thực vinh hạnh có một tấm thiệp. Chính là, khi ta đứng trước cổng Nam Thiên Môn, hai vị Thiên  Binh chắc do thấy mặt ta thực lạ cho nên chặn ta lại trước cổng!

  Thật muối mặt bà già này mà!

  Ta nhanh chóng xuất ra tấm thiếp mời, thật là, nếu như không phải ta có mối giao tình không cạn với Vương mẫu, chắc hẳn thật ta cũng không muốn tới nơi này chút nào! Tiên giới, chung quy ta cũng không quen thuộc lắm!

  Một lát sau, quả thực là ta được phép đi vào, nhưng Vương Mẫu nương nương a~ Tiếp đón thì cứ tiếp đón đi, sao người khoa trương như vậy làm gì a??? Thật khổ sở thân xác ta lẽo đẽo theo sau hai hàng tiên tỳ dài dằng dặc, váy áo thướt tha.

  Hết sức trấn tĩnh, lấy kinh nghiệm hơn ngàn năm trải nghiệm không đâu ra nào.... ta thở dài, rốt cục không chịu nổi ánh mắt soi mói của mấy vị tiên nga cùng một số Thần tiên khách mời dự lễ bàn đào này,... Ta thật có dự định chuần a~

"Ai da, cứ tưởng là ai cơ, thật không ngờ lại là Tử Huân Thượng tiên danh tiếng lẫy lừng a~"

  Nghe giọng nói châm chọc, ta không khỏi giật giật mi mắt, năm xưa thằng nhóc nào xuất ngày bám đuôi ta gọi một tiếng Tử Huân tỷ tỷ, hai tiếng Tử Huân tỷ tỷ? Hay cho nhóc con nhà ngươi, chỉ là kiếp này ta không bái nhập Trường Lưu, ngươi thành ra coi thường ta phải không? Ta thật muốn cho ngươi biết sự lợi hại của ta a~~~!

"Hóa ra là Nho tôn của Trường Lưu a~"

  Một tên vắt mũi chưa sạch dám tới để nói kháy ta? Hừ hừ, tỷ ta không hù chết ngươi thì ngươi tưởng ta dễ bắt nạt sao?

"Ồ ồ, hội bàn đào năm nay Nho tôn không đi cùng Bạch tiên trưởng sao? Ta thật nghi ngờ ngươi có thể nào sẽ bị lạc đường nha~ Hay là thế này, có gì cứ tìm tỷ tỷ, tỷ sẽ giúp, cơ bản ngươi không cần ngại ngùng a~"

  Nói xong, ta mặc kệ sắc mặt đen sì của Sênh Tiêu Mặc, rất tiêu sái bước đi.

  Thực ra thì giao tình của ta với Vương mẫu cũng là do hương liệu ta làm ra,... Phụ nữ ấy mà, bất kể già trẻ lớn bé, từ xưa tới nay, rất ít người không thích làm đẹp. Mà Vương mẫu sau một lần được dâng lên túi thơm của ta đã cao hứng nói:

"Lục giới đệ nhất hương"

  Này cũng vì câu nói đó mà sau này gặp được, ta cũng không bài xích người này. Vương mẫu thì lại coi ta như em gái mà chút bầu tâm sự, thật ra tính cách nàng ấy cũng không tệ, chỉ là Thiên Cung ngày nay xuống dốc, không còn nắm giữ quyền lệnh tuyệt đối với Tiên Giới.

  Nắm giữ thực quyền của Tiên giới phải là Trường Lưu tiên sơn, giờ đứng đầu là Phong Sương Nhất Kiếm Bạch Tử Họa.


  Cũng không quan tâm được nhiều như vậy, ngồi vào tiệc Bàn đào, ta rất vui vẻ chọn lấy một chỗ vắng vẻ, mặc Vương mẫu nháy mắt dụ dỗ thế nào cũng không lộ diện.

  Chẳng qua ta đang thực sầu vì chuyện tình ái ẩm ương kia, kiếp trước yêu phải một tên mặt liệt, kiếp này lại lưu luyến một tên tự luyến, này nếu thực sự biết trước có ngày như thế này, ta sẽ không bao giờ muốn dây dưa với nam nhân yêu nghiệt kia!

  Nâng một chén Vong Ưu tửu, người ta thường nói, Vong Ưu chi tửu, giải vong chi sầu! Uống vào sẽ quên sầu thật chăng?

  Đau đầu quá! Ta dường như thấy mình đi vào một con đường tràn đầy sương mù, bóng trắng, bóng tím ẩn hiện, giọng nói trong thiên đại truyền tới...

"Tử Huân,... nàng say rồi!"

"Ta đi trước đây!"

  Bóng dáng lãnh đạm ấy là của ai? 

"Tử Huân,.. ta yêu nàng tuyệt không hối hận, vì nàng, ta có thể làm tất cả!"

"Ta yêu nàng như vậy,.. Huân nhi, đừng trốn tránh..."

  Lam y phiêu dật, dáng ai thấp thoáng máu tươi tanh nồng? Là do ai? Là do ai?

  Hai nam nhân quan trọng của ta kiếp trước, một người ta yêu say đắm, một người không tiếc tất cả để yêu ta,...


"Tiểu Bất Điểm..."

"Nếu người dám vì đệ tử của ngươi làm nàng bị thương một phân, ta sẽ diệt cả môn phái ngươi. Nếu ngươi dám vì người trong thiên hạ mà động tới nàng, ta sẽ giết sạch người trong thiên hạ!"

  Tử y yêu mị, lại là ai nói? Ai nói ai nghe? Ta kiếp trước, yêu một người, lại có một người vì ta mà chết!

  Ta kiếp này, lỡ yêu một người khác, người này lại yêu say đắm kẻ khác, mà ta chẳng thể ghen tuông, chẳng thể sinh khí, chẳng thể hét lên rằng: "Ngươi đi tìm tiểu bất điểm nhà ngươi đi!" Vì cơ bản nàng ấy chưa sinh ra...

  Hay giả hắn ta lưu luyến muội muội của mình,... ngày đó Lưu Hạ chết, hắn gửi gắm tình cảm nơi Hoa Thiên Cốt từ sủng nịnh, bảo vệ, lâu dần mới thành tình yêu? 

  Tình yêu là gì? Làm người ta si mà dại? Tình yêu là gì mà ta muốn dứt tình chẳng tha?

   Hắn ta ôn nhu với ta, là hắn sai sao? Hắn quan tâm tới ta là ta sai sao?

  Ta cảm động với hắn, là ta sai sao? Ta quyến luyến tình cảm này, cũng là ta sai sao?

  Không,... ta yêu hắn, hắn thương ta, tất cả không sai, sai chính là do ông trời, sai chính là do cuộc gặp mặt không đáng có đó. Từ hôm đó, tất cả đã trật đường ray, số phận của ta cũng từ đó mà rẽ sang hướng khác.

  Sinh khổ, tử khổ, lão khổ, bệnh khổ, ghét mà phải gặp khổ, cầu mà không được khổ, yêu mà không thể gặp cũng khổ. Thất khổ cõi phật, trải qua hai kiếp, thật ta đã trải qua tất cả. Ta nên làm sao? 

  Kiếp trước ta dùng cả ngàn năm để quên đi tình yêu với một kẻ vô tình, dùng cả một đời để quên đi người hi sinh vì ta...

  Còn kiếp này thì sao? Ta phải dùng bao lâu để đi hết cõi phù trần này? Dùng bao năm để quên đi người mà ta vốn không nên yêu nhưng vướng phải bụi trần ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro