Chapter 2 : Xuyên không ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm "

Tú Lệ Vương mở mắt, khẽ động đậy, tự hỏi:

" Đây là đâu ... "

Bỗng một giọng nói vang lên :

- A, Tư Quân, chàng nhìn này. Con đang cựa quậy đấy.

Một người thanh niên chợt ôm cô vào lòng:

- Con của ta... Tuệ Hoa, cảm ơn nàng.

Cô giật mình, cố gắng giơ tay. A, đây không phải thân thể của nàng, mà là một hài nhi.

Cô muốn nói, nhưng thay vào đó là tiếng khóc :

- Oe...oe...
Tư Quân hoảng loạn :

- Á, con ơi, nín đi... nín đi...
Người phụ nữ tên Tuệ Hoa mỉm cười khúc khích:

- Chàng đưa đây, ta bế con cho. Còn giờ, nhiệm vụ của chàng là đặt tên cho con.

Người đàn ông tên Tư Quân ôm Tuệ Hoa vào lòng:

- Nàng yên tâm, ta nghĩ ra rồi. Tên con mình sẽ là Tú Lệ Vương, nghe gần âm giống Tuệ Hoa Vương. Ngoài ra còn là tên của vị nữ thần khai sinh ra nước ta nữa.

Nàng ( TLV ) bất ngờ. Oái, sao giống tên nàng quá vậy trời ?!

Một bà già và một đôi trai, gái vội tiến tới chỗ Tuệ Hoa :

- Tỷ tỷ, tỷ sinh có mệt không? - Cô gái hỏi.

Tuệ Hoa mỉm cười :

- Tỷ tỷ không sao. Cảm ơn muội, Tuệ Nhi. Này, muội lại đây bế cháu đi.

- Ôi, cảm ơn tỷ. - Tuệ Nhi mừng rỡ.

Người đàn ông ở bên cạnh Tuệ Nhi sờ tay cô rồi hỏi :
- Hoàng huynh, huynh đặt tên cháu là gì vậy ?

Tư Quân mỉm cười :
- Tú Lệ... Tú Lệ Vương.
Một bà lão già đặt lên vai Tư Quân :

- Tú Lệ Vương... hảo hảo. Lão bà bà rất thích.

Tuệ Nhi châm chọc :
- Lão bà bà, không thể nào nói là " hảo hảo " cho hoàng  huynh được. Phải cho cháu ta ( TLV ) đây này. Chứ hoàng huynh thì , chậc chậc... một kẻ ngốc mà nghĩ ra cái tên hay thế này quả là trời sập...

Tất cả mọi người trong gian phòng bật cười. Tư Quân mặt nổ đom đóm.

Tuệ Nhi đưa Tú Lệ Vương cho Tuệ Hoa. Nàng ( TH ) mỉm cười :

- Con yêu , ta mong rằng con sẽ là người kế nhiệm dòng họ Vương. Cả ý chí , sức mạnh , trí tuệ và sắc đẹp của ta liền đem hết chi con , Lệ nhi.

Cả gian phòng trở nên ấm áp. Tú Lệ Vương trong lòng khẽ cảm động :

" Ba, mẹ , dì Tuệ Nhi , chú , lão bà bà , con sẽ không phụ lòng mọi người đầu ! "
 
P/s : Nhớ vote cho ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro