chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura Mikan, cậu thật vô tâm..."

Một tiếng vọng nỉ non phát ra từ nội tâm của Mikan. Thoáng chốc, nó đã giật mình. Nhưng Luna đã ở bên cạnh nó rồi nên nó đâu có hơi sức mà để ý đến chi tiết nha~

-Luna, hứa với tớ đi! Đừng rời xa tớ nữa nhé!

-Ừ, tớ  hứa! -Luna cười ngọt ngào.

Mikan ôm lấy Luna, nở một nụ cười mãn nguyện.

Hai đứa nó cứ ôm nhau cho đến khi...

'BỐP"

-Cmn!!!! Cái gì mà "Đừng có rời xa tớ nữa nhé" chứ?! Nghe mà phát ớn!!!!

Kết giới trắng đã biến mất từ lúc nào! Bên cạnh đấy, có một thằng nhóc đang đấm mạnh vào cái cây bên cạnh, tức giận nghiến răng, mặt đen sì nhìn hai đứa con gái nhếch nhác như vừa lăn lộn ở đâu về.

-Sakura Mikan!

-Ách, Natsume, bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết!!!! Cậu đừng phát tán tử khí bừa bãi, tớ... tớ sợ huhuhu!!!!

Và rồi, mặc kệ lời xin xỏ+ đe dọa của Luna và Ruka, Mikan đã bị tên ôn thần nào đó kéo đi...

Huhuhu, nó không có làm gì sai mà!....

-KÍU!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro