chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsume nắm chặt bàn tay, ánh mắt cậu nhắm lại, hắc khí chầm chậm tỏa ra khắp người. Ruka ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Cả người cậu bừng lên một sự tức giận không hề kém Natsume. Bé Umi bên cạnh đang nói chuyện với mấy loài vật tíu ta tíu tít, nhìn vẻ mặt của chúng đều vô cùng nghiêm trọng. 

Một lát sau, Sumire chạy ào vào, trên vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày của cô bé xuất hiện những tia lo lắng và sốt ruột hiếm thấy.

-Thế nào rồi?- Ruka lên tiếng trước.

-Cậu ấy... Mikan đã... 

Natsume đứng vụt dậy. Sumire thở hồng hộc:

-Từ... từ từ đã Natsume!! Mikan không có sao, vẫn ổn!!!

-Thế sao cậu cứ làm như cậu ấy gặp nguy hiểm thế kia!- Ruka nóng nảy.

-Vì cậu ấy... không còn là cậu ấy nữa...

Sumire lau mồ hôi, từ từ nói, ánh mắt cô hiện lên sự tuyệt vọng khôn tả. Mà gương mặt Natsume đang từ từ chìm xuống.

-Koizumi đúng không? Là cô ta đã dùng Mê Hồn thuật đúng không?

Giọng Natsume khàn khàn. Mắt cậu hiện lên những tia máu đỏ ngầu.

Sumire và Ruka nhìn cậu bạn thân với gương mặt lo lắng. Hai người rất sợ Natsume lại làm  việc gì thiếu suy nghĩ. Vừa lúc đó, Tobita Yuu chạy đến. Sumire vội gọi:

-Linchou!! Ở đây!!!

Yuu rẽ hướng chạy qua, tiện đường còn kéo theo cả Yukihira và Luna.

-Tớ biết mọi chuyện rồi!-Yuu nói nhanh rồi liếc sang Natsume- Cậu đừng tự ý hành động nữa! Nói cho cậu biết Koizumi-sempai đã đạt đến Ma pháp sư hệ SA sắp đột phá đến SS, chỉ dựa vào cậu, căn bản là không có khả năng!

Một câu nói của Yuu đã khiến Natsume ngừng lại. Cậu không thuộc hệ Ma pháp sư, cũng không thuộc hệ Chú Thuật sư lại càng không phải là Hắc Thuật sư. Natsume nghiến răng. Chưa lúc nào cậu cảm thấy thất bại thảm hại như lúc này! Persona từng muốn cậu học Thuật nhưng cậu cho rằng nó quá sức bẩn nên chưa từng có ý muốn học.Đúng lúc này, giọng nói trầm trầm u ám của Persona vang lên:

-Thế nào? Hối hận chưa?

-Shhh!!!!

-Yukihira, cô đi đi!

Yukihira cúi gập người rồi chạy đi.

-Còn cậu, Natsume!- Pesona liếc sang Natsume, giọng khiêu khích- Đến người con gái mình thích cũng không bảo vệ được thì còn xứng đáng làm đàn ông hay không?

Sau đó còn cố ý nhếch mép một cái. Natsume đen mặt. Nếu có thể, cậu rất muốn đấm vào cái bản mặt kia một nhát!!

-Tìm bảo bối của tôi sao, Natsume-chan~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro