Chương 15 : Lễ hội văn hoá (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng lễ hội văn hoá mà mọi người mong đợi cũng bắt đầu. Sáng sớm, Mikan đang mơ ngủ đã bị Natsume gọi dậy chuẩn bị.

" Tiểu sâu lười, dậy thôi "

" Ưm, đã mấy giờ rồi ? " Cô mơ hồ hỏi, người lại khẽ dụi dụi vào chăn tìm 1 tư thế thoải mái định ngủ tiếp.

" 6h30 " Hắn trả lời rồi dùng sức lôi Mikan ra khỏi giường.

" Còn sớm mà " Lớp học sẽ bắt đầu lúc 8h nên bình thường 7h cô mới phải dậy.

Natsume bất đắc dĩ ôm cô vừa bước đến nhà vệ sinh vừa nói :

" Không phải mấy hôm trước tớ đã nói với cậu hôm nay là lễ khai mạc lễ hội văn hoá sao, chúng ta là cán bộ nên phải đến sớm đó đã nhớ chưa ? "

Mikan mím môi, bộ dáng chính là không hài lòng khi phải rời giường sớm vì thế 1 loạt các động tác sau đó của cô đều thập phần miễn cưỡng. Natsume nhìn biểu tình của cô mỉm cười, tiểu bảo bối của hắn thật đáng yêu. Khi 2 người đi xuống duới lầu thì Inchou và Hotaru đã đợi sẵn.

" Chào buổi sáng " Inchou ngại ngùng nói.

" Chào " Mikan mệt mỏi đáp lại. Không hiểu sao kể từ lúc đến thế giới này cô đặc biệt yêu ngủ, may mắn là trong học viện chế độ bảo an và bảo mật khá tốt, nếu như lúc trước không biết đã sớm chết bao nhiêu lần.

4 người cùng đến nhà ăn dùng bữa sáng rồi đến trường trung đẳng. Mikan nhìn khung cảnh phía trước rồi lặng lẽ bấm vào hông Natsume :

" Là ai nói với tớ hôm nay phải đến sớm hả ? "

Bây giờ là 7h10 và ngoài một số nhân viên lo phần âm thanh và hậu cần thì cả một sân trường rộng lớn chỉ có 1 vài người. Natsume xoa xoa nơi bị đau, trong lòng có khổ không thể nói, nhất định là tên Naru kia cố tình chơi hắn, hôm trước còn gọi hắn ra nhấn mạnh buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 7h30 nên cán bộ phải đến sớm hơn 30p để sắp xếp và chuẩn bị. Đặc biệt hắn còn cố tình làm vẻ mặt lo lắng nói :

" Nếu các ngươi đến trễ có thể tiểu công chúa sẽ vướng vào rắc rối đó "

Lúc đó đại khái là hắn cũng điên rồi mới nghĩ hắn nói thật. Nếu chuyện đó thật sự quan trọng thì Naru chắc chắn sẽ tự động chạy đến nói với Mikan chứ làm sao đến lượt hắn ? Natsume nhìn tiểu nhân nhi ủy khuất bên cạnh mình, trong lòng sớm mắng Narumi 1 vạn lần, lần sau hắn không đánh Naru 1 trận hắn liền đổi thành họ Anjo.

Cuối cùng 4 người đành phải tìm 1 góc khuẩt nói chuyện phiếm để giết thời gian. Đến 8h20 thì Mikan cùng Natsume rời đi đến sân khấu chuẩn bị khai mạc. Hắn dẫn cô đến 2 chiếc ghế cuối cùng ngồi xuống. Sau khi mọi người yên vị thì Narumi với vai trò MC hồ hởi mở đầu chương trình :

" Chào các bạn, hôm nay chúng ta khai mạc lễ hội văn hóa Alice. Rất tiếc vì 1 số lý do nên năm nay ngày " Sự kiện " sẽ không được tổ chức như đã thông báo nhưng chúng tôi rất kỳ vọng vào sự tranh tài của 4 hệ. Chúng tôi cũng mong rằng tất cả " sức lực " mà 4 hệ đã chuẩn bị cho hôm nay sẽ được phát huy hết mức trong 4 ngày lễ hội. Bây giờ, thay mặt cho toàn thể học sinh toàn trường, hội trưởng hỗi học sinh Sakurano Shuichi sẽ lên phát biểu....."

Từ lúc bắt đầu Mikan cũng không hề để tâm đến mấy màn mở đầu nhàm chán của học viện mà thay vào đó cô tập trung vào những khách mời đang ở trên sân khấu ngày hôm nay. Đầu tiên là Hiệu trưởng trường Cao đẳng Yukihira Kazumi, Hiệu trưởng trường Trung đẳng Himemiya, cuối cùng là Hiệu trường trường Sơ đẳng Kuonji. Tiếp theo là những người quản lý hội học sinh bao gồm các cán sự của 5 hệ.
Tất nhiên những điều này là Natsume " phổ cập kiến thức " cho cô rồi.

Không biết có phải do cô suy nghĩ nhiều hay không mà cô cứ có cảm giác dường như ánh mắt của mọi người trên sân khấu thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình.

" Cậu nhất định phải cẩn thận Himemiya. Liên quan đến bà ta toàn là mấy chuyện kỳ quái, hệ nguy hiểm mỗi khi Kuonji bị cao tầng ' chế tài ' sẽ được đem đến chỗ Himemiya quản lý, có trời mới biết trong ' cung điện Hoa ' của bà ta chứa những thứ gì " Natsume vừa nói xong thì lễ hội văn hoá cũng vừa được tuyên bố bắt đầu.

" Đi nào Natsume, đến hệ đặc biệt
thôi " Mikan kéo Natsume đi về hướng khu rừng phía Bắc.

Nơi dựng hội chợ của hệ đặc biệt nằm gần trường Cao đẳng, khuất hơn hẳn so với các hệ khác. Khi cô vừa đến, Tsubasa đã ra đón :

" Nhanh lên nào tiểu công chúa, em mau thay đồ đi, trò chơi của chúng ta sắp mở cửa rồi. Có người đang chờ " rồi chỉ tay về phía Narumi, Sumire và Luca.

" Xin chào, bởi vì hệ thể chất hoạt động chủ yếu ở ngày ' biểu diễn ' nên đi dạo hội chợ 1 chút " Người lên tiếng là Narumi " Không ngờ lại là những người đến đầu tiên luôn "

" Được rồi, tiểu công chúa vào thay đồ đi, để anh ở ngoài đây đón khách là được rồi " Tsubasa đẩy Mikan ra hậu trường rồi bắt đầu hướng dẫn mọi người cách chơi :

" Chào mừng đến với trò chơi của hệ Đặc Biệt năm nay ' RPG và cây đèn thần ' xin được phép bắt đầu. Luật chơi là cứ mỗi 30 giây sẽ có 1 người chơi bước vào mê cung, đối với những người có Alice sẽ được sử dụng thêm Alice của mình. Có 30 giây để vượt qua mỗi thử thách, chị cần người đưa ra thử thách nói chịu thua là được. Nhớ tuyệt đối không sử dụng bạo lực "

" Anh Tsubasa, em đã thay đồ xong
rồi " 1 bóng đen vụt tới nhảy vào lòng Tsubasa. Trong hệ năng lực đặc biệt, người Mikan thân thiết nhất chính là Tsubasa. Trên người của hắn có loại khí tức tương tự như 1 trong những ca ca kiếp trước của cô - Khương Duật nên Mikan cảm thấy rất an tâm khi ở bên cạnh hắn. Nhớ đến Khương Duật, thần sắc cô trở nên ảm đạm, ở kiếp trước trong nhiệm vụ sinh tử kia, Khương Duật là người duy nhất trong 10 kim bài của tổ chức không tham gia do hắn còn đang thực hiện 1 nhiệm vụ khác nhưng cũng từ lúc đó hắn cũng bặt vô âm tín, ngay cả Chu Khải Trí cũng hề biết hắn đã đi đâu, nhiệm vụ cuối cùng của hắn cũng mãi mãi bị chôn giấu duới lớp cát nóng của nước E.

" Mikan, em không sao chứ ? " Tiếng gọi của Misaki nhanh chóng làm cô hồi phục tinh thần, mỉm cười :

" Em không sao, chị vào trong chuẩn bị trước đi lát nữa em sẽ vào sau "

Tất cả mọi người trừ Natsume từ khi Mikan bước ra vẫn còn trong trạng thái hoá đá. Mái tóc màu nâu nhạt mềm mại xoã phía sau thay vì cột cao như hằng ngày, đôi mắt màu nâu sẫm to tròn trong suốt như bảo thạch. Tuy dung mạo nguyên chủ không xinh đẹp nhưng lại có sức hút đến khó tin cộng thêm trang phục mang đậm phong cách Tây Vực khiến cô như 1 tiểu yêu tinh mới lạc xuống trần thế khiến người ta không nhịn được muốn bảo bọc và che chở.

" Oa, tiểu công chúa, em thật là đẹp nha " Tsubasa cùng Narumi cùng lúc thốt lên. Narumi thầm nghĩ, ánh mắt liếc qua chỗ Natsume, tại sao hôm nay tên này lại không nổi điên nhỉ ? Nếu là bình thường thì bây giờ chắc bọn hắn đã được " thưởng " cho 1 ánh mắt đủ để giết người và 1 đám lửa đủ để nóng chết người khác. Nếu như Narumi biết được vì Natsume đã từng thấy dung mạo thật của Mikan nên tất nhiên là rất hài lòng rồi, chỉ là.....

" Tsubasa, anh nên buông tay được rồi đẩy " Thấy chưa, hắn đã nói rồi mà, đời nào cái tên có tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng này lại chịu để yên cho người ta đụng đến bảo bối của hắn.

" Được rồi, các em mau vào chơi đi, sẽ thú vị lắm đó " Tsubasa đẩy Luca về phía cửa. Trước khi Natsume bước vào hắn còn ở sau làm mặt quỷ vừa lúc Natsume quay lại, thế là....

" Tsubasa, anh đợi đấy !!!! "

Narumi nhìn bộ dáng Natsume tức giận đến mức tay rõ ràng vang lên tiếng "rắc" rồi chậm rãi cúi người xuống cười trộm. Đùa chứ nếu hắn
( Natsume ) phát hiện ra mình cười thì không khéo sẽ bị ném vào Chấp Pháp đường cho Itsuki xử lý mất.
Narumi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, phấn khởi bước nhanh về phía cổng ra vào.

Luca là người chơi đầu tiên. Vũ khí hỗ trợ của cậu là 1 bông hoa nhưng không may người đưa ra thử thách đầu tiên lại là Misaki. Tất nhiên là cậu bé thuần khiết của chúng ta không thể phân biệt được đâu là phiên bản thật của Misaki lại còn bị cô " đùa giỡn " 1 lúc lâu mới để Luca ra khỏi mê cung. Bên Narumi thì thuận lợi hơn nhiều. Tất cả các ải hắn ta đều dùng Alice quá quan 1 cách dễ dàng. Vừa đi hắn còn tự đắc cho rằng chắc chắn hắn sẽ là người vượt qua đầu tiên cho đến khi.....

" Tiểu....Tiểu thư " Sau khi nhìn thất người ngồi trên đài cao thần sắc Narumi lập tức ảm đạm. Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao mấy người hệ đặc biệt nói rằng có đem vào toàn bộ vũ khí hỗ trợ thì cũng không thể chiến thắng rồi. Tại sao ai lại không phúc hậu để tên " tiểu quái vật " này ở đây vậy !!!

" Tiểu thư " Vẻ mặt Narumi nịnh nọt nhìn Mikan :

" Người cho tôi quá quan được
không ? Tôi đã vất vả chơi đến tận đây mà "

Nhìn bộ dáng " vuốt mông ngựa " của Narumi, Mikan thật sự rất muốn đá bay hắn ra ngoài nhưng mà như vậy chẳng khác nào làm hắn được tiện nghi bởi vì thử thách của cô là không để người khác chạm vào mình mà vẫn làm cô xuống đài.

" Tóm lại ngươi có chơi không ? Ngươi chơi thì theo nội quy mà làm, ngươi không thể chơi thì rời khỏi. Nếu ta thiên vị cho ngươi thì lát nữa làm sao ta công đạo với mấy người khác ? "

Narumi vừa nghe xong, nhìn thấy thần sắc ẩn nhẫn bộc phát của Mikan liền như được gắn tên lửa sau lưng co chân chạy mất. Nếu hắn không chạy thì đảm bảo cái mạng nhỏ này của hắn cũng không còn đâu.

Lại nói về Natsume, vũ khí hỗ trợ của hắn là 1 con gián chế tạo. Vòng đầu tiên Natsume vì người đưa ra thử thách sợ gián nên để cho hắn đi. Vòng thứ 2 khi Natsume gặp Alice có thể xuất hồn nhập vào đồ vật và thử thách trong vòng 30s phải đưa được linh hồn của người thử thách về thân thể thì hắn lại hừ lạnh đến kế bên thể xác của người ta đốt lửa khiến Alice kia mất nước phát ra tín hiệu cầu cứu buộc linh hồn phải trở về.

" Cậu kia, cậu có biết thêm 1 chút nữa là chết người rồi không ???? " Cậu Alice đáng thương nào đó vừa xối nước liên tục lên người vừa hét.

" Xin lỗi, bản thân tôi cũng không biết nó nóng đến mức nào " Nhìn không ra tên Natsume này có 1 biểu cảm áy náy nào.

" Hệ đặc biệt toàn những người có vấn đề thần kinh " Natsume vừa đi vừa nghĩ, sau này vẫn là để Mikan ít tiếp xúc với mấy người này thì hơn.

Qua 1 ngả rẽ thì hắn thấy được người đưa thử thách tiếp theo :

" Không ngờ cậu có thể đến tận đây, quả thật không nên đánh giá thấp
cậu " Tsubasa có chút ngoài ý muốn khi thấy Natsume xuất hiện. Hắn thật sự không nghĩ rằng cậu ta có thể kiềm chế được cơn bực bội của mình để không phạm quy.

" Mau nói đi, đề bài của anh là gì ? "
Natsume nhíu mày, không kiên nhẫn nói.

" Được rồi, thử thách lần này là trong vòng 30 giây phải chạm vào được
anh " Tusaba trong lòng làm mặt quỷ, chẳng đáng yêu chút nào, vẫn là tiểu công chúa nhu thuận xinh xắn.

Natsume khẽ nhúc nhích, không được, cái tên đáng ghét này có Alica bắt bóng và hắn đang dẫm lên bóng của mình. Mấy ngọn lửa xuất hiện, Tsubasa cả kinh :

" Ê thằng nhóc này, không được sử dụng bạo lực đó nha " Bỗng hắn chợt nhận ra, dưới ánh lửa, bóng của Natsume đã biến mất. Natsume vung nắm đấm chạm vào người Tsubasa, lãnh đạm nhìn hắn như nhìn xác
chết :

" Anh thua rồi "

Sau khi Natsume đi, Tsubasa vuốt ngực :

" Thật đáng sợ.... "

Vòng cuối cùng.....
Sau 1 hồi kiên quyết không thiên vị, dưới công phu dụ dỗ của Natsume, cuối cùng Mikan chịu thua, chấp nhận leo xuống và hiển nhiên, Natsume trở thành người đầu tiên chiến thắng trò chơi và có lẽ cũng là người duy nhất.

Việc đầu tiên khi bước ra ngoài, Natsume chỉ vào Tsubasa :

" Tôi thắng. Đưa cây đèn của anh cho tôi "

" Không được, cậu phãi tự chọn mới được tính là hợp lệ " Tsubasa cười cười nhưng trong lòng không ngừng cầu nguyện cái tên đại ác ma này đừng bao giờ chọn trúng mình rồi lặng lẽ biểu tình đáng thương nhìn Mikan. Cô chột dạ quay mặt đi, vùi vào lòng Natsume. Xin lỗi anh nhưng em đã cố gắng hết sức, chúc anh may mắn.

Vừa lúc Kokoro đi ngang qua liền bị Natsume kêu lại :

" Kokoro, cậu chọn đèn của hắn cho tôi " rồi chỉ chỉ vào Tsubasa.

Tất nhiên là bạn học Kokoro không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên làm theo lời Natsume. Vì thế.....vì thế, Tusaba bi thãm trở thành người hầu của Natsume, trong vòng 1 tuần phải thực hiện 3 yêu cầu của hắn.

" Đây là yêu cầu thứ 1, từ đây về sau không được ôm Mikan của tôi nữa "

Trên đầu Tsubasa đầy hắc tuyến nhìn bóng dáng Natsume che chở Mikan khuất dần trong đám người, cảm khái:

" Trẻ con bây giờ lớn nhanh thật a...."

-----------------Tiểu kịch trường----------------

PV : Mọi người rất muốn biết Natsume đã dụ dỗ Mikan xuống thang bằng cách nào ? Mikan có thể tiết lộ
không ?

Mikan : .......

Natsume : ........

PV : ........

Mikan : Ừm.....Thật ra.....Natsume đã bắt chước mèo......

PV : Meowww ?

Mikan : .......

PV : Tôi quyết định dừng cuộc phỏng vấn tại đây để tránh tổn thương thêm các bạn nhỏ độc thân..... Thật giống như chúng ta vừa biết được điều gì đó khó lường......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro