Chương 8 : Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mikan trở về chỗ tập kết, cô chợt nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình có chút kỳ lạ. Persona tiến đến vỗ vai cô rồi ra hiệu cho những người còn lại tiến vào xe. Natsume bên trong vội kiểm tra người cô, lo lắng hỏi:

"Cậu có bị thương ở đâu không? Tất cả đều ổn chứ?"

Mikan mỉm cười dịu dàng, thần sắc của Natsume lúc này không khác gì papa cô mỗi lần cô làm nhiệm vụ trở lại, đều là thật lòng quan tâm cô.

"Tớ vẫn ổn, không phải còn có các Alice khác hỗ trợ sao? Cậu đừng lo lắng quá."

"Cậu không sao là tốt rồi." Nhiệm vụ này vốn dĩ là của hắn nhưng vì sự xuất hiện của Mikan cuối cùng nhiệm vụ này lại trở thành bài thử luyện cho cô. Vừa rồi Persona cũng thông qua camera giám sát cho hắn thấy tình hình cuộc chiến, 2 người thật sự rất bất ngờ với cách xử lý tình huống của Mikan, đó là sự chuyên nghiệp chỉ có ở những sát thủ lâu năm, nhanh chóng và dứt khoát. Ngay cả Persona nếu như trong tình huống 1 chọi 4 đó cũng không nắm chắc có thể lui về thành công không chứ chưa nói đến việc hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ sau chuyện này Mikan sẽ hoàn toàn bị học viện để mắt đến.

Mikan nhắm mắt dưỡng thần, liên tục sử dụng Alice trên thân thể này khiến nó có chút không tiêu, trong đầu lại suy nghĩ về câu nói cuối cùng của 1 trong 4 Alice ẩn danh kia. Truyền âm? Thực lực sâu hơn mình nghĩ, xem ra thế giới này không đơn giản. Chuyến đi đêm nay chắc chắn là tình thế bắt buộc. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau cho đến khi về học viện.

Đêm khuya dần trở nên âm trầm hơn. Mikan ngồi dậy, nhìn qua Natsume còn đang ngủ say rồi bước xuống giường nhanh chóng thay đồ, sử dụng Alice thuấn di đến nơi đã hẹn. Syou dựa vào thân cây chờ người đến, vừa thấy bóng dáng Mikan xuất hiện liền xác định được đáp án. Sở hữu nhiều năng lực Alice cùng ngọn lửa tím đặc thù kia, trên  thế giới chỉ có 1 mình Lam nhi có được.

" Lam nhi..." Hắn ôn nhu gọi

Trong ánh mắt cô tràn ngập không thể tin nhìn Syou " Ngươi....Thiên ca ?" Trong trí nhớ Mikan hiện lên bóng dáng cao lớn luôn che chở cô từ lúc cô bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ, chính hắn luôn trong bóng tối âm thầm giúp đỡ cô, ngoài ba ba hắn chính là người cô yêu thương nhất. Chỉ tiếc...nhiệm vụ 2 năm trước đã cướp đi mạng sống của Tô Minh Thiên, lúc đó thiếu chút nữa cô đã hủy diệt tổng bộ nhưng cô biết cũng không thể trách bọn họ, nhiệm vụ lần đó quá nguy hiểm, 10 sát thủ giỏi nhất đều bị cử đi nhưng toàn bộ không ai sống sót trở về, nhất trí dùng cách đồng vu quy tận để diệt kẻ thù.

" Ca ca...Em rất nhớ anh..." Mikan vội chạy đến ôm chặt Syou. Mấy năm nay không có anh, có rất nhiều chuyện cô không thể cùng ai tâm sự như trước kia nữa.

Syou dịu dàng vuốt tóc Mikan hỏi :

" Tại sao em lại tới đây ?"

Ngồi trong lòng Syou cô nhẹ nhàng kể mọi chuyện cho hắn, không biết từ lúc nào lại trở thành tiếng khóc nghẹn ngào .

Syou đau lòng vì Mikan lau đi vệt nước trên mặt, kiếp trước, cho dù là nhận nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn, chịu bao nhiêu thương tích hắn cũng bao giờ thấy Lam nhi rơi 1 giọt nước mắt nào, hắn cũng biết đối với cô Lam Mộ Dực quan trọng như thế nào, chứng kiến người thân của mình lần lượt ra đi nhất định rất thống khổ.

" Còn ca ca, năm đó...." Mikan nhỏ giọng nói, tuy tổ chức từng đưa cô đến hiện trường tận mắt quan sát nhưng cô vẫn cảm thấy một chút nghi hoặc, rõ ràng thực lực của bọn họ người yếu nhất cũng là cấp 10, mạnh nhất đã là cấp 12 nhưng 4 chữ toàn quân bị diệt đến bây giờ vẫn là cái gai trong lòng cô, trong đó không chỉ 1 mình Thiên ca ca mà còn rất nhiều ca ca tỷ tỷ khác cũng coi cô như muội muội ruội thịt của mình mà thương yêu.

Nhắc đến chuyện đó, trong mắt Syou rõ ràng xẹt qua 1 tia sát khí cùng thần sắc không cam lòng :

" Là âm mưu của Chu Khải Trí. Bọn anh trưởng thành quá nhanh lại đoàn kết không tranh đấu lẫn nhau nên ông ta sợ 1 ngày chúng ta phản ngược lại ông ta nên mới hạ kế loại trừ toàn bộ để đào tạo những đứa trẻ nhỏ hơn phục vụ cho tổ chức, đợi đến khi chúng nằm ngoài tầm kiểm soát thì lại thanh trừ, như vậy mới đảm bảo quyền lực luôn nằm trong tay ông ta.

"Nói như vậy....nếu còn ở thế giới bên kia, chắc hẳn em cũng không thoát khỏi cái chết" Mikan ảm đạm nói, tuy cô cũng không thích Chu Khải Trí nhưng tốt xấu vẫn tôn trọng hắn như trưởng bối, vậy mà ông ta lại dám hại chết người thân của cô.

" Gặp lại em thật tốt, Lam nhi. Lần này trở về nếu Haser biết nhất định sẽ rất vui."

" Haser ? "

"  Là A Dạ. Năm đó khi tỉnh lại anh chợt nhận ra mình biến thành 1 đứa trẻ 5 tuổi trong cô nhi viện, sau đó thức tỉnh Alice liền được tổng bộ Alice ẩn danh đưa đi. 1 thời gian sau gặp lại A Dạ cũng là Haser hiện giờ. Dường như ở thế giới của chúng ta có tương thông với thế giới này. Có thể những người còn lại cũng ở đâu đó thôi. Chắc chắn sẽ có 1 ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau "

" Cũng mong là thế " Mikan thở dài đáp.

Ánh mặt trời dần xuất hiện ở phía chân trời, phủ tia sáng ấm áp lên bóng dáng 2 người ở phía dưới tàng cây, Mikan ngẩng đầu nhìn Syou :

" Đã trễ thế này rồi, em phải về thôi. Hôm nay em còn có giờ học " Dứt lời ngưng tụ đá Alice huyễn hóa thành 2 chiếc nhẫn đưa cho Syou :

" Đây là đá Alice của em, nó có thể giúp anh liên lạc với em bất cứ lúc nào, nếu em có thời gian liền hẹn anh và Dạ ca ca được không ?"

" Được rồi, em đi đi nếu không phía học viện sẽ nghi ngờ. Cũng muộn rồi, anh cũng phải về nhà đây " Syou khẽ hôn lên tóc cô rồi biến mất.

Mikan nhìn về phương xa, ánh mắt vô định, papa, con đã tìm được Thiên ca ca rồi, anh ấy vẫn sống rất tốt, tiếc nuối lớn nhất của người con đã làm được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro