#22: Vì tôi là một Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hả Weasley? "

Batrice nghiêng người, như có như không liếc về phía đám học sinh nhà Gryffindor bằng đôi mắt không mấy thân thiện. Charlotte cũng ở đó, đứng ngay bên cạnh Harry Potter và cô thì chẳng thích điều đó một chút nào.

Ron nghiến răng trèo trẹo muốn nhào vào đấm cho Draco nhưng khi nhìn tới Batrice lại nhớ tới nồi độc dược làm cho Eli phải ở bệnh viện xá hơn vài tháng cậu lại không dám nhảy vào.

Thấy Ron không nói gì, Draco liền tiếp tục cao giọng cạnh khoé Ron.

"Coi bộ mày có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của cả lò nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện rồi ha?"

"Malfoy, mày quá đáng rồi đó!" Lời lẽ mồm mép của Draco thật chẳng mấy dễ nghe, đến cả người bình thường không xen vào mấy cuộc tranh cãi vặt vãnh như Charlotte cũng phải đứng ra ngăn cản.

"Thôi đủ rồi Malfoy, đi thôi." Pansy mặc dù cũng hả hê khi thấy bọn học sinh nhà sư tử bị ấm ức nhưng cái bụng đói của cô nàng đã khiến cô nàng phải tạm gác sự nghiệp hóng hớt lại mà dắt theo hai con bò nhà mình đi ra nhà ăn càng sớm càng tốt.

Draco dường như cũng cảm thấy hả hê khi Ron tức đến đỏ mặt liền quay người tiêu sái bước đi nhưng chưa được vài bước đã bị chặn ngay trước mắt.

"Mày nghĩ vậy là xong sao? Xin lỗi Ron rồi đi đâu thì đi." Charlotte trầm giọng cảnh báo, cậu đứng chắn trước đường đi cả cả bộ ba Slytherin không cho họ bước thêm một bước.

Draco cười khẩy, muốn tiến tới solo cùng Charlotte nhưng lại bị Batrice kéo lại. Cô đi lên phía trước mặt đối mặt với Charlotte, khoé môi mỏng kéo lên nở một nụ cười hiền từ.

"Cút ra."

"..."

Hai đôi con ngươi ngọc bích đối diện nhau, Charlotte có chút không được tự nhiên còn Batrice chỉ đứng đó cười và nhìn cậu, đôi con ngươi như muốn xoáy sâu vào tâm trí cậu mà đục khoét nó đến trống rỗng. Một khoảng im lặng tĩnh mịch giữa hai người kéo dài cuối cùng Harry không chịu nổi cái nhìn như muốn phanh thây xẻ thịt Charlotte của Batrice đành tiến đến kéo tay Charlotte.

"Charlotte, bỏ đi. Mình cũng đi thôi."

"Này, muốn đi dễ vậy sao?" Draco cũng không chịu thua, cậu ta kéo tay Batrice về phía sau giống như bảo bọc một món đồ thuỷ tinh dễ vỡ. "Máu bùn vẫn mãi là máu bùn, bọn mày có gân cổ lên làm gì cũng chẳng thể che dấu nổi cái mùi hôi thối của bọn mày-"

Chưa dứt lời, cổ áo Draco đã bị Ron xông tới xách lên chuẩn bị phang cho cậu ta vài phát.

"WEASLEY!" Tiếng hét lớn khiến Ron giật bắn mình vội vàng buông cổ áo Draco ra. Giáo sư Snape từ cầu thang từ từ đi tới chỗ đám trẻ.

Thấy tình hình có vẻ rất tình hình, lão Hagrid bèn thò đầu ra khỏi đám cành lá rậm rạp như râu tóc lão, lên tiếng giải thích.

"Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước. Malfoy xúc phạm gia đình trò Ron Weasley và trò Charlotte.D Réne."

Mặc kệ lời giải thích của lão Hagrid, giáo sư Snape ngọt ngào nói:

"Cho dù vậy, bác Hagrid à, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts... Nhà Gryffindor bị trừ năm điểm. Còn trò Ron Weasley, may phước là ta chỉ trừ như vậy. Thôi, giải tán, cả lũ chúng bay!"

Batrice vừa thấy giáo sư Snape là đã ngay lập tức muốn phủi áo rời đi, đột nhiên góc áo chùng của cô bị níu lại khiến Batrice phải cau mày.

"Batrice, tại sao em lại như vậy?" Charlotte không giấu nổi vẻ bàng hoàng, bàn tay níu góc áo em gái mình càng chặt không muốn để cô rời đi.

"Anh hỏi vì sao à?" Batrice tỏ vẻ ngạc nhiên, cô lấy tay che miệng giấu đi nụ cười khẩy của mình.

Cô giật phắt góc áo chùng ra khỏi tay Charlotte rồi đi về phía Draco và Pansy ở hướng ngược lại, lúc đi ngang qua Charlotte, Batrice đã nói nhỏ, rất nhỏ nhưng đủ khiến người anh cùng chung dòng máu của mình phải rùng cả mình.

"Vì tôi là một Slytherin, Charlotte ạ."

Ron nhìn theo bóng lưng của đám nhóc Slytherin dần khuất sau hành lang, nghiến răng trèo trẹo: "Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!"

Hermione đồng tình: "Mình ghét cả đám nhà Slytherin, cả thằng Malfoy, con nhỏ Batrice, nhỏ Pansy lẫn lão Snape."

Riêng Charlotte cậu cảm thấy mình không ổn một chút nào. Từ khi vào Hogwart quan hệ của cậu và Batrice đã tệ vì đấu đá chốn hoàng cung ở thế giới cũ ngày lại càng tệ thêm.

"Charlotte, bồ và em gái bồ thật sự ổn chứ, nhìn nó như muốn chém chết bồ vậy đó!" Harry thắc mắc.

"...mình cũng không biết nữa..."

"Mình mà có con em gái bố láo như em gái bồ mình thà không có em gái còn hơn!" Ron nhìn con cú vừa bay khỏi tán cây mà lầm bầm.

Chỉ thấy con cú bay thật nhanh khỏi tán cây, vụt khỏi thầm nhìn của bọn họ. Và dưới chân nó có đính một lá thư được gói ghém kĩ càng, thắt dây lụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro