#33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh ra với sự giàu có cũng là một loại năng lực đấy!"

"Còn sự nghèo khổ..." Lithy liếc mắt về phía hai anh em nhà Weasly đầy ẩn ý. "Chắc cũng là một loại năng lực!"

"Mày!" Angeline trừng mắt, muốn đẩy Batrice và Pansy ra để tóm lấy cho Lithy một trận nhưng bàn tay chưa kịp đụng vào hai đứa kia thì đã bị tóm lại.

Marco Flint giữ chặt tay cô nàng, lực tay của anh ta rất lớn khiến cổ tay Angeline ửng đỏ.

"Muốn gây sự với người nhà tao hả, bọn mày nghĩ bọn mày có cửa sao?"

Đột nhiên một tiếng nổ lớn ngay giữa mũi khiến Flint phải buông Angeline ra, khói từ đầu anh ta xì xì như mới uống thứ thuốc siro ớt của bà Pomfrey vậy.

Geoger và Fred bật cười, hiển nhiên là trò do hai người họ làm ra. Không gây nguy hiểm nhưng đủ để làm Flint tức chết.

"Mắc gì không có cửa? Bọn này còn đi cửa chính để chơi với mấy người!"

Flint nghiến răng ken két nhưng đầu của hắn đã bắt đầu toả nhiệt và bốc lửa.

"Mẹ kiếp!" Hắn gằn lên.

"Được rồi huynh trưởng, đừng gây sự nữa." Batrice nhẹ nhàng đánh tiếng. "Sắp hết giờ rồi."

Dù giấy của giáo sư Snape đi chăng nữa thì thời gian sử dụng sân vẫn có hạn, họ nên tập luyện thay vì cứ đứng và cãi nhau.

Flint không phục nhưng nghĩ đến lần này nhất định phải dành được cúp nhà và em út đội tức là Draco cần phải làm quen với quả Snitch trước khi ra sân, hắn đành quay người hất tay với đám cầu thủ Slytherin rời đi.

"Không có Harry Potter để làm tầm thủ, không có Hermoine Granger để kéo điểm nhà, không có Charlotte.D Réne để kéo thành tích, các người nghĩ Gryffindor sẽ có được vị trí như ngày hôm nay sao?"

"Không có ba đứa đó, mấy người cũng chỉ là cái đám bại trận, điểm nhà thua Ravenclaw, quidditch thua Slytherin và chẳng có nổi một điểm thành tích trong tuần."

Đứa vừa nói, là đứa con gái với mái tóc vàng hoe kia. Em gái của Charlotte, Batrice. Nó nói xong đã quay người đi theo đám Slytherin, đã vậy còn thả một câu nghe ngứa răng hết sức.

"Gryffindor cũng không ghê gớm lắm đâu."

Nhưng những gì đó nói không sai, không đúng cũng chẳng sai.

Vốn dĩ trước khi Harry gia nhập đội quidditch họ luôn thua Slytherin bởi những kẽ hở của luật chơi.

Hay trước đây, không có Hermoine và Charlotte thì họ lại luôn thua Ravenclaw về học lực và điểm thành tích.

Ai không biết con bé này chứ Wood chắc chắn phải biết, con bé này là đứa đã từng hất cả nồi độc dược lên một đứa cùng nhà hơn nữa Harry cũng đã kể cho anh nghe rất nhiều lần về xích mích giữa Charlotte và con bé đó và cả lần cãi cọ với Ravenclaw nữa.

Giống với bộ tứ vàng nhà Gryffindor, nổi tiếng khắp trường thì tai tiếng của bộ ba bạc nhà Slytherin đã lan ra khắp trường, không ai là không biết.

Giờ lại thêm con bé con của lão Hellen Phantom nữa, bộ ba bạc cái gì chứ, giờ phải là bộ tứ huỷ diệt mới đúng.

Ánh mắt dò xét không mấy vui vẻ của Wood cứ dừng lại theo bóng lưng Batrice như muốn đâm mổ xẻ cô ra để xem đằng sau đôi mắt lục bảo đó đang suy nghĩ cái gì và điều đó làm Draco - người đang đi cạnh cô chẳng vui một tí nào.

Cậu ta thản nhiên choàng tay qua vai Batrice, ngoái đầu lại nhìn các cầu thủ Gryffindor mà vênh váo.

"Nhìn cái gì? Nhìn nữa tao móc mắt ra đó!"

.

Batrice ngửa đầu lên tận hưởng cơn gió mát, trên khán đài nắng nhẹ, không nóng nên cô cảm thấy rất thoải mái.

Cho tới khi một thứ gì đó vụt ngang qua trước mặt khiến mái tóc vàng phất lên che hết tầm nhìn.

"Mẹ kiếp."

"Batrice, bé ngoan không chửi bậy!" Pansy tỏ vẻ cáu kỉnh búng vào trán Batrice.

Cô nàng bực dọc hất tóc ra phía sau, nhìn theo cái thứ vừa vút qua kia, nó là con người.

À quên, là con quỷ chứ con người gì tầm này.

Draco chễm chệ trên chiếc Nimbus 2000 phóng với tốc độ ông bà tổ tiên vẫy gọi. Cậu ta khá là giỏi trong việc thích nghi, Batrice đoán thế. Bởi vì đám cầu thủ lâu năm của Slytherin vẫn chưa quen với cây chổi mới nhưng Draco đã điều khiển được nó rất thuần thục.

"Malfoy! Snitch vàng!"

Draco đang phóng đi trên một đường thẳng chợt bẻ ngoắt cán chổi.

Với tốc độ đó mà bẻ ngoắt như vậy, chắc chắn cậu ta mất đà và sẽ ngã.

Cùng lắm là gẫy vài cái xương hoặc trẹo cổ.

Batrice hy vọng cậu ta sẽ bị gẫy vài cái xương để bớt báo nhà và cả báo cô nữa.

Nhưng không, Draco quay đầu một cách ngoạn mục, đưa tay ra chụp thẳng vào cái quả bóng vàng đang ngoe nguẩy kia.

Lập tức trái banh vàng đã nằm gọn trong tay cậu ấm.

"Được rồi kìa?" Batrice tròn xoe mắt.

"Không thể tin được..." Pansy cũng bị bất ngờ.

Ba cô bạn có vẻ ngỡ ngàng, rõ ràng họ không đáng giá cao Draco như những gì cậu ta đã thể hiện nên cũng không trông mong gì nhiều.

Ai mà ngờ trong buổi tập đầu tiên, cậu ta đã tóm được trái Snitch vàng.

"Thấy sao?"

"Giỏi đấy, cứ đà này cúp nhà năm nay sẽ cướp lại được thôi!" Flint lập tức giơ ngón cái với Draco và ngay lập tức cậu ấm đã quay về phía khán đài nhìn chằm chằm và vuốt tóc một cái thật bảnh.

Dù không biết cậu ấm nhìn ai tuy nhiên phải công nhận trông hành động ban nãy ddix thật.

Khá đấy.

Nhưng Batrice có thể thấy rõ cậu ta hình như đã thấm mệt với cái thể lực gà bông đó mà để so sánh với Harry Potter thì rõ ràng cậu ấm này còn thua xa.

"Được rồi, dừng ở đây thôi!" Draco đáp xuống đất, ném trái Snitch vàng lại cho Flint.

"Vẫn còn thời gian cơ mà?" Adrian Pucey cũng dừng chổi lại, đáp xuống đất.

"Tới giờ ăn của Batrice rồi! Không ăn đúng giờ là bé yêu bị đau bao tử đấy!"

Nobody: "..."

Mình vừa nghe cái đ' gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro