#4: Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói cái gì cơ?" Thằng nhỏ nhìn thì nhợt nhạt trắng toát trông giống sắp chết nhưng vẫn hùng hổ như muốn lao đến và đánh Batrice vậy. "Mày có biết tao là ai không?"

"Kệ thằng khùng đó đi Batrice." Charlotte thì thầm vào tai Batrice khi thấy cô tính gân cổ lên cãi tay đôi nhau với thằng nhóc kia. 

Cậu không muốn mới ngày đầu đến trường đã gặp phải chuyện thị phi. Nếu việc này mà đến tai mẫu hậu thì chắc chắn họ sẽ bị cắt giảm tiền tiêu vặt hàng tháng đấy và đối với những đứa trẻ luôn sống trong sự giàu sang như Charlotte và Batrice thì điều đó không phải là một điều đáng mừng đâu.

"Này, sao mày dám ngó lơ tao, tao sẽ méc ba tao!"

"Đi thôi."  Charlotte cau mày, kéo tay Batrice đi, mặc kệ thằng nhãi đang quát tháo ở phía sau lưng. Mới ngày đầu nhập học đã gặp phải cái thành phần quái đản gì vậy không biết? Không lẽ trường này ai cũng làm người khác thấy khó chịu như thằng nhãi này sao?

Kiếm được một toa tàu trống ở gần đó, Charlotte liền khệ nệ ném hết đống rương vào bên trong, phải biết trong số 6 rương đồ này hết 5 rương đã là đồ của Batrice, còn đồ của Charlotte chỉ chiếm vỏn vẹn có một rương.

Mẫu hậu đại nhân cũng thiên vị quá đi chứ!

Như vậy thì làm sao mà làm quốc mẫu của thiên hạ Anh Quốc được?

Còn con nhãi Batrice, đồ thì đem một đống, xách thì không chịu xách. Cái nết này của nó không biết sau này có còn gả được cho ai không nữa, phải chi nó cứ hiền lành, thục nữ như tiểu thư Belia có phải hơn không?

"Charlotte, đang nghĩ xấu gì em đấy?" 

Một cái nhéo đau điếng, Charlotte mặt lạnh tanh gạt tay Batrice ra rồi đẩy cô ngồi xuống ghế, mặc cho cô liên tục chê bai ghế bẩn, toa tàu chật.

Rất nhanh, tàu đã khởi hành. Nhìn đám trẻ ở toa sau thút tha thút thít tạm biệt cha mẹ cùng gia đình, trái với Batrice không quan tâm gì mấy, Charlotte lại chống tay thò đầu ra ngoài để nhìn.

Cậu nhìn thấy một bà mẹ đứng vẫy tay theo các con, thấy cô bé nhỏ chỉ tầm vài năm tuổi vừa khóc vừa chạy theo đoàn tàu, cậu nhìn thấy bà lão dù đầu tóc đã bạc phơ cũng phải nhoài người để tiễn đứa cháu của mình tới trường. Không rõ lý do vì sao bất giác Charlotte mỉm cười.

Rồi đột nhiên ánh nhìn của cậu va phải một tên nhóc cũng ở toa gần đó, nó cũng như cậu, nhoài người về phía sau để nhìn nhưng không rõ là nhìn ai, vài giây sau nó quay lên, tầm mắt chạm phải đôi mắt xanh lục bảo của Charlotte.

Tên nhóc với mái tóc đen rối bù vì gió, ẩn sau cặp kính dày cộm kia là đôi mắt sáng như sao trời, Charlotte còn có thể một vết sẹo hình tia chớp ẩn hiện sau lớp tóc mái không mấy đẹp đẽ kia.

Vết sẹo đó thu hút ánh nhìn của Charlotte đến mức cậu không nhận ra mình đã thất thố thế nào khi nhìn chằm chằm vào người khác. Tên nhóc đeo kính cũng nhìn Charlotte nhưng rất nhanh đã rụt đầu lại vào trong toa không còn thấy động tĩnh gì nữa thế nên Charlotte cũng đành thu người vào trong.

Batrice đã thiu thiu ngủ, mái đầu vàng hoe tựa lên thành ghế gật lên gật xuống. Charlotte nhìn em gái mình một lúc rồi đỡ lấy đầu cô để cô tựa lên vai mình còn mình tựa lưng vào thành ghế thơ thẩn đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, cả tâm tình thả lỏng hẳn đi.

Đã bao lâu rồi cậu chưa được thả lỏng như bây giờ.

Lần tiếp theo mở mắt ra đã là xẩm tối, Charlotte nâng cái đầu nặng trĩu của mình dậy, cậu chỉ tính nhắm mắt dưỡng thần một xíu thôi ai ngờ lúc mở mắt ra đã là nhiều xíu rồi. Batrice thậm chí còn đang ăn đống kẹo không biết từ đâu ra, vỏ kẹo vứt một góc chắc cũng đủ để nhét đầy mồm cô rồi.

"Dậy rồi hả Charlotte? Ăn kẹo không, ăn rồi đi thôi, tới nơi rồi, hành lý cứ để đó, có người mang về trường."

Batrice ném cho Charlotte hai viên kẹo dẻo màu cam rồi lục đục thảy hết đống kẹo còn lại vào túi áo khoác, cô đủng đỉnh đứng lên nhìn trái khó sau rồi đi ra trước. Charlotte nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu có thể cảm nhận dường như đoàn tàu đang chạy chậm lại.

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Mấy đứa học sinh xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ, tối tăm. Batrice cố tình đi chậm lại để khỏi phải chen lấn, Charlotte cũng theo bước Batrice đi xuống, cậu hơi rùng mình vì cái khí trời đêm lạnh buốt ở nơi này. Học sinh ở đây ai cũng có đồng phục, đó là một chiếc áo chùng kì dị, choàng kín phần thân trên.

Batrice nhìn quanh sau đó lẳng lặng lục trong túi đồ ra hai chiếc áo khoác, nói là áo khoác nhưng cô thề nhìn nó giống áo mưa lắm lắm luôn. Cô ném cho Charlotte, một cái của mình rồi mặc vào.

Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, một cái đầu lông lá thò ra từ phía sau, sát ngay sau lưng Batrice khiến cô giật bắn mình.

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khoẻ không?"

"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta!"

"Cái thứ quỷ gì vậy chứ?" Batrice lùi về phía Charlotte khẽ cau mày đầy khó chịu nhìn lão già lông lá với thân hình to như gấu kia đang chào hỏi và hướng dẫn lũ trẻ. 

"Đừng nói như vậy Batrice, không hay đâu." 

Batrice hờ lạnh một cái rồi theo chân đám học sinh để đến Hogwarts, con đường đến trường có vẻ không được suôn sẻ lắm khi họ liên tục phải đi qua những con đường u tối, trèo núi, lội đèo nông và còn phải ngồi thuyền để đến được trường.

Nhìn những đứa trẻ khác tỏ vẻ hồi hộp, vui sướng Batrice lẫn Charlotte đều không vui nổi. 

Vốn dĩ xuất thân là con nhà vua, đi đâu cũng có xe đưa xe đón có bao giờ phải chịu khổ cực như vậy đâu? Ngôi trường chết tiệt, lão già chết tiệt, thằng nhãi tóc trắng chết tiệt. Biết vậy đừng nghe nữ hoàng dụ dỗ cứ vào Victoria có phải hơn không?

Còn đang lầm bầm oán thán, ba tiếng đập cửa vang dội đã khiến Batrice nhập hồn về xác.

Chỉ thấy cánh cửa gỗ lớn trước mặt từ từ mở ra, Charlotte khẽ cười, nói nhỏ: "Xin chào Hogwarts."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro