#8: Tiết học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tới mở mắt ra, Batrice đã phải chịu đựng một sự rung lắc dữ dội tưởng như động đất.

À không, không phải động đất lắc, là do Pansy lắc.

"Dậy đi con heo này, mày ngủ vừa vừa thôi sắp trễ giờ rồi kìa! Vì Merlin, tao không muốn mới ngày đầu nhập học mà nhà chúng ta đã bị trừ điểm vì một con ranh như mày!"

Pansy vừa lắc giọng oang oang khiến tai của Batrice có chút đau, gương mặt lại cau có hết nấc. Batrice mơ mơ màng màng nặng nề mở mắt ra, cô gạt phắt bàn tay đang lắc mình, miệng lầm bầm: "Vội vàng cái gì."

Tiết học đầu tiên của năm học mới là tiết học biến hình của bà giáo sư già tên McGonagall hôm qua đã đọc tên cho lễ phân loại, và tin cô đi, bà giáo sư này chỉ nhìn mặt thôi là cũng biết khó tính rồi. Đứng vào hàng lối của đám nhóc Slytherin năm nhất, Batrice theo hàng đi đến lớp học.

Batrice có thể nhận ra ở Slytherin việc kỷ cương nề nếp thật sự rất khắt khe giống hệt với trường quân đội ở bên thế giới kia, hoàn toàn không cần nói đã phải tự biết mà làm. Giống như ngủ dậy là phải tự xếp chăn màn, đánh răng, rửa mặt, tắm sáng tất cả chỉ gói gọn trong 15 phút, ăn sáng thì thoải mái hơn nhưng cũng phải nhanh và gọn.

Thật kinh hoàng.

Con gái mà tắm có 15 phút? Rồi lỡ tới tháng thì tắm gội kiểu gì?

Cô sẽ lên diễn đàn Schools coffession để bóc phốt cái trường này!

"Giáo sư mới đọc cái gì vậy?" Pansy không ngần ngại ngó đầu qua sách của Batrice tựa hẳn cả khuôn mặt lên vai cô.

"Lông kỳ lân và vảy rồng đất." Batrice lặp lại lời của giáo sư thêm một lần nữa, bàn tay vẫn không ngừng viết lia viết lịa vào sách. Pansy không tài nào hiểu được làm sao Batrice có thể chép với một tốc độ nhanh đến như vậy đã vậy còn không thèm nhìn vào sách.

Còn Batrice thì không thể hiểu được tại sao mình lại chẳng hiểu gì thế này.

Mấy thứ này là cơ bản đấy! Cơ bản cả đấy! Ở thế giới kia cô còn làm được toán cao cấp cơ mà? Còn làm được cả ứng dụng của xác suất va logarit nữa cơ đấy!? Sao mấy cái thứ cơ bản của thế giới này cô lại không hiểu được gì cả vậy.

Batrice ngoài mặt không có một chút biểu hiện, bên trong đã sớm khóc thành sông. Cảm giác từ một học sinh ưu tú, người nhìn người mê trở thành một con học sinh đứng chót lớp, cái gì cũng không hiểu thật sự là một cảm giác rất tệ hại.

Tất cả đều ổn, vẫn ổn, vẫn-- không ổn một tí nào!

Không hiểu gì cả!!

Mà máa!!!

Đang gào thét trong câm lặng thì cửa lớp học đột nhiên bị đẩy ra phá tan không khí yên tĩnh của lớp học, ba thằng nhóc mặc đồ Gryffindor đẩy cửa hớt ha hớt hải bước vào, Batrice có thể nhận ra một trong số đó là Charlotte.

Charlotte dù vội nhưng cũng không để mất đi vẻ bất cần của mình và Batrice thề cô mê chết cái dáng vẻ tóc tai hỗn loạn, vài sợi tóc rũ xuống khuôn mặt phiếm hồng vì mệt nhưng đôi mắt vẫn cứ sắc sảo này của cậu. 

Đúng là anh trai cô có khác.

Thế này mà không thẹn thùng nấp trong lòng một thằng đẹp trai khác thì thật là phí phạm mà.

Charlotte dù bị mắng nhưng khi nhìn thấy Batrice vẫn cười lên một cái với cô, xác định Batrice đã thấy rồi sau đó cúi đầu nghe mắng tiếp. Thẳng tới khi giáo sư McGonagall cho về chỗ cả ba người kia mới lục đục về chỗ.

Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người. Hoàn toàn đúng khi nghĩ là không nên lôi thôi với bà. Bà nhìn ba đứa trẻ Gryffindor ngồi xuống dãy rồi lại lặp lại thêm một lần nữa:

"Thuật biến hình là một trong những phép nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó."

Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến no trở lại thành cái bàn. 

Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, tất cả được phát một que diêm để học cách biến diêm thành kim. 

Ngồi học từ đầu tiết đến gần cuối tiết Batrice chỉ muốn ôm đầu kêu mẹ, cô không làm được!

 Không tài nào làm nổi, cái quái gì vậy chứ? Trong khi người đầu tiên làm được, biến que diêm thành cây kim là cô bạn với mái tóc nâu xù của Gryffindor và người thứ 2 là Charlotte và dần dần đã có người thứ 3, thứ 4. Đến cả Pansy Parkinson cũng đã làm được.

"Chưa làm được hả? Cần giúp không?" Pansy Parkinson tiếp tục thò đầu qua.

"Không." Rất nhanh, rất gọn, rất lẹ, Batrice thẳng thừng từ chối.

..

Đặt cây đũa phép xuống bàn, Batrice quay sang nhìn Pansy, khuôn mặt rặn ra một nụ cười rạng rỡ: "Thôi được rồi, giúp tôi với."

"Hân hạnh quý cô!" Pansy đáp lại, bàn tay lúa mạch cô nàng đặt lên bàn tay trắng nõn của Batrice nắm gọn bàn tay nhỏ trong lòng tay, ngón trỏ đè lên ngón trỏ của Batrice bắt đầu vung vẩy đũa phép.

"Nhớ nhé, mày phải đưa nó như thế này, phải thật từ từ chứ không phải vút một cái như vừa nãy mày làm và đọc thần chú "bột ngô, lông chuột, đuôi mắt hãy biến cây gỗ thành một chiếc kim.""

Pansy vừa dứt lời, que diêm gỗ trên giá nến đã keng lên một tiếng hóa thành cây kim.

"Đấy, thấy chưa?" Pansy áp sát mặt vào má Batrice, cười tít.

"Rồi-"

Thật sự cái tư thế chết tiệt này làm không chỉ đám nhóc Slytherin mà cả đám nhóc nhà Gryffindor đều nhìn đến nóng cả mắt, cứ cảm giác như hai cô bạn này có cái gì đó nhưng cái gì là cái gì mới được?

Batrice cảm thấy mình bị chú ý.

Nhưng không rõ lý do vì sao bị chú ý cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro