Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang viên Malfoy, Wiltshire, miền Tây Nam của Anh Quốc, XX/1988,

Trong một căn phòng tại lâu đài, một thiếu nữ yếu ớt nằm gọn trên giường. Xung quanh là các bác sĩ bao quanh.

Thiếu nữ đó giật mình choàng dậy mở choàng mắt, ho sặc sụa vì một thứ thuốc có vị cay nồng sau đó là đắng xông thẳng vào cổ họng.

- "Annie, con đã tỉnh, hiện tại trong người con cảm thấy thế nào rồi". Vị phu nhân bên cạnh cô kích động lên tiếng, cặp mắt đã sưng đỏ lên, có lẽ là do khóc quá nhiều.

Cô nằm trên giường, lạnh phát run mặc dù được cuộn trong chăn ấm, ngơ ngác nhìn vị phu nhân đó và khung cảnh xung quanh.

Căn phòng này rất to, bốn phía tường được bao phủ sắc sơn xanh và bạc. Chân tường và trần nhà được điêu khắc tỉ mỉ hoa văn bằng vàng tinh xảo, phía bên trái có một cửa sổ rất lớn, gần bằng hết một bức tường. Căn phòng vừa sang trọng vừa thanh lịch với kiểu dáng âu cổ thế này, chắc chắc không phải là phòng cô rồi !.

Chớp chớp mắt, nhắm mắt, mở mắt, lại chớp mắt.

Cô liên tục lặp lại các động tác ấy, vị phu nhân bên cạnh hồi nãy thấy cô hành động như vậy thì nghĩ do cô còn hoảng sợ thì càng thương tâm hơn.

- "Phu nhân xin đừng buồn, tiểu thư có lẽ là do vẫn còn ảnh hưởng của khí lạnh thấm vào cơ thể, và tỉnh dậy đột ngột nên mới như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian là ổn ngay". Một trong các vị bác sĩ ở đây lên tiếng.

Lời nói của vị bác sĩ này làm chú ý, tình trạng hiện tại của cô là như thế nào vậy chứ?.

Căn phòng này là đâu?, mà khoan đã, tại sao mọi người lại nói tiếng anh?, trong khi cô vẫn hiểu?.

Cô một lần nữa bất ngờ, gần như trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Cô lặng lẽ nhìn vị phu nhân trẻ tuổi ăn mặc xinh đẹp bên cạnh, thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà trong lòng tự dưng ấm áp vì có người quan tâm, và cũng đau lòng thắc mắc vị phu nhân này là ai? Tại sao lại quan tâm cô như vậy? Cô là đang như thế nào?.

Annette chưa rõ ràng tình huống hiện tại, cho nên tùy ý nhìn vị phu nhân đó ôm mình và cố nghe rõ cuộc nói chuyện.

Sau một hồi, cô cũng quyết định lên tiếng: "Phu nhân à ... cháu là ai vậy ạ?".

Cô sau khi thấy âm thanh giọng nói của chính mình yếu ớt đến đáng thương thì không khỏi đau lòng, hơn nữa giọng nói theo bản năng lại là tiếng Anh thì theo bản năng giật mình đưa tay lên che miệng.

Chuyện quái quỷ gì thế này !!?.

Vị phu nhân kia nghe cô hỏi như vậy thì sự buồn bã lại xuất hiện.

- "Con làm sao vậy? Đừng làm ta lo lắng, con không nhớ ta là ai thật sao?".

Vị phu nhân đó ôm lấy đôi tay nhỏ bé không có sức lực của cô.

Nhìn lại đôi tay của chính mình, cô tiếp tục đứng hình không thể tin được, hàng loạt suy nghĩ cứ ập vào đầu.

- "Con ... không nhớ thật, người có thể .. cho con biết được không ạ". Cô hi vọng đây không phải như cô suy nghĩ, nhất là khi vị phu nhân này có vẻ ngoài vô cùng quen thuộc mà cô không nhớ là ai.

- "Annie con yêu, ta là mẹ con, con thật sự không nhớ sao".

Mẹ ?? Mẹ cô không phải vị phu nhân này! Mẹ cô vẫn còn đang nằm viện cơ mà, sau đó có thể đột nhiên trở nên khỏe mạnh và ăn vận như thế này cơ chứ?.

- "Người tên gì vậy ạ". Cô dè dặt hỏi, cố gắng dùng toàn bộ sức lực của cơ thể chống lại sự mệt mỏi để làm rõ mọi chuyện.

- "Narcissa .. con nhớ tên ta chứ?" Vị phu nhân đó nhìn cô với ánh mắt 'ôi con tôi, tại sao mọi chuyện lại thế này cơ chứ'.

- "Narcissa?, ...Narcissa Malfoy?".

Cô thốt lên cái tên Narcissa xuất hiện trong đầu, nếu là thật thì ...

Vị phu nhân đó không quan tâm cô gọi thẳng tên của mình ra, vẫn dùng thái độ nhẹ nhàng trả lời.

- "Đúng vậy. Đó là tên của ta, con nhớ rồi chứ?".

Là trùng hợp hay là ...

... nếu không thì .. cô xuyên không?

- "Lucius Malfoy và Draco Malfoy ..?" Cô dò hỏi để được kết quả đúng nhất.

- "Họ là cha và em trai của con".

Câu nói vừa nãy y như sấm chớp vang lên trong đầu cô vậy.

Cha và em trai của con ...

Cha và em trai ...

Cô thật sự xuyên không !!? Hơn nữa còn xuyên vào nhân vật không có thật.

Cô chỉ nhớ nằm đang nằm trong phòng, sau đó mở mắt ra thì xuất hiện ở đây.

Cái chuyện hoang đường này sao vẫn tồn tại cơ chứ? Đây chẳng phải chỉ là tình tiết máu chó chỉ xuất hiện trong truyện hay phim thôi sao ???.

Annette nặng nề nhắm mắt, đưa bàn tay không còn sức lực che đôi mắt lại suy nghĩ cẩn thận nhiều thứ.

Được rồi, là một người từng đọc tiểu thuyết, phim ảnh lâu năm, Annette cô đại khái hiểu được vấn đề một chút, nhưng so sánh với tưởng tượng quả thật rất khác nhau.

Nếu như tưởng tượng sẽ là hạnh phúc, vui vẻ, cố gắng trở nên tài giỏi nhất, thì thực tế có rất nhiều chuyện lo lắng

Tâm trạng lại lâm vào buồn bả, cố gắng dùng hết trí thông minh mình có để suy nghĩ về nhân sinh của bản thân.

Nhìn khuôn mặt thêm buồn bã của con gái yêu mình, Narcissa càng thêm lo lắng quan tâm hỏi: "Con không khỏe chỗ nào, nói cho ta biết, hay là cơ thể vẫn còn bị đau chỗ nào ..?".

Cô im lặng, không nói gì.

Bản thân cô như vậy mà lại xuyên đến Harry Potter cơ chứ, cẩu huyết!

Narcissa thấy cô im lặng, lo lắng nhân lên thành nhiều phần, phải biết bà ấy rất yêu thương 2 đứa con của mình, bây giờ tình trạng con gái mình như vậy ai mà không lo được !.

Sau một hồi lâu nhắm mắt suy nghĩ, cô lên tiếng hỏi: "Con tên gì thế ạ?".

- "..Annette Malfoy, tên của bản thân con cũng không nhớ sao?, ... mẹ nghĩ ta cần nói ba con mời lương y về khám cho con, xem ra di chứng để lại khiến cho con quên mất mọi thứ". Narcissa đau buồn nói, định đứng dậy đi gặp Lucius thật.

- "Không cần đâu ạ! Con chỉ cần chỉ nghĩ ngơi một chút là ổn".

- "Không nhưng nhị--". Bà ấy kiên quyết nói nhưng lại bị cô đột ngột la lớn.

- "Con nói không cần thật mà". Cô đột nhiên nghe đến lương y thì la lớn ngăn cản, sau đó cảm thấy bản thân lỡ lời khi cắt lời nói người khác.

- "Con xin lỗi, nhưng mà con cần yên tĩnh một chút, mẹ có thể đi ra ngoài được không ạ?".

Narcissa nhìn cô thở dài, "Được rồi, con hãy nghỉ ngơ". Sau đó bước ra khỏi căn phòng.

Sau khi bà ấy rời đi, trong đầu cô xuất hiện một số ký ức mờ nhạt và thông tin ít ỏi có lẽ thuộc về thân thể này.

Không tin không nhiều, nhưng vẫn đủ những thứ cơ bản cần thiết.

Annette Malfoy, con gái đầu lòng của Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy, chị gái của Draco Malfoy.

Hiện tại 10 tuổi, sở dĩ nằm trên giường bệnh là do đột nhiên bị té xuống hồ băng không rõ nguyên nhân, đầu bị đập vào tảng đá gần đó dẫn đến trí nhớ bị mất.

Mặc dù không bị mất hoàn toàn nhưng rất nhiều việc từng xảy ra điều bị nguyên chủ quên sạch.

Cố gắng hồi tưởng lại những việc về thế giới Harry Potter này, bộ phim này cô chỉ xem duy nhất một lần cách đây vài năm trước. Vì vậy nên một số thông tin, tình huống cô điều không rõ ràng lắm.

Chỉ nhớ tên được một số nhân vật đã từng xuất hiện mà thôi, chưa kể Anntte lại là một nhân vật không có thật, các chi tiết đó chắc chắc ít nhiều cũng sẽ thay đổi.

Cô lại tiếp tục thở dài, không biết nên gọi đây là may mắn hay xui xẻo nhỉ?.

Đành vậy! Tới đâu tính tới đó ! Quan trọng là bảo vệ mạng sống, cách xa một số sự việc trước đã, còn lại tính sau !.

Nói rồi cô chìm vào giấc ngủ.

Một thế giới xa lạ đang chào đón cô !.

[30/10/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro