Chương 3: Mười một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một năm sau , con đường nào đó ở ngoại ô của Nước Anh.

Thấm thoát thời gian cứ như thế mà trôi qua trong sự yên bình của bánh xe vận mệnh. Lúc này , tại một căn biệt thự màu trắng tráng lệ ở vùng ngoại ô tĩnh lặng , bên ngoài sân vườn đầy nắng , có một thân ảnh nhỏ nhắn của một đứa trẻ đang ngồi lẳng lặng trên mặt cỏ.

Đứa trẻ khoảng chừng mười, mười một tuổi , sở hữu một đôi mắt có màu của ngọc lục bảo rực rỡ , khuôn mặt hình trái xoan , làn da trắng đến có chút tái nhợt , ngũ quan non nớt đáng yêu mặc dù chưa nảy nở hoàn toàn nhưng đã thoáng lộ ra vẻ tuấn mỹ xinh đẹp , mái tóc đen hơi xoăn nhẹ dưới dương quang của mặt trời lại càng ánh lên một màu nâu đỏ mỹ lệ được thừa hưởng từ người mẹ dịu dàng của cậu.

Mà đứa trẻ này không ai khác cũng chính là Harry Potter , cậu bé Cứu Thế Chủ đã mất tích mười một năm khiến cho cả thế giới Phép Thuật loạn hết cả lên , vậy mà giờ phút này cậu lại thoải mái mà ngồi đây phơi nắng.

"Cậu chủ." một giọng nói không cảm xúc vang lên bên tai.

Thiếu niên giống như hơi thất thần giật mình , quay đầu lại nhìn ở phía sau lưng từ khi nào đã xuất hiện thêm một nữ hầu. Cậu nghiêng đầu nhìn cô ta , ý hỏi có chuyện gì.

Nữ hầu vẻ mặt lạnh nhạt vô biểu tình dùng hai tay đưa một lá thư tới trước mặt Harry , cung kính, "Cậu chủ , thư từ Hogwarts đã được đưa đến."

Chuyển mắt , nhận lấy lá thư màu kem trên tay cô ta , Harry gật đầu , chất giọng trong trẻo non nớt khẽ nói, "Được rồi , đi làm việc đi."

"Vâng." dứt lời , nữ hầu liền lui xuống.

Harry lại một mình ngồi ở trên thảm cỏ xanh mướt , ánh mắt nhìn chằm chằm vào lá thư mình đang cầm như có điều suy nghĩ.

Mười một năm , cậu cứ như vậy mà đã trôi qua mười một năm một cách yên bình tĩnh lặng.

Điều này làm cậu có một loại cảm giác không thể tin được , giống như là bản thân đang nằm mơ vậy.

Năm đó khi biến mất trước cửa nhà của gia đình Dursley , cậu đã có dự định đến trang viên Potter dựa theo trí nhớ của tiểu Harry thế nhưng khi đó cơ thể nhỏ bé này còn quá yếu khiến cậu không thể nào giải phóng được toàn bộ lực lượng của nguyên thủy mình , cho nên giữa chừng đã xảy ra sự cố mà xuất hiện ở nơi hẻo lánh này , trùng hợp là nơi đây lại có một căn biệt thự bị bỏ hoang.

Sau đó cậu quyết định tạm thời cứ sống ở chỗ này cho đến khi thư nhập học từ Hogwarts được gửi tới , còn những người hầu trong căn biệt thự này đều là những người dân thưa thớt xung quanh đây bị cậu dùng một loại bùa chú xóa hết ký ức và bùa chú trung thành lừa đến.

Cậu cũng không ngờ bản thân thế mà lại sống an nhiên vô ưu vô lo qua mười một năm , không truy đuổi , không chiến đấu , không hắc ám , chỉ đơn thuần là sống một cuộc sống như bao nhân loại khác.

Harry không thể thừa nhận là mình có chút không quen. Bản thân cậu vốn đã là đứa con được hắc ám nuông chiều , từ nhỏ đến lớn điều làm cậu vui vẻ nhất chính là nhìn người khác bị tra tấn từng chút từng chút một cho đến chết. Tuy rằng cậu biết sở thích này có hơi biến thái , nhưng biết làm sao được , thế giới của cậu là mạt thế mà , là nơi lấy sức mạnh làm trên hết.

Nhưng mà vừa hay , tín ngưỡng của thế giới này vẫn là không để cho bản tính nguyên thủy của cậu thức tỉnh , vì thế cái ngày mà cậu chờ đợi đã tới , thư nhập học từ Hogwarts đã được gửi đến , điều này đồng nghĩa với việc bàn cờ đã chuẩn bị mở màn.

"Ha..." Harry đột nhiên nở một nụ cười nghiền ngẫm.

Mười một năm sóng yên biển lặng , tất cả mọi thứ cũng nên bắt đầu thôi.

Checkmate.

...

Mà lúc này , tại học viện Hogwarts , trong văn phòng của Hiệu Trưởng , Albus Dumbledore ngồi trên một cái ghế dựa màu nâu gỗ , tay cầm viên kẹo màu vàng không rõ là kẹo gì , sắc mặt có chút khó coi.

Trước mặt ông là cơ thể to lớn hơi rũ xuống của Hagrid đang nói, "Thư được gửi đi vào lúc sáng nay nhưng lạ là con cú bay một vòng rồi biến đi đâu mất cho nên tôi không thể tìm được vị trí cụ thể của Harry , tia truy tung cũng giống như bị vô hiệu hóa , không thể xác định."

Càng nói , thần sắc của Dumbledore càng trở nên trắng bệch.

"Nghĩa là thư vẫn được gửi đi nhưng lại không thể xác định được vị trí cụ thể mà bức thư được gửi ?" Dumbledore hỏi.

"Đúng vậy." Hagrid gật đầu.

Câu trả lời này không ngoài ý muốn khiến cho bầu không khí trở nên trầm mặc an tĩnh.

Bàn tay đang cầm viên kẹo của Dumbledore bất giác tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Bức thư được gửi đi , điều này biểu thị cậu bé Cứu Thế Chủ mà ông ta chọn vẫn còn được an toàn , thế nhưng việc không thể xác định được vị trí cụ thể là như nào ? Bùa chú truy tìm mà ông đã để lại trên người thằng bé đâu ?

Rốt cuộc là vô hiệu hóa ? Hay là ai đó đã cố ý dấu thằng bé đi ? Nếu là như vậy thì người đó sẽ là ai ?

Bị suy nghĩ loạn thất bát tao chiếm cứ đầu óc , trong lòng Dumbledore không khỏi dâng lên một loại cảm xúc bất an không tên.

Hỡi vị hiệu trưởng Dumbledore vĩ đại thân mến , ông sẽ biết được câu trả lời trong tương lai sớm thôi , đừng gấp gáp , cứ từ từ mà chờ mong.

Trò chơi , bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Hết thảy , đã không còn nằm trong quyền kiểm soát của bất kì ai nữa rồi... Tất cả những gì chúng ta có thể làm , chỉ là chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro